"Để ta về hỏi mama đã"-Shana hơi buồn nói, dù sao hắn cũng không tự quyết định được. Nếu mama hắn không đồng ý, hắn sẽ nhất quyết không đi. Khó khăn lắm mới có được tình thương của mama kiếp này, hắn muốn hưởng thụ thêm nữa. Càng nghĩ gương mặt Shana càng trầm xuống. Somon nhìn vẻ mặt của Shana, biết mình cũng quá, bắt 1 đứa bé 6t rời xa gia đình, quê hương sống 1 mình thì cũng quá tội nghiệp.
Sora thấy vậy cũng khó chịu, nắm chặt tay Shana mắt có ý nói "dù Shana đi đâu thì Sora cũng đi theo". Shana cũng yên tâm phần nào vì ít nhất vẫn còn Sora. Ra khỏi trường trong bầu không khí im lặng, cả 2 đều đi thẳng về nhà, không nói câu nào. Hình như Shana đến giờ mới cảm thấy quê hương mình thật đẹp. Con người ta lúc sắp mất thứ gì mới nhận ra tầm quan trọng của thứ mất đi. Shana cũng vậy, hắn luôn mong được ra ngoài khám phá, nhưng giờ được đi thì hắn lại do dự. Có lẽ hắn không muốn xa nơi yên bình này, đến sống trên thành phố rất vội vàng, ồn ào chứ không như nơi đây. Ngày xưa khi còn trẻ, ước muốn của Shana là tạo ra 1 thế giới ảo thanh bình để tất cả thoát khỏi cuộc sống hối hả, áp lực và toàn thứ nhàm chán của hiện thực.
Về đến nhà, Shana tự nhốt mình trong phòng, hắn chỉ muốn ôm Sora ngủ mà thôi. Hắn không muốn phải suy nghĩ nữa "haizzzzzz, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, quá nổi bật cũng không tốt a". Cứ thế ôm Sora ngủ. Shana không thể chợp mắt được. Hắn không thể ngủ khi chưa thể giải quyết. Đó cũng là điểm tốt của Shana, giúp hắn sáng chế ra Nevergear kiếp trước. Nhưng cũng là điểm xấu, một khi đã tập trung suy nghĩ, mọi thứ xảy ra xung quanh hắn đều không quan tâm. Mọi người cũng vì thế mà xa lánh hắn, không ai để ý đến hắn trừ 1 người.
Ôm Sora trên giường, lâm vào suy nghĩ, dường như Sora cảm nhận được tâm tình của hắn, nàng ngước mắt nhìn gương mặt Shana, ấp úng nói ".....Sha...na....." rồi đưa tay xoa đầu Shana. Nàng làm thế vì mỗi lúc nàng buồn hay gặp ác mộng, Shana đều ôm nàng vào, xoa đầu nhẹ nhàng nói "không sao đâu, không sao đâu" làm nàng bình tĩnh lại. Shana bị xoa đầu, giật mình nhìn Sora, thấy nàng lo lắng nhìn mình hắn liền sực tỉnh "đúng vậy, ta không thể vì bản thân mà bỏ bê tất cả những người khác được, ta phải bảo vệ Sora, mama và tất cả mọi người trong làng" như vừa tỉnh giấc, hắn 2 mắt tỏa sáng kiên định nghĩ.
"Có lẽ thượng đế cho ta sống lại ở thế giới này là muốn ta cứu lấy nhân loại, việc gì cũng có cái giá của nó. Cái giá sinh mệnh của ta là sứ mệnh này" -Shana nghĩ. Hắn ôm Sora vào lòng "ta xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Ta đã quyết định sẽ đi, đây là sứ mệnh của ta, nhiệm vụ ta phải làm. Sora này, em có đồng ý theo ta cả đời này không?"-nói xong hắn mới nghĩ đến "ay, sao giống cầu hôn thế?"
