"Kiba, sau tiết mục của câu lạc bộ nhạc kịch là đến tiết mục hát của cậu đấy. Chuẩn bị đàn piano đúng không?" Trưởng BTC buổi prom gọi Kiba sau cánh gà, cẩn trọng hỏi han.
Tiết mục của anh được sắp gần cuối. Sau khi văn nghệ diễn ra xong xuôi sẽ là bài phát biểu của đại diện học sinh và nhà trường, đến cuối cùng sẽ công bố King và Queen của năm nay.
Thực ra diễn nhảy mới cần đồng điệu về trang phục, còn đàn hát không cần. Anh mặc sơ mi trắng và quần âu, còn cô tinh khôi trong chiếc váy đơn điệu cũng màu trắng thật sự đã quá đẹp rồi.
Câu lạc bộ nhạc kịch cúi chào khán giả rồi bước xuống, đến lượt Kiba và Ameka bước lên.
Bỗng dưng, anh nắm lấy tay cô.
Cô sững sờ nhìn anh, anh đáp lại bằng một nụ cười, thực ấm áp, thực dịu dàng.
Hai người vừa bước lên, cả hội trường đã trầm trồ hô vang.
Ameka ngồi cạnh chiếc đàn piano màu trắng, đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn những ánh sáng tập trung quanh hai người trong tone màu dịu dàng dễ chịu.
Bàn tay cô rảo trên bàn phím, đệm những nốt nhạc đầu tiên.
Sau phần nhạc dạo, anh bắt đầu hát.
"Cậu tựa như ánh nắng rực rỡ nhất trong giấc mộng thời niên thiếu của tớ."
Ameka sững lại một nhịp. Đây đúng là bài hát cô và anh tập chung, nhưng đây không phải là lời bài hát gốc. Hình như anh đã viết lời mới cho bài hát mà không báo cho cô thì phải.
Cô vẫn lấy sức tập trung để đàn, không làm ảnh hưởng đến màn biểu diễn của anh.
"Nếu cậu thật sự là nắng, thì tớ chính là hoa hướng dương. Tớ chỉ nhìn cậu mãi, và tớ trở nên thật rực rỡ cũng chính vì cậu. Những ngày rời xa cậu, tớ đã úa tàn, trong lòng chỉ ấp ủ những nỗi nhớ da diết khôn nguôi.
Tớ muốn hát cho cậu nghe một bài hát, dẫu cho đó là một khúc tình ca thật buồn về một mối tình đơn phương trong vô vọng. Tớ muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện, và đó là một câu chuyện cổ tích về một chàng trai đem lòng tương tư một cô gái.
Cậu tựa như những tia nắng vàng rực rỡ, và tớ vẫn luôn loay hoay tìm cách nắm chặt lấy những tia nắng, dù cho đó là điều viển vông. Miễn rằng có thể khiến cậu luôn ở trong tay tớ, một giây một phút thôi đó đều là những điều tớ trân trọng.
Nếu có một ngày tớ chủ động rời xa cậu, xin cậu hãy hiểu không phải là tớ đã hết yêu. Tớ sợ rằng việc tớ bên cạnh cậu sẽ là rắc rối cản đường cậu bước tới hạnh phúc. Vì nếu như cậu không để tớ mang lại hạnh phúc cho cậu, tớ sẽ để người khác tốt hơn làm việc đó. Cậu hãy nhớ rằng, chỉ cần cậu quay đầu lại, luôn có một chàng trai, rất yêu cậu đợi cậu trở về."
Một hạt nước mắt rơi trên bàn phím khi cô đàn những nốt cuối cùng.
Cả hội trường vỗ tay rào rào từng đợt, mãi không dứt. Những lời tán thưởng truyền tay nhau, không ít người rơi nước mắt.
Kiba nắm tay đỡ cô dậy, cùng cô cúi chào rồi bước xuống sân khấu.
"Đây là bài "Nắng" đúng không? Họ đã viết lại lời mới, không hiểu sao lyric này còn khiến tớ cảm động hơn cả bài gốc nữa."
