Chương 5: Nghe Lén

Anh chị có việc ra đây một chút, hẹn mấy em ở khách sạn nhé! - Chị Yanda nói rồi dắt tay anh Vương Khánh rẽ vào một con phố nhỏ, thoắt cái đã không thấy hai người đâu nữa. Tôi nhìn theo thầm nghĩ "trông họ thật đẹp đôi, thật không thể tin nổi hai người này không phải là một cặp".

Long đen bảo:

- Chắc hai anh chị lại đi ăn mảnh cái gì rồi.

- Kệ họ đi! Chị mình thỉnh thoảng lại tỏ ra bí hiểm như thế đó.

Chúng tôi đi dạo một lúc, thị trấn khá nhỏ nên không có nhiều chỗ để chơi, khi quay lại đến chỗ rẽ lúc nãy, bỗng nghe tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi. Loáng thoáng nghe thấy người dân gần đó nói chuyện xôn xao: “Nghe nói có người nước ngoài vừa bị cướp tấn công phải đi cấp cứu, ở đây chưa từng xảy ra chuyện thế này bao giờ”. Amy vội lấy điện thoại gọi cho chị Yanda xem hai người có làm sao không, nhưng máy không liên lạc được.

Chúng tôi vội vã quay lại khách sạn, anh Vương Khánh và chị Yanda đang đứng dưới sảnh. Hai người tỏ ra có chút lúng túng, trên tay chị Yanda cầm một túi thổ cẩm đựng gì đó.

- May quá không phải hai người. Em vừa nghe có người nước ngoài bị cướp. - Amy thở phào nói.

- Làm gì có ai dám cướp chị của em chứ, cô ấy là một cao thủ võ lâm đấy! - Anh Vương Khánh trêu đùa.

- Chị và anh Khánh vừa đi chọn mua được mấy đồ lưu niệm, cũng nghe loáng thoáng sự việc. Thôi muộn rồi các em về phòng nghỉ đi sáng mai còn lên đường!

Chị Yanda vừa nói vừa đưa túi thổ cẩm ra. Tôi thấy hai người có gì đó khác lạ nhưng không giải thích được.

Chúng tôi thuê ba phòng khách sạn, tôi và Long đen ngủ chung một phòng, Amy và chị Yanda một phòng, anh Vương Khánh không quen ngủ chung nên ở riêng một phòng. Vì cả ngày đi một quãng đường xa nên tôi thấy khá mệt, vừa nằm xuống đã chìm nhanh vào giấc ngủ.

Bỗng tôi chợt bừng tỉnh, hình như có tiếng động ngoài hành lang giống như tiếng chân người chạy qua nghe có vẻ rất gấp. Quay sang Long đen thấy cậu ta vẫn đang ngáy pho pho. Tôi trở dậy tìm chai nước, tủ lạnh trống trơn. Lại phải xuống lễ tân lấy vậy, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Phía cuối hành lang, chỗ xuống cầu thang bộ có bóng người quen quen đang quay lưng lại phía tôi. Là chị Yanda. Chị ta làm gì ở đây vào giờ này? Tôi bước đến gần cất tiếng hỏi:

- Chị không ngủ được hay sao mà ra đứng đây thế?

Chị ta vẫn đứng yên không quay lại. “Hay chị ấy bị mộng du nhỉ?” Tôi nghĩ thầm, định hỏi lại lần nữa.

Bất ngờ chị ta quay phắt người lại. Tôi ngã ngửa xuống đất vì kinh hãi. Đôi mắt chị ta đang phát ra ánh sáng xanh lè, khóe miệng chảy xuống dòng dòng hai vệt máu, lấp ló hai cặp răng nanh trắng ởn chìa ra ngoài. Gương mặt xám ngoét thấp thoáng trong bóng tối như kẻ vô hồn. Phía sau chị Yanda là một người đàn ông nằm gục dưới chân, đầu của người đó chúi xuống nấp dưới bậc cầu thang, một dòng máu đen chảy dài xuống phía chân cầu thang tối om.

Tôi vội bò lùi lại, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực ra ngoài. Nhưng không còn kịp nữa rồi, bàn tay chị Yanda đã vươn tới chụp lấy cổ áo tôi. Một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, nâng bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi thầm than trong đầu:“Lần này thì chết chắc rồi! Không ngờ mình lại chết theo cách này, bị ma cà rồng hút máu”.

