Bây giờ là 2 giờ sáng, ngày 27-05.
Do phải trông con em gái mới "tậu" được nên Vinh cảm thấy khá căng thẳng. Đêm nào cậu cũng phải nằm dưới dưới nền đất lạnh lẽo để Hương được ngon giấc. Tính ra thì những kinh nghiệm chăm nuôi cô em họ từ lúc còn ở Tam Đảo giờ có ích thật. Mặc dù nhiều lần Hương tỏ ý muốn anh hai mình lên giường ngủ cùng, nhưng tất cả đều bị Vinh khéo léo từ chối. Vinh biết thừa việc ngủ chung với một cô em gái ngực bự sẽ làm những cơn nứng vô cực quay lại, từ đó ai mà chắc được là cậu sẽ ngủ với em gái hay "ngủ" với em gái. Ngoài ra, Vinh chưa thể dồn hết tình cảm cho một ai đó, vì sứ mệnh đã yêu cầu cậu phải chia đều tình cảm với các cô gái để có tỷ lệ thành công cao nhất.
Và đúng vậy, đêm nay Vinh đã trốn Hương để đi vỉa ở Hồ Gươm, bởi nếu cứ cố đóng vai một người anh tốt và "kị" mọi thứ dâm dục, chắc chắn cậu sẽ chết sớm. Vì thế cậu cần phải đi chơi những lúc rảnh để không bị phát điên. Ban ngày là người anh mẫu mực, chăm nom gần như mọi thứ cho em gái; ban đêm thì xuống phố để làm idol.
Hôm nay là ngày rằm. Trăng tròn, soi sáng cả mây trời. Thông thường thì hôm nay sẽ có cơ động để đi bắt các dân tổ, nhưng không, các idol của chúng ta vẫn cứ đi đua ầm ầm, hai bên đường chật kín những cổ động viên "không mời mà đến". Có vẻ như giải MotoGP Hồ Gươm đã bắt đầu. Vinh nhập vào một đoàn đua từ hướng phố Hàng Đào.
Trên hầu hết các khúc cua thì Vinh chỉ để số 4 và giữ cho xe đạt ở vận tốc 60-70 km/h. Nhưng khi đến khúc cua lớn đoạn tượng đài Cảm tử quân-nơi hay còn được gọi là "Vỉa Cảm Tử", cậu lại vặn hết ga, đá hết số để vỉa qua với vận tốc lớn nhất có thể. Vận tốc cao nhất ở khúc đó mà Vinh đạt được là 130 km/h, một vận tốc khủng khiếp tới nỗi cậu phải cạ trực tiếp đầu gối và một phần khuỷu tay xuống mặt đường, như những tay đua chuyên nghiệp vậy. Dĩ nhiên, Vinh không ngốc tới nỗi để cho hai bộ phận ấy bị chảy máu. Trước đó cậu đã dùng hai miếng nhôm thừa để đắp vào, sau đó cố định bằng băng dính.
Đương lúc đang thực hiện những pha vào cua chỉ với một bánh, tráng vỉa với phang pô đẹp mắt thì điện thoại của Vinh lại rung lên.
"Brr...brr..."
"Cái gì vậy trời. Đừng có nói với mình là Hương gọi đấy nhá, cụt hứng lắm..."
Vinh chán nản móc lấy điện thoại rồi nghe điện, mặc dù cậu đang bênh đầu.
"Alô?"
"Vinh à, cậu đang tự hư hỏng hóa bản thân sao?"-Bên kia đầu dây là giọng nói dễ thương của Linh.
"Dĩ nhiên là không rồi, sao mày lại hỏi thế?"-Vinh bình tĩnh đáp lại, mặc dù trong lòng đang cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Ồ, thật thế sao? Vậy ai đang mượn con Exciter của cậu để bốc đầu quanh hồ thế? Cái kiểu bốc đầu thả phanh với bo cua cạ gối đặc trưng ấy, cậu dạy cho ai vậy?"
"Thôi được rồi, mày không cần phải nói thêm đâu. Mày muốn gì ở tao?"-Vinh biết mình đã bị lộ và đang tìm giải pháp để bịt miệng Linh lại.
"Có vẻ như cậu đã biết điều hơn rồi đấy. Vậy thì cậu hãy tới Highland Coffee Hàm Cá Mập đi, tớ đang thèm uống quá mà lại không có tiền. Nếu cậu không đến thì tớ sẽ báo công an đến để bắt cậu đấy."
"Ờ...Mày không cần phải dọa tao thế đâu. Tao sẽ đến sớm trong giây lát thôi, đằng nào đêm nay tao cũng rảnh mà, làm ly với mày vậy."
"Ừm, vậy thế nhé, tớ cúp máy nhé. Cậu bỏ kiểu vừa bốc vừa nghe điện đi, nguy hiểm lắm đó. Moa moa."
"Cạch."
"Tút...tút..."
Vinh bỏ điện thoại vào trong túi quần, hạ đầu xe xuống và phóng đến Highland Coffee.
