- Bốp!
- Bịch!
- Bốp!
Ba tiếng va chạm vang lên cùng với ba tiếng thở khó nhọc. Tại một ngõ nhỏ ở Việt Nam.
Một thiếu niên nằm sõng soài dưới mặt đặt. Xung quanh cậu là những vệt máu lấm tấm, văng mỗi nơi một chỗ.
Mặt mũi cậu bầm dập như bị thứ kinh khủng gì đó va chạm, cùng với những vết máu đỏ tươi còn mới nơi khóe miệng, nó tạo thành một khung cảnh khiến có thể khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng biến sắc.
Thiếu niên khó nhọc đứng lên...
Một cái húc dưới bụng lập tức khiến cậu co rúm người lại. Trên khuôn mặt đã rất ư bầm dậm, đã không còn chỗ lành lạnh để những vết cơ co lại vì đau đớn có thể hiện ra. Thiếu niên lại ngã...
Một lần nữa, cậu lại đứng lên...
Cũng như bao lần trước, giống như chu kì của một chiếc đồng hồ hay quy tắc của một thứ trò chơi định mệnh điên rồ nào đó. Cậu vẫn cứ ngã.
Đứng lên rồi lại ngã...
Bởi trước mặt cậu là ba người thiếu niên khác. Họ đâu cho cậu đứng dậy đâu?
Thiếu niên giờ đã nằm bất động, hơi thở khó nhọc, mong manh. Tùy thời có thể tắt. Cậu cười, cái miệng đầy máu lẫn vài chiếc răng khẽ cong lên. Đôi mắt toát lên sự điên cuồng cùng cực.
- Haha! Haha!
Và đáp lại cậu, là một cái chân vào miệng.
- Thằng điên! Con mẹ mày! Thằng điên!
Thiếu niên dáng vẻ đô con, có cái đầu bóng lưỡng chửi lớn.
- Thôi nào! Dũng! Loại như hắn! Có lẽ cả đời chỉ biết cắn và sủa! Cần gì chấp loại con vật như hắn!
Thiếu niên bên cạnh chợt cười nói. Hắn có thân hình gầy gò, ốm yếu. Khuôn mặt xanh xao, vàng vọt như người mắc bệnh mới khỏi. Đưa một cái nhìn xuống kẻ đang nằm bên dưới, hắn khẽ phun một ngụm nước bọt.
- Hắn... chết chưa?
Thiếu niên còn lại mở miệng. Đó là một người tóc đen, được chau chuốt gọn gàng. Khuôn mặt anh tuấn, đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng của vô số thiếu nữ trong mộng.
Thiếu niên hỡ hững nói, bộ dáng cao cao tại thượng. Ngón tay chỉ hờ hờ thiếu niên dưới đất, giống như đang ngắm nhìn một con thú mà hắn săn được.
- Lao! Ngươi lên kiểm tra!
Hắn hất đầu
- Vâng! Đại ca!
Tên ốm yếu, bệnh hoạn vội nói.
Đoạn khẽ đến gần thiếu niên, bàn tay đưa ngang mũi cậu. Từng hơi thở khó nhọc, yếu ớt, mong manh đến độ có thể khiến người ta lầm tưởng rằng cậu đã chết.
Lao sau khi qua quá trình kiểm tra thì chạy đến bên thiếu niên vừa nãy ra lệnh, thì thầm vào tai hắn cái gì đó.
Thiếu niên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn đi lại bên con người bất động dưới đất, ngồi xổm xuống. Bàn tay phải đưa ra, nắm một vùng tóc kéo lên.
Hai khuôn mặt đối diện nhau.
Một khuôn mặt tươi cười, tiêu sái.
Một khuôn mặt tím tái, đớn đau.
Đưa cái miệng lại gần tai đối phương, thiếu niên anh tuấn khẽ nói:
- Lần sau liệu mà biết điều cho tốt! Ngươi nên nhớ thân phận ngươi là gì! Mục tiểu thư! Không phải loại phế vật như ngươi có thể chạm đến! Còn có lần sau, vậy thì đừng trách Phạm Nguyên ta độc ác vô tình!
Đoạn hắn quăng mạnh cánh tay đứng dậy.
- Đi!
Thiếu niên dưới mặt đất bộ dáng thê thảm nhưng chung quy miệng vẫn nở một nụ cười giống như kẻ tâm thần bị ngược đãi. Cậu dùng những tia khí lực còn lại ngồi dậy, dựa vào vách tường, miệng khẽ ho ra một búng máu.
