Đi được một đoạn thì ánh sáng đã xuất hiện trước mắt, vừa bước ra ngoài đã có tiếng người kinh hô.
" kia không phải ngũ tiểu thư sao, tên nam tử đi cùng kia là ai "
" nhìn mặt người đó lạ quá, hình như không phải người Diệp gia "
Lại có thiếu nữ cảm thán " nam tử đi cùng tiểu thư thật tuấn mỹ, không biết có phải cô gia không"
Thấy Hàn Băng cầm tay Thiên Phong rất thân mật thì ai cũng lấy làm kinh ngạc, hỗn dĩ tiểu thư rất lạnh lùng với mọi người, đây là lần đầu hạ nhân thấy ngũ tiểu thư dịu dàng với người ta như vậy.
" gràooooo...."
Đột nhiên một tiếng động từ phía trung tâm thành vang đến làm mọi người lại nghị luận nhau. " là truyền nhân của Bạch Vân võ phủ trở về sao"
Cứ mỗi lần có tiếng long rống vang vọng khắp thành là sự báo hiệu của một công tử của Bạch Vân võ phủ lịch luyện trở về.
" nghe nói sự việc lần trước cũng do người của Bạch Vân võ phủ trở về gây ra sao "
Lại có một lão đạo ra vẻ hiểu chuyện nói " không phải do lần trước quân thủ thành ngăn cản thì tứ công tử cũng không đại khai sát giới ở cổng thành đâu ". Thấy lão giả hiểu biết rộng thì một nữ nhân lại lên tiếng hỏi " vậy sao người tháng trước cũng đại giết quân thủ thành vậy.
Lão giả nghe có người hỏi mình thì chỉ thở dài rồi than " quân thủ thành của Trung Đô vậy mà không có mắt, lần đó ngũ công tử lịch luyện về có dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp, đám thủ thành binh háo sắc trêu đùa nữ nhân của ngũ công tử Bạch Vân võ phủ, hậu quả là bị đồ sát toàn bộ "
Mọi người nghe vậy thì càng hiếu kỳ." lần này không biết là vị công tử nào trở về đây, kẻ nào không có mắt lại động phải công tử Bạch Vân võ phủ. Đám đông trong nháy mắt đã giải tán, đi xem chuyện náo nhiệt, chỉ còn hai người Hàn Băng và Thiên Phong cùng vài người phụ trách trông giữ cổng ra của pháp trận.
Thấy mọi người bàn tán việc thiếu chủ của Bạch Vân võ phủ trở về thì Hàn Băng nhìn sang Thiên Phong như muốn dò hỏi " mọi người đang bàn tán chàng sao ". Thấy ánh mắt Hàn Băng nhìn mình thì Thiên Phong đưa tay lên gãi cổ cười trừ " hình như họ đang nói về ta đấy ". Hàn Băng chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi, nàng cũng không ngờ được rằng người mình vô tình gặp mặt ở một thôn trang nhỏ bé lại là tam công tử Bạch Vân võ phủ.
Trung Đô được chia làm nội thành và ngoại thành, nội thành là nơi các phủ đệ vương hầu, võ phủ và nhiều trung tâm trọng điểm tọa trấn, ngoại thành là những cửa hàng nhỏ lẻ hoặc những điểm pháp trận dịch chuyển. Trước cửa vào nội thành, một đám ngươi đông đúc không ngừng chỉ trỏ, hai bên cửa thành là một hàng binh lính giáp trụ vàng kim đứng thẳng nghiêm nghị, từng tên lính đều hít thở dồn dập như sắp ngạt, những lĩnh thủ thành như họ trước dân thường thì uy phong lắm nhưng khi đối mặt với những người nối dõi vương hầu võ phủ thì chỉ là con muỗi. Lần này tiếng long rống lại vang lên báo hiệu lại có một truyền nhân võ phủ trở về, cúi đầu thì bị quân pháp trị tội, không cúi đầu thì lại bị những truyền nhân này đạp xuống chân để lấy danh tiếng.
Từ xa Hàn Băng cùng Thiên Phong đi lại gần, mọi người đứng trước đều tự động nhường ra một lối, đến cả những tu sĩ khi cảm nhận được khí tức lạnh băng từ người Hàn Băng thì cũng phải nhường đường.