Năm phút sau, Vinh đã đến tòa nhà số 1-3-5. Hôm nay khách đến tòa nhà rất đông. Vinh vừa bước trên cầu thang vừa mở ví ra xem còn bao nhiêu tiền.
"May quá, vẫn đủ để làm hai ly cafe với Linh và hai chục tiền xăng để về nhà."-Vinh vừa nói vừa tháo mấy miếng nhôm bị cháy khét ra khỏi đầu gối và khuỷu tay.
Vinh bước lên đến tầng cao nhất của tòa nhà thì gặp Linh trong chiếc váy hoa đang dựa người vào cửa.
"Ái chà chà, xem ai đến rồi nè. Idol của tớ hôm nay hào phóng ghê, dám phi đến đây chỉ để mua cho tớ một ly cafe."-Linh nói với giọng châm chọc, mặc dù sự thật lại không phải vậy.
"Ờ, nhờ ơn mày dọa sẽ công an làm tao phải bỏ anh em để ngồi tâm sự với mày đấy. Thôi, chúng ta cùng đi gọi đồ thôi. Hôm nay tao bao, ngày mai mày phải nhớ là không được tiết lộ với ai về chuyện này nhá."
"Được rồi được rồi, tớ hứa sẽ không nói với ai đâu. Mà cậu mua cho tớ một ly Espresso nóng được không?"
"Được."
Vinh đi tới quầy thu ngân và gọi một ly Capuchino, một ly Espresso dùng ngay và một cốc Frezzer Trà Xanh cỡ nhỏ mang về cho Hương. Con bé cũng nên có phần của nó.
"Cảm ơn quý khách. Tổng cộng là 139 nghìn ạ."
"Đây đây. Nào thì 139 nghìn..."-Vinh mở ví và đưa đúng 139 nghìn cho thu ngân. Cậu trở lại bàn, tay cầm thiết bị rung.
Trước mặt Vinh lúc này là hai thứ tuyệt đẹp của tạo hóa. Đó là khung cảnh Hồ Gươm với những làn gió mát mẻ và cặp bưởi săn chắc của Linh. Mặc dù chúng thua xa với ngực của Hương, nhưng đối với Vinh thì nó đã là hàng khủng rồi. Vinh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi:
"Được rồi. Vậy tại sao đêm hôm nay mày lại tới đây vậy? Con gái con đứa mà đi chơi đêm khuya là không tốt đâu đấy."
Linh chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau, quay mặt sang phía ngoài trời rồi trả lời:
"À ừm...thì cậu biết mà...Mùa hè đã đến rồi, chúng ta cần phải xả hơi sau những tháng ngày học tập vất vả. Cơ mà cả hai chúng ta đều là học sinh, nếu việc tớ đi chơi đêm khuya là sai trái thì việc cậu đi đua hôm nay cũng sai trái nốt. Vì thế cậu hãy phục tùng tớ đi trước khi tớ nói chuyện này cho tất cả mọi người trong lớp."
Vinh cứng cỏi đáp lại:
"Này nhé, mày đừng có lôi cái chuyện ấy vào cuộc trò chuyện này. Chẳng phải chúng ta đã thương lượng từ lúc trước rồi sao? Việc tao đi ra ngoài vào ban đêm là chuyện bình thường, nhiều lúc tao vẫn phải đi công chuyện giữa đêm mà. Hơn nữa, tao sống tự lập, có nhà riêng, công việc với mức lương đủ sống, đã vậy còn đang nuôi thêm cả em gái nữa đây nè. Còn mày thì chỉ biết sống nhờ vào bố mẹ thôi, vì thế đừng đặt cái sai trái đó lên bàn cân đong đếm. Tao có thể cùng tuổi mày, nhưng tao dám chắc là tao đủ chín chắn hơn mày."
Khuôn mặt của Linh từ đắc chí vì tin chắc có thể đè bẹp Vinh bằng lý luận đã ỉu xìu xuống mức sắp khóc.
"Vinh à..."
"Gì vậy Linh?"
Thiết bị trong tay cậu rung lên. Vinh đứng dậy đi lấy đồ uống. Cậu vỗ vai an ủi Linh:
"Thôi được rồi, tao xin lỗi vì đã quá to tiếng. Tao đi lấy đồ uống đây, xong rồi chúng ta cùng nói chuyện tiếp. Nhé?"
"Ừm."
..............
Vài phút sau, Vinh trở lại với một cái khay nhựa chứa hai ly cafe. Riêng cốc Frezzer của Hương thì cậu đã bỏ nó vào một túi bóng riêng và giấu đi, tránh trường hợp Linh phát hiện ra và đòi uống thêm.
"Trở lại với cuộc trò chuyện ban nãy. Lúc trước tao đã là người nói trước, bây giờ đến lượt mày đấy, Linh."
"Ừm. Thực ra..."-Linh tỏ vẻ ngại ngùng.
"Hửm? Thực ra? Mày có thể nói to hơn được không?"-Vinh nhấp hai ngụm cafe một cách bình tĩnh.
