Chương 2: Hạ Tiểu Miên (2)

7 giờ sáng hôm sau, cô đến công ty từ rất sớm. Và không chỉ mình cô, hôm nay có rất rất nhiều người phải đến sớm để cắm đầu vào công việc trước khi buổi họp quan trọng diễn ra. Dù có chuẩn bị tốt đến mấy, nhưng dưới con mắt giết người của vị tổng tài huyền thoại này, có lẽ...

Tại phòng Marketing, Tiểu Miên đang an nhàn thưởng thức một ly cafe sáng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, khiến nhân viên nơi đây không khỏi hoảng loạn! Phải chăng là bình yên trước cơn bão? Ai cũng biết, cái vị tổng tài đẹp trai kia tính tình còn thất thường hơn con gái gặp phải bà dì đi!

Dương Lan, nhân viên cùng phòng ban của cô, cùng với vài người đến bên cạnh Tiểu Miên:

- Trưởng phòng Hạ, cô không lo lắng cho buổi họp hả???

- Đúng vậy đó, tôi thấy ai cũng lo lắng hết, sao cô bình thản vậy? - những người còn lại nhao nhao lên.

Hạ Tiểu Miên nhẹ nhàng đặt tách cafe xuông, ung dung:

- Tôi thấy càng lo lắng thì càng dễ thất bại thôi, dù gì tối qua tôi cũng chuẩn bị sắn hết rồi mà!

Đúng vậy, cô đã kiểm chứng rất nhiều lần.

- Trưởng phòng thật là thích quá đi. Có thể gặp trực tiếp tổng giám đốc!

Hạ Tiểu Miên thở dài, cô cũng thích vẻ đẹp trai đầy nam tính, tàn khốc của vị tổng giám đốc này. Lạnh lùng, cao ngạo, soái, lại còn tài năng nữa, mẫu người có một không hai này, sao cô có thể cưỡng lại đây.....

Nhưng cô rất biết thân biết phận, trai đẹp á, chỉ để ngắm thôi!

Trai đẹp á, là của đứa khác rồi, đâu đến lượt mình!

Trai đẹp á, hazzzz, cô không với tới được!

Thật sự tâm tình của Tiểu Miên thật muốn khóc...

- Thôi được rồi, về chỗ đi. Tiểu Miên, lên họp thôi, sắp đến giờ rồi! - Giám đốc phòng Maketing giục cô.

- Vâng, đã biết.

Vừa bước ra khỏi phòng, thì có một bóng dáng của một cô gái chạy hớt hải về phía cô.

- Miên Miên à, bổn cung đến muộn, hôm nay đi họp mầy cố lên nhá! Tên Cung Kiệt đó đáng sợ lắm!

- Uk, thôi cậu vào đi, tớ đi đây!

Vừa rồi là bạn thân cùng phòng Marketing với cô, Lam Hinh Ngọc. Hai người quen nhau từ lúc học đại học cho đến bây giờ, có thể nói thân nhất với cô từ trước đến nay. Hinh Ngọc so với cô có phần trẻ con và nhỏ nhắn hơn, khiến cô có cảm giác cực kì muốn bảo vệ!

Sau khi Tiểu Miên bước vào thang máy, sắc mặt Hinh Ngọc bỗng thay đổi. Cô lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận, sau đó mềm mại nũng nịu, cuối cùng là một câu cảnh cáo nghe có vẻ nguy hiểm. Sau khi cúp máy, cô lạnh lùng bước vào phòng làm việc.

---------------------------------

Mình biết cách hành văn có hơi lủng củng, nhưng mình thật sự thích cốt truyện và phong cách của chị nữ chính. Mọi người cmt góp ý để mình sửa sai nhé!