Chương 11: Kỷ niệm buồn

Đêm nay là một đêm không sao, trời có gió nhẹ, ánh trăng khuyết lấp ló phía trên cao bầu trời.

Kiệt ngồi trên mái nhà ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn, lòng man mác buồn nghĩ về đủ thứ chuyện.

Hắn lấy trong người ra một cây sáo, là thứ đã từ chỗ tiệm kim hoàn khắc ra, sáo màu xanh ngọc, thân sáo trơn bóng không có hoa văn gì đặc biệt nhưng trông vẫn rất đẹp.

Hắn đặt tên cho cây sáo này là Ngọc Khuê.

Ngọc Khuê là tên cô gái mà hắn thích, là tri kỷ với hắn từ nhỏ tới lớn, nhưng hắn lại chưa bao giờ bày tỏ lòng mình.

Ở nhà hắn đã học thổi sáo để khi buồn có thể lấy ra giải khuây cho mình, cho nên hôm nay hắn mới làm một cây sáo.

Đặt sáo lên trên môi, Kiệt thả hơi ra, những nốt nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

“Rề rề đồ rề mi fa mi, mi re đồ

Rề rề đồ rề, mì fa son, fa son laaaa..”

Hắn đang thổi khúc “chờ một người” mà mình rất thích, cũng là tâm trạng mà hắn đã giữ kín suốt bao nhiêu năm nay.

m thanh trong trẻo vang lên nơi bóng đêm cô quạnh, trong đầu hắn bây giờ đang hiện ra vô số hồi ức không mấy đẹp đẽ về câu chuyện tình yêu của mình.

..

Một vùng quê yên bình với những tán tre xanh mát, cây đa, giếng nước, sân đình, từng tốp người nối đuôi nhau đi trên con đường nhựa mới đổ từ đồng trở về nhà sau một ngày lao động vất vả, nhìn cảnh vật, con người nơi này thật là thư thái.

Một góc nọ của ngôi làng có hai ngôi nhà nằm gần kề nhau, ở đó có một chàng trai và một cô gái, hai người trạc tuổi, đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chàng trai thích thầm cô gái, cô gái không biết, chàng trai cũng chưa bao giờ nói ra lời yêu thương của mình.

Cô gái tên là Chu Ngọc Khuê, một ngày kia nàng tung tăng chạy sang nhà chàng trai thông báo về tin vui của mình.

“Ê Kiệt quệ, sắp tới tui sẽ qua Nhật du học nha, sao, bất ngờ không?”.

“Du học, tại sao? Ở Việt Nam mình có thiếu những trường đại học tốt đâu mà phải qua đó?”

Khuê đung đưa hai bím tóc xinh xinh của mình nói: “Không, là lo cho tương lai. Chú của tôi đang công tác bên đó, là chú Huấn đấy còn nhớ không? Nếu tôi có nền móng chắc ở bên đó thì sau này sẽ về chỗ chú làm việc luôn, công việc khá là tốt, còn đúng với sở thích của tôi nữa”.

“Ừ”. Kiệt mỉm cười gật đầu một cái.

“Sao thế, sao mà bâng quơ thế? Cái ông này không buồn tí nào à? Thôi tôi đi thông báo cho những người khác nữa đây, tối thứ bảy này tôi liên hoan, qua nhé, mà phải có quà đấy, quà thật lớn biết không? Không có thì ông chết với tôi”.

“Bai bai!”

Khuê mỉm cười một cái thật tươi rồi nhảy chân sáo nhanh nhảu chạy đi chỗ khác.

...

Không lâu sau.

Chẳng mấy chốc mà nàng đã ở nước ngoài rồi, Kiệt vẫn luôn lặng lẽ ở đây nhớ nhung mong ngóng.

“Để khi cô ấy về nhé, lúc cô ấy về mình sẽ tỏ tình, nhất định thế, chỉ có năm năm thôi mà, ráng đợi đi Kiệt”. Hắn tự an ủi mình thế.

Chơi với nhau mười mấy năm, hắn không biết đã thích nàng từ bao giờ, chỉ biết là từ rất lâu, cái lúc còn nhỏ xíu đã thích rồi.

Khuê xinh đẹp, trong đám con gái cũng là đứa nổi bật nhất vì cái tính cách hoạt bát và sôi nổi, phóng khoáng và hào sảng mà ai ai cũng chơi được hết, cho nên không chỉ có Kiệt, từ hồi cấp hai nàng đã được rất nhiều anh lớp trên chú ý tới, thường xuyên thư từ, thường xuyên tặng quà, lần nào nàng cũng kể cho Kiệt nghe, cho đến cuối năm lớp 9, Khuê lần đầu tiên có bạn trai, cũng là lần đầu tiên Kiệt rủ đi chơi cuối tuần mà không đi, bởi vì nàng bận đi chơi với người yêu mất rồi.

