Tôi là một gã vô gia cư không nghề ngỗng gì, 34 tuổi.
Một tên mập mạp, xấu mã nhưng tốt bụng, giờ đang ân hận về cuộc đời mình. Quay lại ba tiếng trước thì tôi vẫn chưa bị vô gia cư, mà chỉ là một thằng vô công rồi nghề kì cựu cả năm trời không ra khỏi phòng. Đến khi bừng tỉnh lại thì cha mẹ tôi đã qua đời cả rồi, ấy vậy mà tôi còn chẳng buồn tham gia cuộc họp của gia đình chứ đừng nói tới việc đi dự đám tang. Thế rồi cuối cùng tôi bị tống ra khỏi nhà. Tôi khuỵu người xuống, vừa đập rầm rầm vào tường như thế trong nhà chẳng có ai cả, vừa khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Nhưng chẳng có ai đứng ra nói đỡ cho tôi hết.
Vào hôm tổ chức tang lễ, tôi đang ngồi “thẩm du” trong phòng thì đột nhiên mấy anh chị em trong nhà xông vào rồi tuyên bố từ mặt tôi.
Tôi lờ tịt họ đi, thế rồi thằng em trai tôi cầm một cái chày gỗ đập tan cái máy tính mà tôi coi trọng hơn cả sinh mạng của bản thân.
Tôi phát cuồng lên và xông về phía họ, nhưng thằng em tôi lại là võ sư đai đen hẳn hoi, thế nên tôi lại bị ăn no đòn.
Tôi khóc lóc xin tha với vẻ vô cùng khó coi, ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, thậm chí còn chẳng có thời gian mà thay quần áo nữa.
Cố chịu cơn đau nhói trong lồng ngực (hẳn là lúc này tôi đã bị gãy mấy cái xương sườn rồi), tôi loạng choạng bước đi trên hè phố.
Lúc tôi đi khỏi nhà, những lời chửi rủa của đám anh chị em vẫn vang vọng trong tai tôi.
Những lời thóa mạ vô cùng khó nghe.
Cõi lòng tôi tan nát.
Tôi đã làm gì sai chứ?
Chỉ là ngồi xem một bộ JAV hàng censored rồi “thẩm du” trong ngày tang lễ của bố mẹ thôi mà…
Giờ tôi nên làm gì tiếp đây?
Mà không, thực ra trong đầu tôi có câu trả lời rồi.
Kiếm một công việc hay việc làm bán thời gian gì đó, tìm một chỗ để ở, rồi mua ít đồ ăn.
Tôi biết làm như thế nào đây?
Tôi còn chẳng biết nên làm gì để kiếm được việc cả.
Ừm, tôi cũng biết về cái chỗ “Hello” gì đó.[1]
Không phải là tôi muốn khoe khoang về 10 năm kinh nghiệm ru rú ở trong nhà hay gì đâu, nhưng mà làm thế quái nào mà tôi tìm được cái trung tâm Hello đó đây? Với lại, dù tôi có tới đó đi chăng nữa, thì nghe nói ở đấy người ta cũng chỉ giới thiệu việc làm cho mình thôi.
Tôi vẫn phải tự viết đơn xin việc, đến chỗ được giới thiệu rồi tham gia phỏng vấn.
Mặc cái áo phông ướt đẫm mồ hôi và dính máu này mà đi phỏng vấn.
Đời nào tôi lại được nhận chứ. Nếu tôi là người phỏng vấn thì tôi cũng chả bao giờ nhận thằng cha nào ăn mặc như thế vào làm cả. Có thể tôi sẽ thấy thông cảm cho gã, nhưng tôi vẫn sẽ không tuyển gã đó.
Mà nói mới nhớ, kiếm đâu ra giấy để viết đơn xin việc đây?
Cửa hàng văn phòng phẩm? Hay hiệu tạp hóa?
Chắc là ở hiệu tạp hóa có bán đấy, nhưng tôi lại đếch có tiền.
Mà có mua được giấy thì cũng chả giải quyết được gì.
