Chương 1: Ngày mới

Trong khu rừng già, mặt trời mới nhú lên những tia nắng đầu tiên của ngày mới, những ánh nắng yếu ớt khó khăn lắm mới chiếu xuyên qua từng kẽ lá xuống khe suối nhỏ( róc rách), phản chiếu lên khuôn mặt còn non nớt, tuy không đẹp trai nhưng có phần thanh tú và trên môi luôn có nụ cười tà dị lôi cuốn. Cơ bản là hắn ta đang chăm chú bắt cá bằng thanh tre đã được vót nhọn mới làm. Trên bờ hắn đã đốt sẵn một đống lửa để sưởi ấm khi vào buổi sáng sớm như thế này.

Sau nửa canh giờ thì hắn ta cũng chọc xuyên một con cá, không quá to nhưng nếu có nhiều hơn nữa thì cũng đủ rồi.

" Đại ca... đại ca... muội ở đây" Từ trên bìa rừng có tiếng hô đầy hưng phấn của tiểu muội láu lỉnh, nó chạy như con sóc nhỏ, mặt đầy mồ hôi ửng hồng.

Trong khi hắn đang hí hửng chuẩn bị bắt con tiếp theo thì nghe tiếng hô của tiểu muội, không biết phải làm sao hắn đành dừng lại gọi to: "Tiểu muội... huynh ở đây...mau đến đây xem nè" hắn giơ con cá bắt được lên và hưng phấn khoe với với tay.

Sau khi xuống đến bờ suối thì Tiểu Điệp nhào vào lòng đại ca, đại ca ôm tiểu muội xoay mấy vòng mới chịu xuống.

Không biết nó ăn gì mà nặng thế nhỉ? hắn thầm nghĩ. " tiểu muội, muội 11 tuổi rồi, là cô nương lớn rồi mà sao quấn đại ca thế hả?" đại ca trách yêu Tiểu Điệp.

" Muội mới không lớn, mãi mãi là tiểu muội của huynh" Tiểu Điệp chu mỏ, nghiêng đầu làm nũng, ánh mắt long lanh( kiểu làm bộ sắp khóc).

Lại cái bộ dạng này, hắn không thể làm tiểu muội buồn được." Ài, được rồi, muội vẫn còn trẻ con được chưa" hắn làm bộ nói ra một cách không tình nguyện, kèm theo khuôn mặt khổ sáp.

Tiểu Điệp thấy hắn như vậy cũng không làm khó hắn nữa, chỉ cười hì hì xem như chiến thắng. Tiểu muội là vảy ngược là tâm can bảo bối, địa vị tối cao trong tim hắn, dù hi sinh tính mạng cũng không nuối tiếc.

Từ nhỏ kẻ nào dám bắt nạt tiểu muội thì chính là phải nếm cơn lửa giận của hắn, dù không đánh lại nhưng hắn chiến đấu với một tinh thần một ra đi không trở lại. Tiểu muội hắn cũng rất quấn lấy hắn, cho nên tình cảm huynh muội không cần phải nói, hắn là chỗ dựa và tiểu muội là đối tượng hắn muốn bảo vệ.

" Đại ca huynh sao vậy?"

Trong khi hắn thất thần nhớ lại những chuyện cũ thì Tiểu Điệp đã quơ quơ tay trước mặt hắn. " À, không có gì, chỉ là đang nghĩ muội lớn lên sẽ đánh cắp bao trái tim chàng trai mà thôi" nói rồi hắn làm bộ đếm ngón tay" 1 2 3.. 7 " Tiểu Điệp đỏ mặt lấy tay cản hắn tiếp tục đếm, dậm chân làm mấy hòn sỏi kêu lên sòi sọi, giơ nắm đấm nhỏ muốn đánh đại ca. Thế là hai huynh muội trêu đùa, chọc lét, cười đùa om sòm, quên cả những chú cá ngơ ngác tận hưởng dòng suối mát lạnh.

" Đại ca, người ta có chuyện muốn nói đây nè" Sau một lúc Tiểu Điệp giả vờ nghiêm mặt nói với đại ca." Muội nói đi" hắn đáp, trong khi tay vẫn không quên chọc lét tiểu muội, làm tiểu muội aha hihi.

" Muội có chuyện muốn nói thật mà" Tiểu Điệp không kiên nhẫn dẩu mỏ nói. Hồ Phong dừng động tác đáp" Có chuyện gì muội nói đi" hắn không trêu chọc tiểu muội nữa mà đối mặt dùng hai tay bám vào vai chăm chú. Khuôn mặt Tiểu Điệp còn non nớt nhưng không che dấu tương lai cũng sẽ là một mỹ nhân hiếm có, lại còn hoạt bát, ngoan nữa chứ, hắn thầm nghĩ như vậy. Tóc đen bím làm 2 cái đuôi ngựa ngang vai, mặt trái xoan, mày liễu, mắt đen long lanh, làn da hơi rám nắng do chơi đùa ngoài trời nhưng không che được tính hoạt bát, năng động. Cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi thon xinh, đơn giản là một tiểu mỹ nhân.

" Huynh làm gì mà nhìn chằm chằm muội vậy" Tiểu Điệp ngơ ngác hỏi.

Dạo này cứ gặp Điệp nhi là hay thất thần thế nhỉ, hắn thầm nghĩ, lắc đầu và cho rằng đó chắc là quan tâm quá sẽ sinh loạn. Hồ Phong không nói gì, ra bờ suối vục tay rửa mặt, không quay lại mà hỏi Tiểu Điệp có việc gì.

Tiểu Điệp nhặt con cá bỏ vào giỏ, nói: " Cha đồng ý ngày mai cho huynh vào sâu trong rừng cùng mọi người hái thuốc và săn bắt rồi đó" tiểu muội hưng phấn, nhảy cẫng lên như kiểu người được đi cùng cha là bản thân mình vậy, đôi mắt long lanh ánh sao vẻ hâm mộ.

" Muội nói thật chứ" hắn giật mình quay lại và dùng ánh mắt hoài nghi.

Sau một hồi được tiểu muội tường thuật lại thì hắn cũng biết điều đó là sự thật, hắn thở dài vì sau bao nhiêu lần xin xỏ bây giờ mới được như mong ước. Hắn cũng đã 12 rồi, thay vì bắt cá cua và luẩn quẩn quanh nhà thì hắn muốn được đi xa hơn, biết được nhiều hơn qua lời kể của bậc cha chú, đàn anh.

Hắn suy nghĩ về những điều mới lạ đó, hắn thở dài và không suy nghĩ nữa. Không còn gì hứng thú nữa hắn cởi đồ chỉ còn lại cái quần ngắn, hắn nhảy xuống bờ suối nhỏ tắm rửa, như một con cá sắp chết mắc cạn, trông rất buồn cười. Hắn muốn được như cá lớn vùng vẫy trong đại dương trong tương lai.

Thân hình tuy không vạm vỡ nhưng cũng rắn chắc, linh hoạt và quan trong luôn có cái đầu tỉnh táo, quyết đoán khi có việc lớn, mặc dù đối với người khác thì nó chẳng ra sao.

Hai huynh muội thu dọn đồ đạc về nhà, bây giờ hắn chỉ muốn về trong làng thôi. Tiểu Điệp đu lên cánh tay hắn đòi hắn nhấc về nhà, lúc thì cõng, chạy nhảy.

Con suối vẫn chảy, chim vẫn líu lo, những con cá nhỏ quẫy đuôi lách tách như kiểu ăn mừng thoát nạn, chúng tỏa ra kiếm mồi rất náo động.

Trên cao ông mặt trời đã ôm trọn cả khu rừng....