Chương 46: Nhập Học.....

Thức nguyên đêm thiết kế 1 khu huấn luyện, Shana làm nó giống 1 sân thể thao hiện nay, trong đó có đủ các dụng cụ, vũ khí cần thiết. Các thành viên đã trở lại hoàng cung, tiếp tục công việc cận vệ. Mỗi chủ nhật, Shana sẽ về 1 lần để huấn luyện các tử thần. Theo Shana để ý thì kĩ năng của bọn hắn thật sự quá kém.

"Haizzzzz....lại phải đi học" Shana vừa thay đồ vừa phàn nàn. Kiếp trước trải qua gần 12 năm học đã đủ lắm rồi.

Lòng hắn bồi hồi, Shana đang nhớ Tâm Nhi, những kỉ niệm hạnh phúc lúc đi học với nàng. Tim Shana thắt lại từng hồi đau đớn. Kimi bước vào, thấy Shana ôm ngực mình rất đau đớn liền hoảng hốt vứt đồng phục chạy lại

"Có chuyện gì thế tiểu thư?"

Shana ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Kimi, trong lòng hắn ấm áp

"Ta không sao. Thay đồng phục rồi còn lên đường nữa"

Sau 1 hồi vật vã với bộ quần áo, cuối cùng cũng thay xong. Kimi đỏ mặt nhìn Shana. Chiếc quần màu xanh dương nhạt ngắn cũn cỡn giấu đằng sau vạt áo, chỉ hở 1 xíu quần ra ngoài.

' Mình luôn thấy mấy người mặc vậy hồi ở trái đất, cũng chưa từng thử, không ngờ cảm giác là thế này.....khác gì không mặc đâu chứ......'

Chiếc quần quá ngắn khiến từ đùi xuống chân lộ hết ra ngoài, gió lùa vào rất mát, cảm giác vô cùng mới lạ, thoải mái, chả khác gì không mặc. Áo thì theo kiểu áo trắng ở trái đất, nhưng cộc tay. Cũng lộ gần 3/4 cánh tay ra ngoài luôn.

Đứng soi gương, đến chính Shana còn đỏ mặt cơ mà

' Thế này mà đi ra đường thì khác méo gì tự mình nói "ăn em đi" đâu.......'

"Đồng phục ở đây thật kì quái" Shana bỗng nhiên nói

"Thần cũng thấy vậy" Kimi ngay lập tức hưởng ứng theo.

Chào tất cả mọi người xong, Shana lên đường. Hắn lại đi bộ, vẫn lý lẽ như cũ: đi xe dễ gây chú ý. Kimi thầm nghĩ

' Tiểu thư còn gây chú ý hơn cái xe gấp trăm lần'

Nghĩ vậy thôi chứ sao Kimi dám nói ra. Shana cũng đã rút kinh nghiệm, lần này hắn đeo mạng che mặt màu hường đó nha. Nhìn rất có phong thái công chúa trong mấy bộ phim cổ trang, ngoại trừ bộ đồng phục.

Bước vào thành phố, đi trên đường, ai cũng nhìn Shana, cặp đùi thon thả trắng nõn, cánh tay cũng vậy luôn. Dù vẫn còn nhỏ nhưng thân hình cũng thừa để mọi cô gái phải ước ao rồi.

' Nhìn cái gì mà nhìn?'

Shana khó chịu nghĩ, hắn quên không mặc áo choàng ra ngoài. Vậy là vẫn gây chú ý như thường, uổng công cái mạng che mặt. Mọi ánh mắt như khắc trên da thịt Shana, hắn run run, đi như robot. Shana chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám này. Bỗng 1 chiếc áo choàng phủ nên người hắn, Shana quay lại, cảm động không thốt lên lời

"Kimi........."

Kimi cười 1 nụ cười duyên dáng, nàng đã biết trước là kiểu gì cũng có chuyện này nên đã thủ sẵn rồi.