Chị Yanda kéo tôi lại gần, tôi có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể chị ta phả vào da thịt mình lạnh buốt như dao cắt. Khi mặt tôi và mặt chị ta gần nhau, tôi bỗng thấy gương mặt ấy đã biến đổi hoàn toàn từ lúc nào, bây giờ trông thật là quyến rũ. Đôi môi cong gợi cảm căng mọng đỏ như máu. Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm như biết nói. Làn da trắng mịn màng như tuyết. Sao bây giờ tôi mới nhận ra điều đó nhỉ?

Trời ơi! tôi làm sao thế này? Trong hoàn cảnh này rồi còn có ý nghĩ quái gở gì vậy, thật tồi tệ. Hay chị ta đã dùng đôi mắt ma mị kia để thôi miên tôi. Trong các câu chuyện ma quỷ ngày xưa mà tôi được nghe, hay có cảnh ma nữ dùng sắc đẹp mê hoặc rồi hút lấy linh hồn của nạn nhân nam giới. Nhưng tôi đã ở trong tay chị ta không cách gì chạy thoát, căn bản là không cần dùng đến cách đó. Tôi liền nhắm tịt mắt lại, không nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang từ từ sát gần mặt mình nữa. Bỗng tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực, lạnh buốt đến thấu tim. Tội vội vàng nhìn xuống. Bàn tay đầy móng vuốt của chị Yanda đang đâm sâu vào lồng ngực tôi, bóp lấy trái tim đang phập phồng của tôi, rồi từ từ nhấc nó ra. Bàn tay còn lại quăng tôi xuống đất. Tôi ôm chặt lấy lồng ngực trống rỗng đầy máu của mình.

Tôi cảm thấy nhói đau nơi bàn tay, không phải là đau nơi lồng ngực, hai bàn tay đang giữ chặt lấy chỗ đó. Tiếng đập thình thịch càng lúc càng rõ dần. Thì ra trái tim tôi vẫn còn ở nguyên vị trí chưa bị hề bị lấy ra khỏi cơ thể.

Cảm giác đau nhói quen thuộc đã lâu rồi tôi chưa thấy nay bỗng nhiên trở lại. Bệnh tim bẩm sinh đã hành hạ tôi suốt nhiều năm. Sau khi trải qua vài cuộc phẫu thuật cộng với sự tích cực luyện tập, căn bệnh này cơ bản đã được đẩy lùi. Cảm giác lành lạnh bao phủ khắp người, thì ra chiếc áo ngủ của tôi đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Xung quanh tối thui không thấy gì cả, tôi lần mò với tay bật đèn. Ánh sáng làm tôi lóa mắt, nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, cửa phòng vẫn đóng chặt im lìm, chắc chắn là tôi chưa hề bước ra ngoài. Tại sao những cơn ác mộng cứ liên tục tấn công tôi như vậy? Có điềm báo gì chăng? Nó làm tôi vô cùng mệt mỏi, mặc dù từ xưa đến nay tôi chưa từng tin vào những chuyện thế này. Tôi lục ba lô lấy chiếc áo khác thay vào người.

Long đen cằn nhằn:

- Làm gì mà thắp đèn sớm thế hả? Có cho người ta ngủ nữa không đấy?

- Không có gì, cứ ngủ tiếp đi!

Tôi nói rồi với tay tắt phụt đèn. Biết rằng bây giờ có nằm xuống cũng không tài nào ngủ được, tôi bèn xếp bằng ngồi thiền định. Mỗi khi lo âu, mệt mỏi tôi lại dùng cách này. Ngồi thiền giúp tôi có thể tĩnh tâm, điều hòa khí huyết, khiến tâm trí không còn bị rối loạn, cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Đèn tắt, Long đen lại tiếp tục việc kéo bễ của mình. Tôi không để ý gì nữa chỉ tập trung chú ý vào từng hơi thở. Một lát sau, khi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tôi nằm xuống định chợp mắt thêm lúc nữa nhưng không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là gương mặt chị Yanda lại hiện lên, không phải là gương mặt đầy máu ghê rợn mà là gương mặt quyến rũ của chị ấy. Tôi cố tình nghĩ sang chuyện khác để xua nó đi mà không sao làm được. Trời đã tảng sáng, tôi quyết định không nằm nữa, lên tầng thượng tập thể dục.

