Chương 2: Khung Cửa Nhỏ

Anh- một chàng trai 24 tuổi, anh đang thực tập ở thành phố H. Hằng ngày anh đi làm từ sáng sớm, mãi đến tối muộn mới về, hoặc có những lúc công việc nhiều vô kể anh vẫn phải ở lại quá đêm. 

 Ngày hôm đó, là một ngày bình thường như bao ngày, anh vẫn đi làm cho đến đêm muộn, ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe những giọt mưa rơi ở khung cửa sau, anh bất giác mở ra. Người ta nói, đây là cơn mưa đầu tiên mùa hạ, cơn mưa như bắt đầu cho một cuộc tình đẹp, nhưng người con gái anh yêu đang ở nơi xa không biết cô ở đó có thấy cơn mưa đầu hạ này không, anh bắt giác cười nhẹ với suy nghĩ của mình. Chợt anh bắt gặp đôi mắt đen tuyền, trong trẻo của nàng. Sau những lần nói chuyện anh mới biết, Hân- một cô gái mới lên thành phố H học tập, cũng mới thuê trọ ở dãy nhà đối diện. Dần dần, Hân và anh nói chuyện nhiều hơn. Trong một lần, anh vô tình gặp Hân trên đường, nàng vừa bắt chuyến xe cuối cùng của ngày để về nhà, nhìn nàng anh cảm thấy hình ảnh của người con gái mà anh chờ mong, nhớ nhung suốt bao đêm ở đó. Và rồi cứ lại đến 10h anh lại đứng ở bến xe buýt chờ nàng. Cho đến một ngày, anh nhận ra mình dần đem hình ảnh của người con gái đó lên Hân. Anh sợ, anh sợ mình sẽ gây đau khổ cho người khác, sợ mình sẽ làm tổn thương người con gái đó. Anh biết nàng cũng có tình cảm với anh, anh đã xin chuyển trọ. Cái ngày lần cuối anh nói với nàng, anh biết mình sẽ làm tổn thương nàng, nhưng anh không thể đem hy vọng cho nàng thêm nữa, anh không muốn vì anh mà một người con gái phải đau khổ. Thà để cho cô ấy một lần đau còn hơn là đem hy vọng quá nhiều mà ôm nỗi đau đó suốt đời. Mong người con gái đó tìm được nửa của cuộc đời mình. Nếu có duyên anh vẫn muốn bảo vệ em theo cách là một người anh trai.