"Không lẽ Kiba yêu rồi? Nghe như một mối tình đơn phương tuyệt vọng ấy. Cậu có nghĩ đây là lời bày tỏ của cậu ta dành cho một cô gái không? Có khi cô gái đó cũng ở đây."
"Sao tớ lại có linh cảm đó là Ameka nhỉ? Nhưng nếu là Ameka, đây nên là một chuyện tình vui chứ không da diết như thế."
"Hay là Ameka còn yêu Futaba, nhưng Futaba lại yêu Sanka, rồi Ameka lại từ chối Kiba?"
"Trên đời này có cô gái có thể từ chối được Kiba sao? Tớ mê cậu ta chẳng hết ấy chứ?"
"Nhưng mà Ameka cũng đỉnh quá đi. Tối nay xinh như mộng luôn, đi cùng Kiba nữa thì hào quang thật sự rất chói. Nhảy thì bốc lửa quyến rũ, chuyển sang đàn lại dịu dàng ủy mị. Trời ơi, tớ lỡ vote Queen cho Sanka rồi, để giờ lên mạng đổi phiếu sang cho Ameka đây."
...
"Ừm... Cậu viết lại lời bài hát khi nào đấy?" Trong lúc bài phát biểu đang diễn ra, Ameka níu nhẹ gấu áo của Kiba, ngập ngừng hỏi nhỏ.
Anh dịu dàng đáp. "Lúc ở Osaka, ở xa cậu."
"Tớ đã rất ngạc nhiên đấy, may mà không đàn sai nốt. Đáng lí ra cậu nên báo tớ trước mới phải." Cô cười gượng gạo, cố tỏ ra tự nhiên.
Anh im lặng không đáp, ngoảnh mặt lên, theo dõi bài phát biểu.
Đột ngột, một vật gì đó đeo vào cổ tay.
Anh giật mình quay lại nhìn, thấy cô đang loay hoay đeo một chiếc vòng lên cổ tay anh. "Gì thế, Ameka?"
"Quà sinh nhật cho cậu đấy. Kiba, chúc mừng sinh nhật thành niên." Ameka cười rạng rỡ.
Kiba đưa tay lên nhìn. Một sợi chỉ đỏ rất mảnh, cùng một viên đá màu vàng nhỏ trên cổ tay.
"Đây là bùa hộ mệnh đấy, tớ đã nhờ một thầy phong thủy làm nó để cầu cho cậu được bình an." Ameka vẫn cười tươi giải thích. "Đi Mĩ cậu nhất định phải luôn mang nó nhé, nó sẽ bảo vệ cậu."
Anh vừa nhìn ngắm thật kĩ, môi bất giác nở một nụ cười.
"Mọi người ơi!" Đột ngột trên sân khấu, Yumi đứng vẫy tay cười rất tươi, nói vào micro để khuấy động buổi tiệc. "Buổi prom chia tay của chúng ta đã bước vào những chặng cuối. Điều quan trọng nhất và không thể thiếu chính là buổi khiêu vũ khép lại bữa tiệc. Mọi người đều đã có partner cho riêng mình chứ?"
Mọi người hô vang náo nhiệt.
"Nhưng mà theo thông lệ, King và Queen sẽ mở màn cho buổi khiêu vũ. Mọi người đều đã tham gia bình chọn trong hai tuần qua trên diễn đàn của nhà trường, bây giờ đã đến thời điểm công bố King và Queen, người sẽ nhận được hai chiếc vương miện sáng rực rỡ này."
Lúc hai chiếc vương miện được staff bưng ra, mọi người đều trầm trồ vì sự lung linh của nó.
"King và Queen từ lâu đều cực kì quan trọng vì đây là cuộc bầu chọn để chọn ra nam sinh và nữ sinh tiêu biểu nhất của một khóa, bao gồm cả về học tập và hoạt động tập thể. Vì thế, tớ xin được mời King và Queen của khóa trước lên trao vương miện."