"Thực ra tớ rất thích cậu! Vinh, hãy đồng ý hẹn hò và làm bạn trai tớ nhé!"-Linh hét lên. Dứt lời, Linh nắm lấy hai tay của Vinh. Đôi mắt nghiêm túc của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của Vinh.
"Hả?"
Trái tim của Vinh đập loạn lên. Những nhịp thình thịch cứ thế liên hồi. Đây là lần đầu tiên Vinh được một người bạn tỏ tình.
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại cái nào. Chúng ta uống một chút cafe đi rồi hãy nói tiếp."-Vinh bối rối ra dấu mời Linh uống tiếp. Thực chất đó là một pha đánh trống lảng.
[Mặt của Linh đỏ ửng. Đôi mắt cô không ngừng dõi theo từng chuyển động của Vinh.]
Mất một lúc Vinh mới định thần lại được. Vinh bắt đầu nghiêm túc quay trở lại câu chuyện đang dang dở:
"Thôi được rồi, trở lại chủ đề chính. Vậy...mày thích tao à?"
"Đúng rồi đó. Nhưng tớ sợ khi cậu đồng ý, cậu sẽ không chấp nhận nổi những yêu cầu của tớ đâu..."-Linh cúi gằm mặt xuống.
Không chần chừ thêm một giây nào, Vinh đã xác định được đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Cậu trả lời thẳng thắn:
"Tao đồng ý làm bạn trai của mày"
"Hở?"-Khuôn mặt của Linh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vinh.-"Thật sao?"
"Thật. Bất kể yêu cầu của mày có cao siêu đến cỡ nào, tao cũng đều chấp nhận."
"Ừm, tớ hiểu rồi. Thực ra, tớ luôn luôn muốn cậu vừa làm bạn trai, vừa làm nô lệ của tớ. Đó là lý do tại sao lúc ở lớp tớ lại thích trêu trọc cậu đến vậy..."-Linh lại đỏ mặt.
"Yosh! Vậy từ giờ, tao sẽ làm bạn trai và nô lệ của mày. Thế nhé?"
"Em đồng ý! Từ giờ chúng mình cùng đổi ngôi xưng sang "anh yêu-em yêu", anh nhé?"
"Được."-Vinh miễn cưỡng gật đầu.
Nút thắt về tình yêu của Linh như được tháo bỏ. Cô lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Vinh một cách vui vẻ.
"À phải rồi, có phải cái truyện ngắn đạt top trên web đọc truyện là do anh sáng tác không?"
"Đúng rồi đó."
"Wow, anh yêu của em thật giỏi quá đi! Giờ ai ở trường cũng gọi anh là nhà văn đấy."-Linh xuýt xoa khen Vinh-giờ đã là người yêu của cô.
"Ừm, thực ra thì nó cũng chẳng có gì khó đâu. Một truyện ngắn thì cũng chỉ cần hai thứ: ý tưởng hay và văn phong chỉn chu là được. A ha ha..."-Vinh gãi đầu và cười trừ.
"Nhưng mà...em đọc qua truyện đó rồi...Có đúng thật là anh biến thái như nhân vật chính trong truyện không vậy? Hứa với em đi."-Linh giơ ngón út ra trước mặt cậu
"OK. Nào ta cùng hứa. Ngoắc tay!"
Cả hai cùng ngoắc tay để hứa sẽ không trở thành những kẻ biến thái trong tình yêu. Mặc dù nhìn Vinh trông có vẻ rất nghiêm túc trong việc này, nhưng thực ra đó lại là một nước đi hết sức lươn lẹo của cậu. Cũng dễ hiểu thôi, bởi nếu như cậu đồng ý thật thì coi như sứ mệnh của cậu từ nay thất bại.
"Cặp tình nhân" vừa mới hình thành được hơn tiếng rưỡi này lại tiếp tục tâm sự với nhau.
Bây giờ đã là 4 giờ sáng. Nửa tiếng sau, cả hai người cùng dắt tay nhau ra khỏi tòa nhà rồi chào tạm biệt nhau.
"Tạm biệt anh nhé, anh yêu. Nhớ về rồi nhắn tin cho em nhé."-Linh vẫy tay chào tạm biệt Vinh. Gió từ hồ thổi vào làm tốc nhẹ váy và làm tóc cô hơi xõa.
"Ừm. Tạm biệt Linh nhé, anh về đây."-Nói rồi Vinh phóng đi mất hút, để lại đằng sau là tiếng pô nổ ầm trời.
Trên đường về, Vinh reo lên trong sung sướng:
"Tuyệt vời! Lại thu phục được thêm con bạn cùng lớp nữa rồi! Mặc dù yêu cầu của nó về bạn trai khá khó, nhưng trước mắt thì cứ vui vẻ thực hiện đi, bởi biết đâu nó sẽ giúp ích trong quá trình thu phục những đứa con gái tiếp theo? Mình đang cảm thấy vui như bao giờ được vui vậy..."
Bây giờ đã là 5 giờ sáng. Mặt trăng dần lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trời mọc lên từ đằng Đông.