Những ánh mắt thất vọng, nhìn Kimi đầy tức giận. Shana lại tự nhiên, nhanh chóng xuyên qua con phố đến cổng trường.

"Oa"

Shana hét lên kinh ngạc

' Chắc phải có cả ngàn người trước mặt quá'

Hôm nay là ngày tụ trường nên ai ai cũng đưa con đi học. Từng chiếc xe hoành tráng, đắt đỏ đỗ trước cổng trường. Phụ huynh không được vào trường. Tất cả học viên ở Học viện Gaiya này không ai không phải con quý tộc, không ai không có tài năng. Để vào được trường phải sở hữu từ 3 nguyên tố cơ mà. Đủ loại chủng tộc từ khắp đại lục tụ họp về đây. Trong đó có 1 số Shana chưa từng gặp. Tộc tinh linh, đừng nghĩ họ nhỏ bé, họ cũng to lớn giống con người, chỉ khác là có cặp cánh đằng sau thôi. Tộc elf, giống như mô tả trên trái đất, đôi tai rất dài. Đặc biệt nhất là ai cũng xinh đẹp, dù không như Shana nhưng cũng là rất đẹp rồi. Kể cả đàn ông, nếu đội tóc giả vào thì không thể phân biệt nổi nam hay nữ nữa. Hình như Shana là nghèo nàn nhất. Chỉ có 1 người đi theo, thậm chí còn không có xe nữa chứ, cuối cùng là mặc cái áo choàng kít mít, đeo mạng che mặt, không có vẻ gì thần bí mà giống tên quái gở hơn.

"Đươc rồi. Dừng ở đây thôi. Mau về lo cho lũ trẻ đi. Chắc chúng dậy rồi đó"

Shana dừng lại trước cổng vào, từ từ cởi áo choàng, mạng che ra.

Khu trước cổng đang ồn ào bỗng im bặt khi Shana vừa cởi mạng che ra. Mọi ánh mắt đổ dồn theo Shana vào sân trường. Mỗi khi Shana đi qua đâu là mọi người đều ngoái nhìn theo. Đến tận khi không còn nhìn thấy Shana nữa thì cả trường mới bùng nổ

"Kya....đó là con vị nào vậy? Quá mức xinh đẹp. Sao ta chưa từng gặp trước đây?"

Bây giờ không ai còn khinh bỉ, còn nghĩ Shana là con nhà nghèo hèn nữa. Đơn giản vì 1 người hèn mọn không thể cho ra được 1 con người bực kia, không thể toát ra khí chất thượng lưu như vậy. So sánh với công chúa thì ăn đứt.

Dù bình tĩnh nhưng thật ra tim Shana đập thình thịp, dường như lộ diện trước đám đông chính là điểm yếu của hắn.

Theo dòng người vào trong, lúc này rất nhiều đứa trẻ đã tập trung sẵn trong hội trường, nô đùa, nói chuyện vui vẻ. Shana bước vào, những ai nhìn thấy Shana đều im lặng, những người không thấy thì không hiểu

"Sao thế"

Quay đầu lại nhìn Shana rồi cũng im lặng luôn.

' Đến đám trẻ 6 tuổi còn như vậy. Bảo sao..... '

Shana thở dài trong lòng

' xinh quá cũng là cái tội a'

Mặc kệ mọi ánh mắt nhìn theo, Shana tìm thấy 1 chỗ trống, tiến lại gần, cười nhẹ nhàng hỏi bé gái tộc hổ bên cạnh

"Mình ngồi đây được không?"

Đứa bé giật mình, miệng lắp bắp

"A....được......được"

Ngồi xuống quan sát tình hình xung quanh, mỗi khi Shana chạm phải ánh mắt của ai là người đó lập tức ngoảnh mặt đi.

' Thật khó chịu'

Lấy hết can đảm, Shana cất tiếng chào mọi người xung quanh

"Chào các bạn, mình là Zilran Shana, cứ gọi mình là Shana"

Như vừa được cho mồi, cả đám trẻ ríu rít xung quanh Shana

"A, nhà bạn ở đâu?"