Bầu không khí trước cổng thành đang cực kỳ căng thẳng thì Diệp Hàn Băng bước tới như phá tan bầu không khí, đám thủ vệ thấy có người bước đến muốn vào thành thì một người đi ra miệng nói " thủ thành quân làm theo bổn phận, đề nghị tiểu thư khai báo thân phận " khi vừa nhìn thấy mặt Diệp Hàn Băng thì hắn kinh hô " Diệp ngũ tiểu thư sao, bổn tướng thất trách rồi " nói xong hắn liền ra lệnh cho thủ thành quân phía sau mở đường cho Hàn Bánh đi như sợ nàng lắm vậy. Diệp Hàn Băng cũng không nói gì mà đi cùng Thiên Phong vào trong.
" vị công tử này là ai, mau khai báo thân phận ". Một quân sĩ dựng trường thương định ngăn cảnh Thiên Phong lại nhưng khi bị ánh mắt Hàn Băng nhìn làm hán như muốn nhũn cả chân ra.
Thấy tình thế có vẻ khó sử thì Thiên Phong vội lên tiếng giảng hòa " do ta thất lễ rồi, vị binh sĩ này cũng chỉ là làm đúng bổn phận thôi ". Nói xong hắn vỗ vào vai Hàn Băng như muốn bảo nàng không nên ép tên thủ thành bình kia, thấy Thiên Phong báo hiệu thì Hàn Băng cũng không tạo áp lực cho tên lính nữa, tên lính thoát khỏi cái nhìn đầy áp lực thì như được đại xá cảm kích Thiên phong.
Ta xin khai báo, " ta là tam công tử Bạch Vân võ phủ, Bạch Thiên Phong ". Tên tướng thủ thành thấy nam tử này còn có thể ra lệnh cho Hàn Băng thì rất kính phục, dù gì đó cũng là ngũ cô nương diệp gia. Nhưng khi nghe Thiên Nam giới thiệu là tam công tử Bạch Vân võ phủ thì càng kinh ngạc hơn, nam tử tuấn mỹ này có đôi chút yếu mềm vậy mà lại là truyền nhân của võ phủ. Trái với vẻ hống hách của truyền nhân gia tộc thông thường, từ trên người Bạch Thiên Phong hắn cảm nhận được sự trầm tĩnh, vậy mà kẻ này không muốn dùng thủ thành binh bọn hắn để nâng cao danh tiếng, phần lớn truyền nhân các võ phủ đều muốn khoác lên mình cái mác không sợ hoàng quyền nên mới làm khó thủ thành binh bọn hắn.
Mãi không thấy binh sĩ trả lời thì Thiên Phong lại hỏi " không biết ta đã có thể vào thành chưa ". Câu hỏi của Thiên Phong làm tên binh sĩ trưởng kia thoát khỏi suy nghĩ, thấy tam công tử này để cho bọn hắn một con đường lui nên hắn cũng gợi ý. " bây giờ thì chưa được nhưng nếu diệp ngũ cô nương bảo lãnh cho công tử thì mới đủ điều kiện vào thành ".
Thấy thủ thành binh này cũng có ý tốt nên Thiên Phong cười hỏi " vị đại huynh tên gì, nếu hôm nào rảnh ta mời huynh đi uống rượu ". Trưởng thủ thành binh nghe thấy hỏi vậy thì hiểu nhầm ý của Thiên Phong nên gằn giọng nói " tai họa thì ta gánh hết, mong công tử đừng động đến gia đình hay huynh đệ ta ". Nghe vậy thì Thiên Nam biết đại hán này hiểu nhầm ý mình nhưng cũng không cố giải thích, vừa đi vừa nói vọng lại " coi như huynh có bản lĩnh ". Nhìn theo bóng lưng Thiên Phong vào thành khiến mọi người bàn luận nhau " quả nhiên tam công tử Bạch Vân võ phủ không hiền lành gì " một người khác lại bình luận " chắc hắn ta muốn tiêu diệt cả gia đình thủ thành binh kia rồi, người võ phủ không ai dễ động vào ". Những người dân thường này coi những truyền nhân gia tộc, võ phủ kia không khác gì thần nhân trên trời.