Ameka nhìn hai cựu học sinh sánh vai nhau bước lên sân khấu. Năm ngoái, King là một nam sinh đạt được học sinh giỏi quốc gia, lại còn chơi thể thao rất xuất sắc. Còn Queen lại là hoa khôi của trường năm đó, vừa xinh, gia thế khủng, hoạt động tập thể cực kì chăm chỉ và rất rất nổi tiếng trong trường.
Yumi bắt đầu hào hứng hô. "King của năm nay, chính là Futaba!"
Cả hội trường rào rào vỗ tay quay đi quay lại tìm nhân vật chính, chốc sau đã tìm được ngay vì cả Futaba và Sanka đều đứng sóng đôi nhau ở một vị trí rất nổi bật.
Sanka thấy tên của Futaba được xướng to thì rất mừng rỡ, nhảy cẫng lên, vỗ tay liên tục. "Futaba, anh thắng Kiba rồi." Cô thì thầm vào tai.
Sanka mỉm cười nhìn, tự tin rằng một lát nữa thôi cô sẽ trở thành Queen, và hai người sẽ cực kì nổi bật khi đứng dưới sự tán dương của mọi người.
Ameka nhìn Futaba lên nhận vương miện, quay sang Kiba đầy tiếc nuối. "Tớ đã nghĩ là cậu phải được cơ..."
"Futaba năm nay hoạt động nhiều nên được hậu bối để ý nhiều. Năm qua tớ có hoạt động gì đâu mà đòi lượng bình chọn cao." Anh cười xoa nhẹ đầu cô. "Tớ cũng chả ham hố lắm."
Sau khi trao xong vương miện cho King, Yumi hứng khởi nói. "Bây giờ, đích thân King sẽ đội vương miện cho Queen nhé."
Futaba được trao cho chiếc vương miện của Queen, bắt đầu bước xuống sân khấu.
Sanka mỉm cười mãn nguyện chờ đợi tên mình được xướng lên.
"Queen của năm nay, xin chúc mừng Ameka!"
Như sét đánh ngang tai.
Ameka ngơ ngác không biết có đọc nhầm hay không, nhưng cả hội trường đã vỗ tay quay sang chúc mừng nhiệt liệt.
Từ khi nào, cặp chân mày của Sanka đã nhướn lên rất cao, đôi tay nắm chặt lại thành quyền, răng cắn nhẹ vào môi.
"Ameka đã có một cuộc đảo chính đầy ngoạn mục, sau khi biểu diễn xuất sắc hai tiết mục thì số phiếu vote đã tăng cao đột biến. Ameka là một trong những nữ sinh nổi bật của khóa này vì ngoại hình xinh xắn, học lực tốt và rất năng động trong các hoạt động." Yumi vẫn hào hứng ca thán trong khi nhân vật chính vẫn còn rất ngơ ngác.
Futaba đứng ngây ra. Nhiệm vụ của anh là trao vương miện cho Queen, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này một lần nữa. Anh cầm vương miện, tiến về chỗ cô.
Ameka quay lại nhìn Kiba đứng cạnh, ánh mắt muôn phần bối rối e dè. Không ngờ, anh chỉ nhìn cô rất dịu dàng và hỏi nhỏ. "Cậu còn thích hắn ta không?"
Cô không đáp, cũng chẳng lắc đầu hay gật đầu, chỉ nhìn anh đầy ẩn ý, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng.
Như thần giao cách cảm, anh đưa tay cô về phía Futaba.
Futaba bước lên, đeo vương miện lên đầu cô.
Cả hội trường vỗ tay rào rào ca tụng, nhiều người trong số đó lấy đây làm trò cười mua vui, họ xì xào bàn tán.
"Futaba và Ameka giống như một cặp oan gia vậy, chia tay rồi mà hết phải nhảy đôi giờ lại còn phải sóng đôi nhau làm King và Queen nữa."
"Tiếc ghê, tớ muốn Kiba làm King cơ."