Cứ cho là tôi gặp may, vay được ít tiền từ ngân hàng, thay được bộ quần khác rồi mua được giấy bút để viết đơn xin việc đi.
Nhưng nghe đâu nếu không chỗ ở thì không thể nào hoàn thành được đơn xin việc.
Đường cùng rồi.
Ngay lúc này đây, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã tới đường cùng rồi.
“…Ha.”
Trời bắt đầu đổ mưa.
Giờ là cuối hè rồi, trời bắt đầu chuyển lạnh. Cơn mưa lạnh lẽo thấm ướt bộ quần áo mà tôi không biết đã mặc bao nhiêu năm rồi, và dần tước đi thân nhiệt của tôi một cách tàn nhẫn. “…Giá như mình có thể làm lại từ đầu.” Mushoku1 05 Tôi không thể nào nào ngăn mình thốt ra câu đó.
Tôi vốn sinh ra không phải là rác rưởi như vậy.
Tôi là con trai thứ 3 sinh ra trong một gia đình khá giả. Có hai ông anh trai, một bà chị và một thằng em. Đứa thứ tư trong số năm anh chị em trong nhà.
Hồi còn học tiểu học, tôi được khen là còn bé nhưng đã rất thông minh.
Mặc dù không giỏi toán lắm, nhưng tôi giỏi chơi game và là một thằng nhóc ngố chơi thể thao khá được. Thậm chí có lúc tôi còn là tâm điểm của cả lớp.
Rồi lên trung học, tôi gia nhập câu lạc bộ máy tính, tham khảo qua mấy tờ tạp chí rồi tự dành dụm đủ tiền để lắp một cái máy tính. Tôi trở nên nổi bật hẳn lên trong một gia đình mà chẳng có ai viết nổi một dòng code.
Bước ngoặt khiến cuộc đời tôi trở nên tồi tệ là khi vào cao trung… mà không, phải là năm thứ 3 trung học mới đúng. Mải mê lọ mọ với máy tính, tôi đã bỏ bê việc học hành. Giờ nghĩ lại thì, đó hẳn chính là lí do khiến mọi việc thay đổi.
Tôi nghĩ rằng việc học hành chả có tác dụng cho tương lai cả. Tôi cảm giác rằng mình sẽ chẳng áp dụng được gì trong đó vào thực tế.
Thế là cuối cùng, tôi vào học ở cái trường cấp 3 được coi là ngu si nhất cả tỉnh.
Dù thế thì tôi vẫn coi như không.
Một kẻ nghiêm túc và sẽ thành công như tôi hoàn toàn khác với bọn ngu trong trường.
Tôi còn vẫn nhớ biến cố đó.
Tôi đang đứng xếp hàng chờ mua bữa trưa ở căng tin, thì đột nhiên có một thằng chen ngang vào.
Tôi cằn nhằn mấy câu ra vẻ đạo đức – đấy là do hồi đó tôi vẫn còn mang trong mình một sự tự tôn kì quặc cùng với tính cách hoang tưởng.
Thế nhưng thật đen đủi, cái gã chen ngang vào lại là đàn anh của tôi, một trong hai tay đầu gấu nguy hiểm nhất trường.
Tôi bị đấm cho sưng phù cả mặt lên, rồi bị lột truồng ra trói ở trước cổng trường.
Hắn còn chụp rất nhiều ảnh rồi đem đi phân phát khắp trường.
Tôi lập tức rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, bị những kẻ khác cười vào mũi, thậm chí còn bị đặt cho cái biệt danh là “Nhóc quy đầu”.
Tôi bỏ học một tháng trời, và trở thành một gã hikkimori[2]. Khi thấy tôi như vậy, bố và anh trai tôi chỉ nói ra mấy lời vô trách nhiệm kiểu như “phải dũng cảm lên chứ”, “phải cố lên”.
Lâm vào cảnh như vậy thì có là ai đi nữa cũng làm sao mà tiếp tục tới trường được. Làm sao có thể chứ?