Cậu nhìn lên trời...
Sắc trời đã tối...
Đêm đã lên đèn...
Trong một cái xó nhỏ, từng tia sáng le lắt chiếu qua, dội lên khuôn mặt không còn nhân dạng...
Thiếu niên đôi mắt đã mờ hẳn đi, không biết là do cơ thể tàn tạ này của cậu đã tới giới hạn hay là cậu đang khóc.
- Tí tách! Tí tách!
Những giọt nước rơi trên mặt đất.
Những tia sáng lướt qua khiến có lúc chúng lấp lánh như những vũ công rực rỡ dưới ánh hào quang của sân khấu. Rồi có khi lại tối đen, lặng lẽ chìm vào đêm tối biến mất.
Rơi xuống, rơi xuống...
Những vì sao trên thiên không lạnh lùng, vô cảm như đôi mắt của thần linh đang hờ hững nhìn một con kiến đang dãy dụa bên bờ vực của sự sống và cái chết.
Thiếu niên đưa tay chỉ trời.
Nếu có thể, cậu muốn làm lại từ đầu.
Nếu có thể, cậu muốn vấn thiên (hỏi trời), hỏi lão vì sao cuộc đời cậu lại thê thảm tới vậy.
Nếu có thể, cậu muốn có thể nắm tay nàng, cùng nàng đi chơi.
Ở bên cạnh nàng, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, cùng nàng đi tới cuối con đường.
Nhưng có lẽ không thể nào...
Nàng cùng cậu chênh lệch như trời với đất, như đom đóm với mặt trăng.
Giống như hai mặt của khối nam châm, vĩnh viễn không thể chạm vào nhau...
Một cơn gió vụt qua, ngọn nến sinh mạng cuối cùng đã tắt.
Giữa chốn đô thị phồn hoa này, có những mặt tối mà con người không thể nhìn thấy.
Dưới ánh hào quang của sự phồn hoa, nơi những kẻ cầm quyền ca tụng một thế giới phồn vinh, đẹp đẽ lại là một bóng tối nhơ nhuốc của khoa học.
Nơi tính mạng của con người như một thứ gì đó rẻ mạt vô cùng.
Nơi những kẻ đứng đầu mới là kẻ quyết định vận mệnh của người khác.
- Nếu được, ta muốn thay đổi thế giới này...
Đó là những lời nói cuối cùng. Sống trong một thế giới được bảo vệ bởi những luật lệ vô lý. Một hệ thống được xây dựng từ những kẻ dối trá của giới cầm quyền. Cậu không có chỗ đứng.
Cũng như bao kẻ chống lại hay đơn giản là những số phận đáng thương, vô tình bị hệ thống ruồng bỏ. Cậu không có vị trí trong cái xã hội này.
Thiếu niên, đã chết. Nhẹ như một cơn gió buổi sớm mai. Khi mà chỉ vài tiếng sau thôi, tiếng xe cảnh sát sẽ vang lên inh ỏi cùng cánh nhà báo chờ trực săn mồi đưa tin.
Cậu sẽ lên báo, có thể là ở trang nhất, hoặc cũng có thể nhường vị trí đó cho bài phát biểu hùng hồn của một bộ trưởng hay một scandal gây sốc của một ngôi sao nào đó... Không ai biết.
Cậu có lẽ trong giây phút ngắn ngủi hiếm hoi có thể mỉm cười vì mình có thể đứng ngang hàng cùng những con người đó. Với cái chết, cậu có thể làm mọi người biết đến sự tồn tại của mình.
Biết đâu đó, có thể có người thương xót cậu thì sao?
Người đó có thể là nàng không?
Nàng có vì cái chết của cậu mà đau lòng không?
Giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, tan đi trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông.
Mưa bắt đầu rơi xối xả.
Khắp nơi trên đất nước Việt Nam, mọi người đang quây quầy bên gia đình, trong bữa tối ấm cúng, cười nói vui vẻ bên người thân.
Ở một căn nhà lụp xụp nào đó, một bóng hình khắc khổ của người đàn bà đang chờ đợi đứa con trở về...
Ở một biệt thự xa hoa giữa lòng thủ đô, thiếu nữ xinh đẹp dựa đầu bên cửa sổ, trong lòng không hiểu mà nhớ tới dáng hình người thiếu niên...
Tại một hẻm nhỏ tối tăm, có người nào đó vừa ngừng thở...