"Sao bạn lại xinh đẹp thế?"

"Bạn dùng loại dầu gội gì thế?"

....

1 đống cây hỏi hồn nhiên của lũ trẻ, Shana cười khổ không thôi. Hắn rất kém khoản kĩ năng xã hội này.

Ring.....ring.....

Âm thanh ổn định chỗ ngồi vang lên. Mọi người trở về chỗ của mình. Shana thở phào

' May thật......'

Nhưng hắn đột nhiên giật mình, những đứa trẻ với ánh mắt như hổ rình mồi chăm chăm phía Shana.

1 người đàn ông, có lẽ là hiệu trưởng, bước lên bục.

"Hôm nay là khai giảng khóa học mới. Như các em đã biết, trường chúng ta chính là trường danh giá nhất đại lục, các em chính là những người giải cứu thế giới trong tương lai. Chính vì vậy, đừng làm xấu mặt trường cũng như gia đình các em và toàn bộ nhân loại. Thế thôi. Giải tán"

Đúng 1 đoạn nói ngắn chưa đến 2p, nhưng gần như tạo đủ áp lực cho học sinh

' Quả nhiên là phong thái của trường lớn' Shana gật gật đầu

"À khoan. Trong đây ai là Zilran Shana?"

Đang đi bỗng lão dừng lại hỏi. Các học sinh hiếu kì nhìn về phí Shana. Nàng giả bộ rụt rè đứng dậy

"Dạ....là em..."

Con ngươi đen nhánh của hiệu trưởng co rút, miệng lạnh nhạt nói

"Ukm. Em đi theo ta"

Shana khó chịu đứng dậy đi theo lão. Men theo hành lang đến 1 căn phòng rộng lớn, bên trong chỉ có bộ ghé cùng chiếc bàn làm việc. Lão hiệu trưởng lạnh lùng nói

"Ngồi đi"

Shana chưa từng thấy ai không bị nhan sắc của nàng hấp dẫn

' cao thủ có khác'

"Có phải em chính là người sở hữu cả 7 nguyên tố mà lão kia nói không?"

"Phải"

"Thảo nào nồng độ pháp thuật của em lại cao vượt trội như vậy, bằng 1 pháp sư thông thường rồi. Nhưng em chưa tiếp cận cấp pháp sư, có lẽ mới là ma pháp học đồ thôi. Khó đây. Trường chúng ta chưa từng đào tạo trường hợp đặc biệt như vậy."

2 mắt Shana ngạc nhiên

' hắn có thể thấy mức pháp thuật cùng cấp độ của mình'

"Được rồi. Vì đảm bảo tương lai của em, đích thân ta sẽ giảng dạy. Em cũng không cần lên lớp giống mấy người khác. Cứ tự do học tập. Mỗi ngày ta sẽ dạy tại sân tập luyện, lý thuyết kết hợp thực hành luôn. Từ 6h-9h"

"Được"

Shana lạnh tanh nói. Hắn cũng không thích ngồi học trên lớp, chán ngắt. Ra ngoài hoạt động tốt hơn.

"À. Ta còn 1 đứa học trò nữa, nó 16 rồi, ngươi cũng có thể học từ nó"

"Vậy chỗ ở của ta.....?"

"Ở cùng nó luôn đi. Dù sao nó cũng ở 1 mình. Đứa nhỏ đó luôn than phiền rằng nó không có bạn. Làm ta đau hết cả đầu"

"Không có bạn? Ở trong ngôi trường lớn như vậy?"

"Haizzzz....cũng tại nó cứ vùi đầu vào chiến đấu từ nhỏ đến giờ, nên gần như không kết bạn với ai, mà cũng không ai muốn kết bạn với đứa tự cô lập như nó"

"Được rồi. Ta sẽ chuyển qua đó"