Khoảng ba tháng sau thì hình như chia tay, hắn từ nhà nhìn qua cửa sổ, đã thấy nàng khóc.

Chứng kiến cảnh này mà tim hắn nhói đau, đắn đo một lúc mới chạy sang gọi, nhưng mẹ nàng lại bảo: ‘cái Khuê nó kêu đau bụng, không đi chơi đâu nhé’.

Về nhà leo lên trên tầng nhìn qua khe cửa, nàng đang nằm gục trên bàn, dường như vẫn chưa hết khóc.

Kiệt chẳng biết làm gì cả.

Thật là bất lực!

Nàng đi du học một năm rồi hai người vẫn ngày nào cũng nói chuyện.

Cho tới một hôm trên mạng xã hội có một anh trai đăng ảnh hai người đang cùng rong ruổi lai nhau trên một chiếc xe đạp, nàng cười rất tươi, nhìn họ hình như cũng đang rất hạnh phúc.

Nhấc điện thoại lên bấm số!

“Này, có bạn trai mới rồi hả? Tôi thấy nhé, vậy mà cứ giấu”. Kiệt mỉm cười nói.

Nàng e thẹn trả lời: “Đâu mà, có phải bạn trai đâu ông buồn cười, anh tôi mới quen thôi, anh ấy ra trường rồi, còn là kỹ sư nông nghiệp đấy”.

“Tôi thấy đẹp trai đấy chứ, mắt bà cũng tốt ghê nhỉ”.

“Hì, ừ đẹp trai, là bạn của chú Huấn tôi đấy, hôm đi chơi cùng nhau thấy cũng có nhiều cô theo lắm mà cuối cùng lại hỏi xin số tôi”.

“Vậy là ngon rồi, cố mà giữ lấy nhé, ha ha”.

“Giữ gì, ông hâm”.

“Nói vậy thôi, tôi đi chơi đây, bai nhé, có tin gì mới thông báo nhé”.

“Ừ, hi ông”.

Kiệt cúp máy, vừa rồi còn cười toe toét, tắt máy cái hắn đã bày ra bộ mặt thê lương, nằm lăn xuống giường úp cái mặt vào gối, nước mắt đã nhè nhẹ chảy ra.

“Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu..” Câu hát thấm thía vang lên trong đầu hắn, đúng là khi vui ta nghe lời nhạc nhưng khi buồn ta mới thấu hiểu hết ý nghĩa của nó.

Trên đời này có một thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà cũng đau đớn nhất, thứ tình cảm cho đi mà không bao giờ nhận lại được, thứ làm hàng trăm người phải khóc, hàng vạn người phải đau, đó chính là yêu đơn phương.

Lần đầu tiên hắn khóc vì tình, dù Khuê có nói vậy nhưng nhìn cái cách hai người cười với nhau hắn biết chuyện này chẳng hề đơn giản như thế, hắn diễn kịch cũng quá tốt, rõ ràng là ghen tức đến phát điên nhưng vẫn bày ra cái vẻ hồn nhiên đưa đẩy.

“Thích một người là một vạn lần tim đập nhanh, cũng là một vạn lần cúi đầu thở dài!”

Trên cái poster thần tượng mà Kiệt treo trên tường có câu nói đầy nước mắt này, nhưng làm thế nào cũng không ngờ được nó lại ứng ngay vào bản thân hắn như vậy.

Thời gian sau đó cũng nói cho hắn biết về tình hình hiện tại của hai người.

Tin nhắn được gửi đi.

“Bà đang làm j đấy?”

“Bà ngủ dậy chưa?”

“Bà đã ăn chưa?”

“Sao bà không trả lời tin nhắn của tôi?”

“Bà ngủ rồi à?”

“Bà ngủ ngon nhé.”

“Anh thích em!”

Câu cuối rõ ràng hắn không dám nhấn gửi. Tin nhắn đã soạn ra rồi nhưng cuối cùng ngập ngừng lại xóa đi mất.

Liền một tuần trời Khuê không trả lời tin nhắn của hắn.

“Sao vậy ta? Cô ấy sao vậy?”

“Có nên nhắn nữa không đây?”

“Cô ấy có xảy ra chuyện gì không?”

Trong thời gian đó hắn cực kỳ ủ rũ chán trường, thường xuyên bỏ học, cũng thường xuyên bỏ bữa, lại rất hay cáu gắt.

“Khốn kiếp thật cái thằng vô dụng nhà mày, chỉ thích chỉ nhớ thôi thì có tác dụng gì chứ? Có giỏi thì tỏ tình đi”.

Hắn hoàn toàn bế tắc trong thứ tình cảm hỗn độn của mình.

