Con Tim Đến Cuối Cùng!
Câu chuyện về hắn, một kẻ yêu một người hóa ra chẳng dành cho mình chút tình cảm gì… Kết quả hiển nhiên đoán trước.
Sau lời từ chối thật nhẹ nhàng và cũng thật nhẫn tâm, hắn vốn tưởng cô ít nhất dành cho hắn một chút gì đó gọi là tình cảm.
Một tấm ảnh cô mỉm cười trên Instagram, tối nay cô mới đăng cùng dòng status đầy vui vẻ, hạnh phúc: “Get high”. Cô thật vui vẻ quá, chỉ sau vài ngày nói lời từ chối vơi hắn. Hắn tất nhiên không thả tim, nhưng trong đầu tự nhiên hiện lên dáng vẻ như tinh linh của cô. Cô từng nhảy nhót quanh hắn thật vô tư và xinh đẹp, cũng cùng với nụ cười tươi tắn như thế.
Cô từng hỏi hắn “Sao không ai khen em dễ thương?”.
Hắn nói: “Bởi vì em không dễ thương, em xinh xinh kiểu khác”.
Cô phụng phịu. Hắn cười…
Hắn đã nghĩ, lại nói: “Dễ thương là khoảnh khắc. Ai cứ liên tục khen em dễ thương thì người ta không thật lòng”.
Cô hỏi: “Thế em có dễ thương không?”
Hắn làm bộ suy nghĩ, đáp: “Cũng có lúc. Như lúc em đun nước ấm và đưa cho anh. Như lúc em đút bánh cho anh. Lúc đó em dễ thương.”
Cô chỉ cười khúc khích.
Hắn trả lời nhưng lại không nói hết. Hắn quên không nói: “Khoảnh khắc dễ thương của em anh sẽ không thể quên”.
Nụ cười của cô trên Instagram thật đẹp, nhưng chua xót là nó không dành cho hắn. Hắn hiểu rõ điều đó, chỉ là tự lừa dối rằng hắn mừng vì cô vui, rằng hắn cũng đang vui hoặc ít nhất không còn quá quan tâm cô. Thế là hắn gượng gạo tự mỉm cười. Hắn không thể mong cô cũng như hắn, chìm đắm trong cảm giác kì quái mà người ta gọi là nhớ thương. Sau tất cả tổn thương, hắn vẫn nhớ cô. Cô vẫn là người hắn yêu nhất, nhưng giờ đây đã đánh mất. Còn với cô, hắn có lẽ cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt phảng phất băng qua con đường. Cô mỉm cười với cái bóng mờ nhạt đó, rồi đi mất.
Cái bóng vẫn đứng đó, chỉ biết lặng nhìn theo từ đằng xa…
Hắn lại lướt tay trên màn hình điện thoại. Cô đăng liền một mẩu tin nhắn trên story. Hắn do dự trong giây phút, hẳn là hắn đoán trước cảm giác mà mình sẽ nhận được, hay sau khi đọc status, hắn đoán trước nội dung trong bức ảnh trên story của cô? Cuối cùng hắn vẫn ấn nhẹ biểu tượng story với ava của cô: cô công khai chuyện tình cảm với một người con trai khác. Hắn đoán trước! Nhưng hơi thở của hắn vẫn nghẹn lại…
Hắn lại cười! Mỉm cười gắng gượng!
Có lẽ những gì tồn tại giữa hắn và cô không phải tình yêu mà cô mong đợi. Và người tổn thương là hắn. Còn cô? Hắn cứ cho rằng cô là người tốt, có lẽ cô sẽ dằn vặt một chút? Hắn cũng không muốn đoán nữa. Đoán đúng thì có lẽ càng đau lòng, mà đoán sai chắc là chỉ do hắn tự thuyết phục bản thân mà thôi.
“Sao anh không thể nào buông tay để quên được em
…
Cứ phải nghĩ hoài: Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?
…
Anh lại mang ký ức trở về”
Đôi ba lời bài hát vang lên trong headphone, trùng hợp với mọi thứ trong hắn lúc này…
Và hắn có câu trả lời cho câu hỏi trong bài hát kia. Cô, người mà hắn yêu, đang ở bên người con trai khác, và cô vui lắm, có lẽ vui hơn khi có hắn kề bên.
Con tim của hắn đến cuối cùng… không quên được cô, vẫn thắt lại vì cô!
Con tim của cô đến cuối cùng… là thứ hắn không bao giờ có được!
Hắn chần chờ, và chạm nút “unfollow”… Màn hình hiện lên cảnh báo: “Nếu muốn follow người này lần nữa sẽ cần sự cho phép của họ. Bạn chắc chứ?”. Hắn chỉ mỉm cười.“Đồng ý”.
Con tim đến cuối cùng… có chịu lắng nghe lí trí hay không?