Chương 33: Cơm tró chan cafe

Mặc dù bây giờ đang có dịch bệnh bùng phát, nhưng các quán cafe vẫn cố mở để tối đa hóa dòng tiền kiếm được, bất chấp là lời hay lỗ. Kết quả là mặc dù hôm nay quán vắng khách vô cùng, họ vẫn vớt vát được chút tiền từ ba vị khách: Vinh, Hào và người yêu của cậu ta.

Sau một hồi châu đầu nhìn chung quyển menu, cả ba người quyết định gọi đồ uống. Hào với tâm thế của một kẻ đi bao ăn đã gọi hẳn hai ly kem vanilla cho nó sang; đồng thời cũng vị của ly kem-vanilla cũng ám thị về chuyện tình của cậu ta.

Vinh thì ngược lại. Cậu gọi món đúng với vị trí của một kẻ được bao ăn, vì thế món uống của cậu chỉ là một ly cafe đen đá, không đường nhạt nhẽo. Vinh đã đọc được  Giống như ám thị từ món kem của Hào, Vinh cũng sử dụng tính chất đen, đắng và nhạt của ly cafe để ám thị lại, kiểu: 

"Ta đây đã trải qua bao nhiêu cô đơn, mất mát và đau khổ rồi, ngươi nghĩ đống vanilla ngọt ngào đó có thể làm ta tức điên và chết vì tiểu đường sao? Cốc cafe này sẽ khiến chuyện tình vanilla của ngươi bớt ngọt lại đó, tên nhãi ranh."

Nhấp vài ngụm cafe xong, Vinh hỏi Hào với giọng tự nhiên:

"Lúc trước mày mày nói là sẽ cho tao biết thứ gì đó ở quán cafe mà. Bây giờ đến phiên của mày đó, Hào."

Hào đáp trả lại với giọng đầy thách thức:

"Được thôi, vậy hôm nay tao sẽ show người yêu cho mày."

"Show lẹ lên hộ con cái."-Vinh thở dài.

Hào bắt đầu giới thiệu người yêu với giọng đầy tự hào:

"Đây là Ngọc, người yêu của tao. Nhìn ẻm trông cao thế thôi nhưng mới học lớp 8 à. Tao quen ẻm thông qua Tinder."

Trước mặt Vinh là một học sinh cấp hai thuộc hàng "giai nhân tuyệt sắc". Ngọc có hai "quả cam" nhìn trông khá vừa vặn với hình thể cao 1m7 của cô, không giống hai "trái bưởi" đúng nghĩa của em gái Vinh. Ngoài ra, Ngọc cũng có khuôn mặt của một mỹ nhân và một đôi mắt luôn trong trạng thái sẵn sàng quyến rũ những gã đàn ông háo sắc, nếu chỉ nhìn qua thì người ta không nghĩ đó là một học sinh cấp hai. "Thằng em" của Vinh dựng đứng lên, hô hào đòi lật đổ chính quyền.

"Em chào anh ạ. Em tên là Ngọc, người yêu của anh Hào."-Một giọng đáng yêu vang lên.

Vinh ngẩn ngơ trước cái chất giọng ấy.

"Cái...cái gì thế này. Mình nứng vãi! Không hiểu đám học sinh ngày nay được nuôi bằng cái quái gì mà nhìn trông xinh đẹp với đáng yêu thế! Chết tiệt, mình cần phải kiềm chế..."-Vinh cố gắng áp chế "thằng em" của mình.

[Vất vả lắm Vinh mới áp chế được cây gậy thần]

"Gắt à nha. Vậy mày có yêu ẻm thật không đấy, hay là..."-Vinh hỏi ngược lại Hào.

"Bậy, bậy à nha. Tao yêu em ấy thật lòng mà. Đúng không, Ngọc nhỉ?"

Rồi Hào quay sang ôm Ngọc. Cả hai người họ bắt đầu làm những hành động tình tứ như nắm tay, thơm má nhau hoặc âu yếm nhau tại nơi công cộng, đã vậy còn ngay trước mặt Vinh nữa. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng Vinh vẫn cố chịu, bởi vì cậu luôn tâm niệm: "Một điều nhịn, chín điều lành".

Sau khi kiên nhẫn chờ đợi hơn 15 phút để cặp đôi này chim chuột với nhau, Vinh thẳng thừng nói với bạn thân của cậu:

"Bọn bây chim chuột hơi lâu đó. Bây tưởng là tao đi tay không nghĩa là tao không có bạn gái chứ gì? Chủ Nhật tuần trước tao vừa hẹn hò với Khanh-"hoa khôi loli" của trường tao đó."

Hào vỗ tay.

[Bis Bis, mày giỏi lắm Vinh!]

"Mày giỏi thật đấy, Vinh ạ. Tao công nhận. Nhưng tao chỉ có một điều băn khoăn: Mày không sợ công an bắt mày nếu mày có ý định "xực" Khanh à?"

Vinh nhấp thêm vài ngụm cafe rồi khảng khái trả lời:

"Không, tao tạm thời vẫn chưa muốn làm gì với Khanh cả. Mà kể cả tao xực nó đi chăng nữa, tao cũng chẳng sợ công an bắt."

Hào tự nhiên ăn vài thìa kem rồi tiếp tục cậu:

"Thế, bây giờ mày có còn muốn lập harem nữa không? Ý tao là mày đã có Khanh rồi thì cần gì phải thêm người yêu nữa nhỉ?"

Vinh gạt phăng đi với nhận định rõ ràng của mình:

"Không, tao vẫn muốn lập harem. Mà chính xác hơn thì tao đang lập rồi. Tao đã nhặt được một em học lớp 9 về nhà và nhận ẻm làm em gái. Hơn nữa, trong lớp tao cũng có một vài đứa con gái thích lại gần tao. Tóm lại, tao vẫn sẽ tiếp tục thu phục và củng cố dàn harem của mình."

"Kinh vậy? Mày cứng rắn và kiên trì thật đấy. Quả không hổ danh là bạn thân của tao. Tao có lời khen đến mày."-Hào cười nhếch mép.

Vinh mở điện thoại lên rồi hốt hoảng đứng dậy chào bạn thân và người yêu của bạn thân:

"Xin lỗi nhé, bây giờ tao lại phải về rồi. Nếu tao không về thì em gái tao nó đói rồi chết thì toi công nhặt về. Thế nhé."

Nói rồi cậu nhanh chóng xuống tầng và chạy ra khỏi quán Aha.

"Thật là...Nhưng tao thấy mày kiên trì thật đấy. Đáng ra tao phải cảm ơn mày vì đã đưa ra cho tao những lời khuyên đó. Tao cảm thấy thật tự hào vì là bạn thân của mày, Vinh à..."-Hào nhìn Vinh nhanh nhanh chóng chóng về qua cửa kính.

"Yosh! Về thật nhanh nào, hôm nay mình la cà ngoài đường lâu quá. Chắc giờ Hương đang mong chờ mình về lắm đây."-Vinh vừa phóng xe vừa nghĩ.

Đương lúc đó, Hương đang ở nhà ôm cái bụng đói và rên rỉ:

"Thật là...Đi mua chút đồ thôi mà sao lâu thế...Anh hai mau về đi..."