Nếu không trải qua thì không biết được có một loại tình yêu rối rắm như vậy, không dừng lại được, cũng không tiến tiếp được.

Chẳng bao lâu sau, Khuê cuối cùng cũng gọi điện cho hắn.

“A lô, có chuyện gì?” Kiệt lạnh nhạt hỏi.

“Cái thằng này lâu không nói chuyện với tôi không vui sao? Lại cái kiểu giận dỗi như vậy rồi”.

“Ai giận dỗi thì chưa biết, nhìn xem bao lâu rồi chưa trả lời tin nhắn của người ta, đến điện thoại gọi cũng không thèm bắt máy?”

“Ồ vậy à tôi xin lỗi nhé, dạo này bận quá không vào mạng được, cũng báo với ông một tin siêu vui luôn nè, tôi đã kết hôn rồi”.

Sét đánh ngang tai!

Lời này của Khuê làm hai mắt Kiệt tối sầm lại, hắn không biết mình có nghe nhầm không nữa. Kết hôn rồi! Ba từ này hắn chưa sẵn sàng để nghe, nhưng khoan, Khuê mới chỉ qua đó được mấy tháng thôi mà, nàng cũng mới 18 tuổi, kết hôn gì chứ?

Kiệt im lặng!

“Sao thế, mừng quá không nói nên lời hả?”

“Ừ, nhưng sao phải gấp vậy?”

Khuê hồn nhiên nói: “Bởi vì anh ấy sẽ làm lâu dài nên đã nhập tịch ở đây luôn rồi, có thể bảo lãnh người nhà qua, còn có rất nhiều lợi ích tốt không thể ngờ, ba mẹ và chú Huấn cũng đã đồng ý cho nên tôi với anh ấy mới tiến tới, mà chưa cưới đâu, còn lâu mới cưới, bọn tôi chỉ là đăng ký kết hôn để lấy quyền lợi trước mà thôi”.

Khuê không biết những câu nói hết sức vô tư này lại như những nhát dao cứa sâu vào trái tim của Kiệt.

“Mới nhiêu tuổi đấy cũng có thể đăng ký kết hôn sao?”

“Ừ, được chứ, chỉ là dưới 20 tuổi thì phải cần gia đình đồng ý”.

“Hai bác đồng ý luôn không suy nghĩ à?”

“Ôi giời tôi có biết đâu, anh ấy nói chuyện với ba mẹ tôi lúc nào tôi còn chẳng biết nữa. Lúc sáng đang nằm ngủ thì chạy qua lay lay tôi dậy: “Vợ ơi vợ ơi, dậy, dậy đi đăng ký kết hôn”, tôi ngớ cả người, nhưng ai biết lão đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi chỉ chờ tôi ký là xong, vậy mà giờ cũng xong luôn rồi”.

“Ừ, hi hi”.

“Cười chi, có muốn chúc tôi gì không?”

“Chúc hạnh phúc!”

“Chúc cái gì mà chán dữ vậy, mà ông ơi chồng tôi vừa gọi đi uống trà sữa rồi, hi hi, tôi phải đi đây, chào ông nhé! Nói chuyện sau nhé!”

“Ừ, chào”.

Cúp máy!

Kiệt thở dài một cái.

"Chúc.. hạnh phúc!"

Lời này sao quá nghẹn ngào cũng quá giả tạo, câu đúng phải là:

"Chúc 2 người hạnh phúc là giả nhưng chúc em hạnh phúc là thật".

“Không ngờ đến 1 ngày mày lại vì một chữ thương mà lụy đến thế Kiệt ạ!”

Kiệt từ ngày hôm đó luôn trong trạng thái lãnh đạm với tất cả mọi thứ, hắn cũng bắt đầu chơi game nhiều hơn.

Buồn game, vui game, cứ rảnh rỗi là game, mà trò hắn chọn là Liên minh huyền thoại.

Tính cách của hắn từ đó cũng bắt đầu cực đoan hơn, hơn một trăm tướng, hắn đắn đo suy nghĩ và chỉ chọn một.

Một vị tướng đáp ứng đầy đủ điều kiện: Phải là linh hồn của trận đấu, phải là nhân vật chính, phải gánh team, phải dồn sát thương mạnh, phải khỏe liên tục trong giao tranh, phải thật đẹp mắt, phải thật ảo diệu, phải có độ khó cao, phải phát huy được tính hổ báo, phải để hắn thể hiện được kỹ năng đỉnh cao của mình.. Có một vị tướng gần như đáp ứng hết điều kiện đó, cuối cùng hắn chọn Kẻ bất dung thứ Yasuo.

Hắn chơi liên tục ngày đêm, nhanh chóng trở thành con quái vật trong trò chơi của mình, một số đội tuyển lớn gửi lời mời hắn về thi đấu, mức lương không hề thấp, nhưng hắn quan tâm sao?