"Các cậu thấy biểu cảm của Sanka không? Biến sắc luôn, tớ chắc kèo cô ta cay cú lắm. Thua là một chuyện, lại còn phải nhìn người yêu mình đứng cạnh người yêu cũ, đúng là bi kịch mà."
"Cậu ta chắc dạ mình sẽ thắng, không ngờ lại thua ngay phút chót."
Rồi như thông lệ, King và Queen mở màn cho buổi khiêu vũ. Ánh đèn tắt dần đi, chỉ còn một chiếc đèn pha duy nhất chiếu theo từng bước chân của Futaba và Ameka.
Cô, và người yêu cũ bắt đầu những bước nhảy đầu tiên dưới con mắt tán dương ngưỡng mộ của mọi người.
"Ameka, cậu thích Kiba à?" Đột ngột, anh hỏi nhỏ, rất nhỏ chỉ cho một mình cô nghe thấy.
Ameka ngạc nhiên, giây sau lại lấy làm bình thản, cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc về phía Kiba đang đứng trong đám đông để dõi theo cô. "Tôi không biết, tôi cũng đang đi tìm câu trả lời, tôi đối với cậu ấy là gì."
"Vậy tôi đối với cậu là gì?"
"Người cũ." Không ngờ, cô lại có thể trả lời ngay, không chút đắn đo. "Nếu sau này có ai hỏi tôi, Futaba là gì, tôi sẽ bảo cậu là người cũ của tôi."
Anh ngây ra một lúc. "Tôi cứ nghĩ kiểu người tự tôn cao như cậu sẽ nói chúng ta chỉ là có chút quen biết thôi chứ." Nhìn cô một lúc, anh lại hỏi tiếp. "Cậu có hận tôi không?"
"Không. Nếu tôi phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình rằng năm đó tôi yêu nhầm người." Cô bình thản lắc đầu. "Futaba này, không có người đến trước, thì sẽ không có người đến sau. Không có cậu của ngày đó, sẽ không có tôi của bây giờ. Cậu dạy tôi rất nhiều thứ, và tôi trân trọng những điều đó, bao gồm cả đổ vỡ này. Hơn nữa, tôi cũng không phủ nhận những ngày bên cậu, tôi rất vui."
Anh thoáng ngạc nhiên. Ameka khác Sanka ở chỗ là một người suy nghĩ rất chín chắn. Hóa ra cô còn rất rất nhiều khía cạnh anh không hiểu được, vậy mà đã sớm cho cô là nhàm chán. Một trong những lí do anh chia tay cô vì hai người không hợp nhau trên một số khía cạnh, bao gồm cả suy nghĩ.
Futaba cười nhẹ, ngừng khiêu vũ, đưa cô về phía Kiba. "Ameka, cảm ơn cậu."
Cô mỉm cười, rời tay anh, rồi bước về phía Kiba, nhìn partner của cô và cười rất tươi.
Các đôi khác liền bắt đầu khiêu vũ. Ánh đèn màu vàng rất dịu nhẹ, âm nhạc du dương, hội trường phút chốc chìm trong sự lãng mạn.
"Cậu và Futaba đã nói những gì đấy?" Kiba không kìm nổi tò mò.
"Giải quyết mâu thuẫn thôi. Từ giờ, nhìn Futaba đã có thể bình thường như bao người khác rồi."
Kiba nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rất đỗi. Anh liền cúi nhẹ người, đưa tay ra. "Nữ hoàng của tớ, có thể mời cậu một điệu nhảy không?"
Cô bật cười, nhún nhẹ chân. "Rất sẵn lòng."
Đêm prom duy nhất của cuộc đời cô, đêm đó là một đêm rất đáng nhớ.
.
.
.
"Thấy Ameka thắng Queen, tớ mừng ghê." Tsubasa bẻ một cái càng cua, cười lớn. "Tớ chẳng thích Sanka tí nào, cậu ta quá tự tin vào bản thân đến nỗi coi thường người khác. Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu ta thật hả hê hết sức."