Thế rồi, dù mọi người có nói như thế nào chăng nữa, tôi cũng vẫn kiên quyết ở trong nhà và không chịu ra ngoài.
Tôi có cảm giác như thể bất kì ai quen biết tôi đều đang cầm những tấm hình kia và chế nhạo tôi.
Cho dù không đặt chân ra ngoài đi chăng nữa, thì chỉ cần có máy tính và internet thì tôi vẫn có cái để mà tiêu khiển. Do ảnh hưởng từ trên mạng, tôi có hứng thú với ti tỉ chuyện, và có làm vài thứ linh tinh. Lắp ráp mô hình, sơn tượng, viết blog. Mẹ tôi có vẻ cũng ủng hộ tôi, vì mỗi khi tôi hỏi xin thì bà đều cho tôi tiền.
Nhưng dù có làm thứ gì đi chẳng nữa thì chỉ sau chưa đầy một năm, tôi đã trở nên chán ngấy rồi.
Tôi cảm thấy sa sút tinh thần khi thấy một kẻ nào đó giỏi hơn mình.
Trong mắt mọi người, những gì tôi làm chỉ là đùa nghịch thôi. Nhưng cái thằng tôi khi ấy, cô độc với cả mớ thời gian và trốn trong cái vỏ đen kịt của chính mình, lại chẳng có gì để làm hết.
Mà không, nghĩ lại thì, đấy chỉ là một lời bao biện thôi.
Ít ra thì nếu tôi trở thành một họa sĩ truyện tranh rồi vẽ dăm ba bộ truyện tranh cùi bắp trên mạng, hay làm một tác giả truyện mạng rồi đăng tiểu thuyết lên trên internet – như thế vẫn còn tốt chán.
Rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi cũng làm như vậy.
Tôi chế nhạo và coi khinh những kẻ đó.
Tôi châm chọc tác phẩm của họ, tự coi mình là một tay phê bình rồi bình phẩm bằng những câu dạng như “Dở đếch tả nổi” chẳng hạn.
Trong khi tôi chẳng làm được cái tích sự gì hết…
Tôi muốn quay trở lại.
Nếu như có thể, tôi muốn được quay trở lại hồi tiểu học, lúc cuộc đời tôi vẫn còn tươi đẹp nhất, hoặc hồi giữa cấp 2 cũng được.
Hồi lớp 7 hay lớp 8 gì đó cũng được.
Chỉ còn có chút thời gian thôi, tôi vẫn có thể làm được điều gì đó.
Mặc dù cái gì tôi cũng chỉ làm được nửa vời, nhưng nếu tập trung vào một thứ thì tôi vẫn có thể làm lại từ đầu.
Nếu dồn hết nỗ lực vào việc ấy, thì dù cho tôi không trở thành người giỏi nhất, thì ít ra cũng trở thành dân chuyên nghiệp được.
"…"
Sao hồi đó tôi lại chẳng làm gì cơ chứ.
Tôi đã từng có rất nhiều thời gian. Dù cho hồi ấy tôi chẳng ra khỏi nhà đi nữa, thì tôi vẫn ngồi cả ngày trước máy tính và có thể làm được rất nhiều việc. Kể cả không thể trèo lên đỉnh đi nữa thì tôi cũng có thể lóp ngóp đâu đó ở khúc giữa, rồi tiếp tục nỗ lực.
Truyện tranh, tiểu thuyết, game, thậm chí là lập trình. Nếu cố gắng hết sức mình thì tôi cũng có thể đạt được chút thành tựu. Thậm chí là nếu không tính tới việc chút thành tựu đó có quy được ra tiền hay không đi nữa thì… À, mà thôi. Vô ích…
Trước đây tôi chưa từng cố gắng. Thế nên cho dù có quay trở về quá khứ đi chăng nữa, thì chắc vào một lúc nào đấy tôi cũng sẽ gục ngã, rồi dừng bước ở một mức nào đấy gần như thế thôi. Vì tôi chưa từng vượt qua được thử thách, giống như những người bình thường khác vẫn làm, thế nên giờ tôi mới như thế này. "Hửm?"