Cứ chơi như vậy miết cho tới khi hắn trở thành đỉnh cao với con tướng mà hắn chọn.

Nhưng quay trở lại với thực tại, hắn nghĩ mình thật sự sáng suốt khi làm điều đó ư?

"Một trăm triệu thông thạo! Hư vinh để làm gì cuối cùng phải bỏ cả cái mạng lại".

Kiệt chép miệng nói, chính những điều này đã đẩy hắn tới cuộc sống của hiện tại, nếu không nhờ vị Thần Chủ kia kéo cho hắn một mạng thì bây giờ hắn còn ngồi được ở đây sao?

“Anh!”. Một âm thanh êm dịu từ đâu cất lên.

Kiệt nhìn qua, là Nhiên đang đứng dưới, đôi mắt xinh đẹp có phần lạnh lùng nhìn hắn.

“Anh thổi sáo hay thật, nhưng mà.. buồn quá”. Nàng buông lời nhận xét một câu.

Hắn nhảy xuống, Ân, Trang cũng đã tới.

“Thằng này không ngờ cậu lại tài hoa như vậy, thổi sáo quá đỉnh, mà sao lại dừng, thổi tiếp đi”.

Kiệt lắc đầu cười nói: “Thôi để mai đi, nay tôi mệt rồi ngủ cái đã, thích thì tôi dạy cho thổi”.

Trang gật gật cái đầu: “Được á, được á, dạy cả em nữa nhé”.

Xoa đầu cô bé: “Ừ, anh dạy hết”.

Trang lại nói: “Anh hôm nay vui thật nhỉ, có kiếm mới, còn có sáo mới, à nhưng sau này bước chân vào giang hồ phải có ngoại hiệu nữa nhé”.

“Ngoại hiệu?”. Kiệt tỏ ra ngạc nhiên,

Trang giảng giải: “À ý là biệt danh âý anh, thường người ta muốn làm ra vẻ bí ẩn, hoặc không muốn lộ ra danh tính của mình thì thường có một cái biệt danh để xưng hô, em thấy nó rất ngầu á”.

Kiệt nói: “Cũng hay đấy, thế Trang đặt cho anh một cái biệt danh đi”.

Nàng suy ngẫm một chút rồi nói: “Phong Kiếm đi, anh là Phong Kiệt, lại dùng Phong Thần Kiếm, gọi luôn là Phong Kiếm cũng quá thích hợp rồi”.

Kiệt cười ha ha nói: “Được, được, biệt danh hay, anh rất thích, vậy thì từ nay ngoại hiệu của anh sẽ là Phong Kiếm, cái tên này nhất định sau này sẽ uy trấn thiên hạ, vang danh bốn bể cho mà xem”.

Bốn người cùng bật cười thành tiếng, Kiệt lại hỏi: “Thế còn hai người? Có danh xưng gì chưa?”

Cả hai lắc đầu.

“Tôi không có nhu cầu”. Ân đáp.

Nhiên thì nói: “Em không quan trọng lắm”.

Trang chu cái mỏ xinh xinh của mình ra nói: “Em đặt hiệu cho hai người, một là Ân Ám Ảnh, một người là Nhiên Nhí Nhảnh mà hai người đó không chịu cơ”.

“Rõ ràng là em nói xấu anh với Nhiên mà còn kể lể nữa à? Chưa nói đấy, sao đặt cho Kiệt cái tên rõ đẹp mà đặt anh chả ra gì vậy? Ít ra cái danh của Nhiên còn nghe được cơ”

“Ai bảo anh hay bắt nạt em?”

“Anh thương cô nhất nhà bắt nạt bao giờ?”

“Ngay hôm qua đó.. Lại bảo quên..”

Kiệt đổi chủ đề hỏi: “Sau này mọi người có ước vọng gì không? Như làm cường giả đứng trên đỉnh cao danh vọng chẳng hạn?”

Ân lắc đầu: “Thôi làm cường giả mệt lắm, tôi lại sợ đau nữa, làm người thường sống một cuộc sống bình thường là được rồi”.

Nhiên nói: “Em muốn sau này sống vui vẻ, lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống an nhiên không phải lo nghĩ”.

Ước mơ thật giản dị!

Trang nói: “Em muốn đi du lịch thế giới, ông bảo khi em đủ mười tám tuổi, lúc ấy đã học xong rồi thì sẽ cho ra ngoài đi chơi đấy”.

Kiệt xoa đầu cô bé: “Vậy anh cũng có một ước mong, sau này cả hội chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới thật vui vẻ. Được đấy chứ?”

“Được được anh ơi, em thích, em sẽ đi nói với ông về ước mơ này”.

Ba người cùng trò chuyện vui vẻ trong đêm khuya.