Tầng thượng khách sạn là một quán cà phê ngoài trời, lúc này vắng lặng như tờ, không có một ai. Trời vẫn còn rất tối, bàn ghế được nhân viên xếp lại một góc để tiện việc quét dọn. Từ trên này có thể quan sát được toàn cảnh thị trấn giữa núi non trùng điệp. Tiếng gà gáy râm ran trong bản làng xa xôi nào đó vọng lại. Cảnh núi rừng trong buổi bình minh quả là đẹp. Phương đông bừng lên một màu hồng phía sau rặng núi xa xa, xua đi phần nào bóng tối đang bủa vây khắp nơi. Những hàng cây đang từ từ đổi từ màu đen âm u sang màu xanh đậm. Các ruộng lúa cũng được tô những sắc vàng đầu tiên dưới ánh ban mai.

Đang mải ngắm cảnh tôi chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng nói chuyện vọng lên từ cầu thang. Là chị Yanda và anh Vương Khánh, hai người đang trao đổi gì đó với nhau bằng tiếng Anh. Sao hai người này dậy sớm vậy? Có việc gì mà phải lên trên này nói chuyện? Từ tối qua tôi đã thấy hai người bọn họ có gì đó rất mờ ám. Tò mò, tôi liền nấp vào sau đống bàn ghế gần đó để nghe ngóng, dù biết như thế là không hay cho lắm, với trình độ tiếng Anh khá tốt của mình, tôi hoàn toàn có thể hiểu nội dung cuộc nói chuyện của họ. Anh vương Khánh nói nhỏ:

- Cẩn thận có máy nghe lén!

Giọng chị Yanda:

- Không sao, em đã quét thử, không có thiết bị điện tử nào ở gần đây.

Tôi nghĩ thầm: "May mà mình không mang theo điện thoại nếu không thì đã bị phát hiện rồi". Đúng là chị Yanda có một thiết bị điện tử đeo tay trông giống như chiếc đồng hồ thông minh, thỉnh thoảng lại thấy chị ta dùng nó như để dò phương hướng. Tiếng nói chuyện nhẹ nhàng như các cặp đôi đang tâm sự:

- Hôm qua may mà cắt được đuôi không thì khá nguy hiểm.

- Mình có quá nương tay không? Đáng ra nên giải quyết gọn lẹ. Bọn chúng mà báo tin về trung tâm là phiền phức đấy.

Vẫn giọng trầm ấm của anh Vương Khánh:

- Bọn này phải ba ngày sau mới tỉnh, lúc đó chúng ta cũng đã đi xa rồi. Thiết bị liên lạc cũng bị chúng ta tịch thu hết, có lẽ chẳng có gì đáng ngại nữa. Không ngờ bọn chúng lại lần ra dấu vết nhanh như vậy. Điều quan trọng bây giờ là không biết còn tổ chức nào khác cũng nhúng tay vào việc này nữa không?

- Tốt nhất lên đến Sapa chúng ta tách bọn trẻ ra, đừng cho mấy đứa nó thấy những cảnh sắp diễn ra. Em thấy Quốc Bảo nó có vẻ nghi ngờ chúng ta - Chị Yanda quả quyết.

- Cứ vậy đi, đến nơi chúng ta bảo bọn trẻ là có việc phải về gấp rồi tự đi tìm kiếm tiếp, cũng gần đến mục tiêu rồi. Còn mấy đứa nhỏ cứ về theo lịch trình cũ, để chúng ở bên cũng khá nguy hiểm.

- Vậy để em xuống chuẩn bị, Amy dậy mà không thấy em đâu lại nghi ngờ. Con bé này rất thông minh và nhạy cảm đấy!

Tiếng bước chân của hai người đi xuống cầu thang, xa dần rồi im bặt, để lại cho tôi đầy rẫy nghi ngờ. Rốt cuộc hai người này họ đang làm gì? Có phải những người nước ngoài hôm qua bị cướp là do họ gây ra? Hình như họ còn có ý định giết người nữa thì phải? Vì sao họ lại có nhiều kẻ thù như vậy? Có nên nói cho Amy và Long đen biết chuyện này không? Rồi những giấc mơ gần đây của tôi có liên quan gì đến việc họ đang làm không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu làm tôi như muốn nổ tung.