"Tớ cũng không có thiện cảm với cậu ta." Ameka gật gù. "Nhưng mà thắng Queen, cũng thấy vui vui chút."
"Kiba mà thắng King thì rõ ràng còn vui nữa." Takashi tiếp tục. "Thôi, dẹp đi, hôm nay là sinh nhật thành niên của Kiba, cạn ly chúc mừng nào."
Nghe thế, cả bốn đứa loay hoay cầm cốc bia sóng sánh bọt lên.
"Cậu thì uống cái gì?" Kiba nhìn sang Ameka, trêu chọc. "Cả bầy giờ còn mỗi cậu chưa đủ tuổi làm người lớn thôi."
Ameka cắn nhẹ môi, ra chiều bực dọc. Cô tận bốn tháng nữa mới sinh nhật thành niên, lại ngồi với mấy đứa sinh đầu năm thế này.
"Cứ uống đấy, rồi sao? Định gọi cảnh sát đến tóm tớ à?" Cô cứng đầu đáp, rồi cụng cốc bia của mình. "Ở đây không nói tuổi, nói bản lĩnh đi. Xem ai cạn trước."
Thế là danh dự của cả mấy đứa bắt mình phải uống một hơi hết sạch cốc bia.
Takashi khà một tiếng, rồi rút sau lưng ra một túi quà. "Kiba, chúc mừng sinh nhật. Ở Mĩ sẽ lạnh đấy, nhớ giữ ấm."
"Sinh nhật vui vẻ." Đến lượt Tsubasa cũng rút ra một hộp quà. "Không có gì nhiều, phụ kiện điện thoại thôi. Đi Mĩ đừng quên bọn này."
Anh thoáng chút cảm động, cười ngây ngốc.
"Ameka không tặng gì à?" Tsubasa thấy cô ngồi phía đối diện cứ im lặng cười liền tò mò.
"Tớ tặng rồi."
"Tớ đoán là cái vòng tay này nhé." Takashi chỉ vào chiếc vòng đeo trên cổ tay trái của Kiba. "Để ý nãy giờ rồi."
Ameka liền đỏ mặt.
"Ôi chà, cái này không phải là sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết sao?"
"Sợi chỉ đỏ?" Kiba ngây ra nhìn vào chiếc vòng tay chằm chằm.
"Giữa các đôi yêu nhau, sẽ có một sợi chỉ đỏ không thể đứt lìa nối giữa hai người. Kiba, ý là dù cậu có trốn sang Mĩ thì cũng không thoát khỏi tay Ameka được đâu." Tsubasa cười trêu chọc.
Hai người kia bất giác đỏ mặt.
"Bậy nào, bùa bình an thôi."
"Tớ cứ nghĩ là bùa yêu cơ." Tsubasa càng đùa dai. "Cái này thường là vòng đôi mà, Ameka không có à?"
Tsubasa săm soi cổ tay của Ameka, đúng thật là không có cái vòng tay nào cả.
"Đã bảo là không mà." Cô biện hộ trong vô vọng.
"Thôi ăn đi, tôm nguội hết rồi này." Takashi xua xua tay. "Không biết đến bao giờ mới được tiểu tử Kiba mời ăn lần nữa, nên là mạnh dạn gọi đi."
...
Thế là cuối cùng, Tsubasa lại say lần nữa.
Takashi khẽ thở dài cõng cô nàng đang ngủ li bì lên lưng, phía trước đeo một đống balo nặng trịch. "Tối về nhắn lịch bay nhé, mai bọn này ra tiễn. Về cẩn thận."
Bốn người chia tay nhau trước cửa quán ăn.
Anh đèo cô về trên chiếc moto. Lúc đó đã là nửa đêm, phố xá thực sự rất vắng. Suốt cả chặng đường, chỉ có tiếng gió rít gào, giữa hai người không có bất kì giao tiếp thành lời nào.
Cô ngập ngừng ôm lấy anh, nghẹn giọng.