Giữa cơn mưa nặng hạt, tôi nghe thấy có tiếng tranh cãi.
Cãi nhau à?
Phiền quá, tôi không muốn bị dây vào. Dù trong đầu nghĩ vậy, thế nhưng chân tôi vẫn vô thức bước về phía đó.
---Chính vì thế nên cậu---
Cậu mới là người---
Hiện ra trước mắt tôi là mấy đứa học sinh – có vẻ là học sinh cấp 3 – đang cãi cọ.
Hai nam một nữ. Chúng mặc bộ đồng phục khá lạ mắt có cổ áo dựng thẳng lên.
Tình hình có vẻ căng thẳng, thằng nhóc thấp lùn nhất đang cãi nhau với con bé kia. Đứa còn lại thì đang cố can, nhưng hai đứa kia đều chẳng buồn nghe.
-Hmm, mình cũng từng như vậy. Hồi còn học cấp 2, tôi có một cô bạn hàng xóm khá xinh xắn. Cô ấy được đánh giá là rất dễ thương, chắc cũng phải xếp tầm hạng 4 hạng 5 gì đấy. Tóc ngắn, tham gia cậu lạc bộ điền kinh. Đi trên phố thì cứ 10 người thì phải có tầm 2, 3 người gì đấy ngoái lại nhìn – đấy, kiểu như thế.
Chỉ có điều là hồi đó tôi lại đang cuồng một bộ anime, và cảm thấy rằng thành viên câu lạc bộ điền kinh thì phải buộc tóc đuôi ngựa mới chuẩn. Thế nên tôi nghĩ rằng cô bạn đó trông đúng là xấu xí.
Thế nhưng nhà cô ấy lại gần nhà tôi, hồi học tiểu học bọn tôi cũng hay học chung lớp nữa, chưa kể hai đứa cũng không ít lần cùng đi học về. Chúng tôi có khá nhiều cơ hội để trò chuyện, cũng như tranh cãi. Đáng tiếc thật. Với cái thằng tôi bây giờ mà nói thì chỉ cần nghe mấy từ như trung học, bạn thuở nhỏ, câu lạc bộ điền kinh là đủ vốn để “thẩm du” ba lần rồi.
Mà nhân tiện, tôi nghe đâu cô bạn ấy đã kết hôn rồi thì phải.
Cái này là tôi lỏm nghe được từ trong phòng khách, lúc mấy anh chị em nói chuyện với nhau.
Quan hệ của tôi với cô ấy cũng không tệ lắm. Quen biết nhau từ nhỏ, có thể trò chuyện với nhau mà không giấu diếm điều gì.
Dù rằng tôi không cho là cô ấy thích tôi, nhưng nếu tôi cố gắng một chút, rồi vào chung trường cấp 3 với cô ấy, thậm chí là tham gia câu lạc bộ điền kinh rồi được nhận thư mời tuyển thẳng chẳng hạn, thì có khi tôi đã dò được flag[3] rồi cũng nên. Tỏ tình với thái độ nghiêm túc một tí thì có thể là sau đấy hai đứa sẽ hẹn hò.
Rồi tình tứ với nhau trên đường đi học về. Có khi còn sờ mó nhau tí chút ở trong lớp học những lúc vắng người.
Ha, đây là trong eroge[4] chắc?
-Nghĩ lại thì, mấy cái đứa kia đúng là bị chìm đắm trong thế giới hiện thực rồi. Đi chết hết đi...Hm? Đúng lúc đó, tôi bỗng trông thấy một thứ.
Một chiếc xe tải đang phóng rất nhanh về phía ba đứa học sinh kia.
Với lại, gã tài xế đang ngủ gục trên tay lái.
Còn ba đứa nhóc thì vẫn chưa kịp nhận ra.
N-n-nguy hiểm, á.
