Cả nhóm đi trên đường trong một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, có lẽ họ đã đi rất nhiều nhưng không thể tìm ra được nơi ở của mình. Cả nhóm lúc này cũng đã thấm mệt, thấy vậy đội trưởng Endou cất tiếng:
- Tớ nghĩ chúng ta nên ngồi nghỉ một lát.
Thật may là ở gần đó có vườn hoa nên có ghế đá để cho họ ngồi nghỉ.
Haizaki:
- Đi từ nãy tới giờ rồi mà có được gì đâu.
Asuto:
- Đây quả thật là một thế giới lạ lẫm, có lẽ Nosaka nói đúng, chúng ta đã xuyên sang một thế giới khác.
Ichinoshi:
- Ủa, Kidou-san và Gouenji-san đâu rồi?
Endou nhìn xung quanh sau câu hỏi của Ichinoshi, cậu nói:
- Đúng rồi, hai cậu ấy không có ở đây.
Nosaka:
- Chẳng lẽ 2 anh ấy đã đi lạc sao...
Endou hốt hoảng:
- Cái gì? Lạc sao? Không thể nào?
Và thế là, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì cả bọn đã phải đi để tìm Kidou và Gouenji nhưng đi hoài cũng không thấy hai người này đầu. Vì đã quá mệt nên cả bọn đành phải ngồi nghỉ ngơi, giờ Endou và những người còn lại chỉ ước gì có một chai nước để uống thôi là hạnh phúc lắm rồi nhưng họ không hề có lấy một xu để mua lấy một chai nước.
Haizaki:
- Giờ tôi khô cả cổ họng rồi.
Asuto:
- Thì tớ cũng thế mà.
Ba người còn lại:
- Đúng vậy.
Haizaki:
- Chẳng lẽ hai tên Kidou và Gouenji này đã được xuyên về thế giới cũ?
Nosaka:
- Cũng có thể Haizaki-kun nói đúng.
Endou ngẩng đầu lên, hét to:
- TRỜI ƠI.
Những người còn lại nhìn Endou với những đôi mắt cứ chớp liên tục, những người còn lại cũng nhìn Endou và đã số họ đều nghĩ rằng có lẽ thằng này bị điên.
Asuto:
- Endou-san...
Endou cười ngượng, gãi đầu mình:
- Xin lỗi mọi người nha, chẳng qua là tớ không chịu nổi cảnh này nữa nên hết lên đấy mà.
Ichinoshi:
- Nhưng ít ra thì Endou-san không nên hét to ở một nơi công cộng thế này.
Endou chỉ thở dài sau lời khuyên vừa rồi của Ichinoshi.
Gần nơi họ đang nghỉ ngơi là có một đôi bạn trẻ đang nói chuyện với nhay rất vui vẻ và đằng sau hai người này là một cô bạn đang cầm một chiếc máy quay để quay lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai người bạn đang đi trước mình kia. Và những nhân vật đó là Kinomoto Sakura, Ly Syaoran và Daidouji Tomoyo. Sakura quay lại, nói:
- Thôi nào Tomoyo-chan, đừng quay tớ với Syaoran-kun nữa.
Tomoyo:
- Tớ rất muốn dừng lại nhưng không thể khi hai cậu cứ có những biểu cảm dễ thương như thế này.
Sakura:
- Cậu đi đằng sau quay tớ với Syaoran-kun thế này thì không hay đâu, cậu còn nhiều dịp để quay mà.
Tomoyo:
- Chắc phải nghe theo Sakura-chan thôi.
Rồi Tomoyo cất máy quay của mình trong một chiếc túi mà cô đang khoác trên vai.