Tôi ngay lập tức cố hét lên để báo cho chúng, nhưng hơn 10 năm trời rồi tôi chả dùng đến dây thanh, lại cộng thêm bị cơn mưa lạnh toát và cơn đau trong lồng ngực bóp nghẹt thêm phát nữa, thế nên tôi chỉ thốt lên được một hơi run run nhỏ xíu và nhanh chóng tan vào trong màn mưa.
Tôi phải cứu mấy đứa nhóc, nhất định phải cứu. Nhưng đồng thời tôi cũng có ý nghĩ rằng sao mình lại muốn làm thế nhỉ??
Tôi có cảm giác rằng, nếu như tôi không cứu chúng, thì 5 giây sau tôi sẽ thấy hối hận. Nếu tôi trông thấy cảnh ba người bị một cái xe tải đâm thành một vũng máu, thì tôi nhất định sẽ thấy hối hận.
Hối hận vì đã không cứu họ.
Thế nên, tôi phải cứu chúng nó.
Dù chẳng bao lâu sau đó, tôi sẽ nằm gục xuống và chết đói bên vệ đường, thì ít ra lúc ấy, tôi cũng muốn có chút cảm giác thanh thản. Tôi không muốn mình tới tận thời khắc cuối cùng ấy vẫn còn cảm thấy hối tiếc.
Tôi tập tễnh chạy về phía đó.
Đôi chân mười năm trời chưa từng bước đi chẳng chịu nghe lời tôi gì hết. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ước rằng giá mà mình tập thể dục nhiều hơn. Mấy cái xương sườn gãy rung lên đau nhói, khiến mỗi bước chạy trở nên thật khó khăn. Lần đầu tiên trong đời tôi ước rằng giá mình uống thêm nhiều canxi hơn Đau quá. Đau tới độ tôi không tài nào chạy nổi.
Nhưng tôi vẫn chạy. Chạy tiếp.
Tôi đang chạy.
Khi trông thấy chiếc xe tải phóng lù lù tới trước mặt, thằng nhóc lúc trước đang to tiếng liền ôm lấy con bé kia. Thằng nhóc còn lại thì quay lưng về phía cái xe, nên vẫn chưa để ý thấy. Nó chỉ cảm thấy ngạc nhiên về hành động của bạn mình. Tôi không chút chần chứ tóm lấy cổ áo của nó, rồi dùng hết sức bình sinh kéo giật thằng nhóc lại. Nó bị kéo ngã ra đằng sau và văng ra bên vệ đường.
Tốt.
Giờ còn hai đứa nữa.
Khi tôi nghĩ đến đây thì cái xe tải đã tiến tới trước mặt tôi. Tôi định kéo chúng nó về từ một khoảng cách an toàn, nhưng khi tôi làm thế thì phản lực lại khiến tôi nhoài người về phía trước.
Lẽ thường tình mà thôi. Mặc dù tôi có nặng hơn 100kg đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Việc dùng hết sức lực để chạy khiến đôi chân tôi run lên rồi bị kéo lê đi bởi quán tính.
Khoảnh khắc mà thân người tôi tiếp xúc với cái xe tải, tôi cảm giác như có gì đó chiếu sáng lên từ phía sau lưng mình.
Đây chính là cái mà người ta vẫn đồn là cảnh hồi tưởng lại đời mình ư? Tôi chẳng kịp nhìn thấy gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cả. Nhanh quá.
Phải chăng là do cuộc đời tôi chả có gì để nhớ hết?
Tôi bị cái xe tải nặng gấp 50 lần mình kia tông bay đi, rồi đập vào bức tường bê tông.
Phụt.....
Không khí trong phổi tôi bị ép hết ra. Hai lá phổi co thắt lại đòi không khí sau quãng đường chạy kiệt lực vừa rồi.
Tôi không thốt ra nổi một tiếng nào cả. Nhưng mà tôi vẫn chưa chết. Hẳn là đống mỡ tích tụ mấy năm qua đã cứu tôi…
Ngay khi tôi nghĩ vậy thì chiếc xe tải kia lại hiện lên trước mắt tôi.
Và rồi tôi bị nó cán nát như một quả cà chua trên mặt đường.