Sora gật mạnh đầu, ôm chặt lấy Shana miệng nói nhỏ đủ để Shana nghe được
"Shana....đi....đâu...Sora.....đi đó...." đây là câu nói dài nhất Sora nói từ trước đến giờ. Cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng Shana cảm động, 2 tay ôm chặt Sora nghẹn ngào "cám ơn em, Sora". Cứ như vậy trên giường 1 lúc lâu, Shana bỗng nghe tiếng nói chuyện dưới nhà, chắc lão kia đến nói chuyện với mẫu thân. Shana nghĩ thầm. Nàng muốn xuống dưới xem họ nói gì, nếu lão kia làm mama buồn, hắn sẽ cho lão biết tay.
Tâm tình không yên nhưng Shana vẫn nằm im trên giường. Hắn biết chắc chắn mama sẽ đồng ý, nhưng trong lòng ắt hẳn rất day dứt, hắn không muốn mình xuất hiện để mẫu thân càng thêm do dự, đau khổ, càng thêm không lỡ để hắn đi. Shana phải kiên định muốn đi thì mama mới bớt buồn, không tự trách mình.
1 lúc lâu sau, có vẻ cả 2 đã nói xong, Anna mang theo vẻ mặt ảm đạm đến phòng con.
Shana nghe tiếng mở cửa, liền biết là mẫu thân. Hắn lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, thật sự Shana không biết làm thế nào, mới vài phút trước hắn còn tự quyết định được thế mà nghĩ đến mẫu thân lại do dự. Hắn ôm chặt Sora vào lòng như đang 1 thứ để ghìm lấy, thổn thức "biết thế ta không đi học sớm, cứ để vài năm nữa cũng được mà, hối hận a".
Anna bước đến cạnh giường con, quỳ xuống bên cạnh, thấy Shana và Sora đang ôm nhau ngủ, nàng bỗng bật khóc trong im lặng. Nàng đã biết 2 đứa giả vờ ngủ rồi, nhưng cũng vì vậy mà trong lòng có chút vui vẻ cùng hạnh phúc. Đứa con này dù còn rất nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Để Shana 1 mình nàng có 1 chút xíu yên tâm.
Khẽ đưa tay xoa mái tóc đen óng của Shana, Anna thì thầm "đứa nhỏ ngốc, ta đã biết chuyện rồi. Đúng như lời giáo viên kia nói, con chính là chìa khóa cứu giúp nhân loại. Ta cũng biết 1 chút về tiền tuyến, ngoài đó ngày nào cũng có mấy người hy sinh để bảo vệ chúng ta. Ba con.......hức hức ......" Anna nghẹn ngào, không nói lên lời. Vùng dậy, nhào vào lòng mẫu thân, hắn òa khóc nói "mama đừng khóc, đừng khóc mà......", trên đời thứ khiến hắn thương cảm nhất, ngoài Sora thù chính là giọt nước mắt của mẫu thân hắn. 2 tay nhỏ bé đưa lên từ từ lau nước mắt cho mẫu thân. Anna cảm thấy tình yêu Shana dành cho mình, tất cả đau khổ, muộn phiền bỗng chợt tan biến. 1 bóng người nhào vào lòng nàng, chính là Sora, đứa con gái thứ 2 của mình. Sora cũng đang khóc, Anna lau nước mắt cho cả 2 con, đặt chúng lên giường, từ từ nói "ba con, cũng vì chiến đấu bảo vệ mọi người mà đã hi sinh trên tiền tuyến. Cảm giác mất đi người thân đó, mẹ không thể quên đươc. Mẹ không muốn bất kì ai phải mất đi người mình thương yêu nữa. Chỉ tiếc là mẹ không có sức mạnh để làm điều đó. Nhưng con thì có, hãy kế thừa ý chí của cha con và ta" Anna nhỏ giọng nói
Shana ngộ ra "thì ra là thế, những thứ làm mama buồn, ta sẽ tiêu diệt hết"
Anna thấy ánh mắt lo lắng của 2 đứa trẻ, ôn nhu ôm cả 2 vào lòng
" Nhưng ta muốn 2 đứa cũng phải trải qua tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Chính vì vậy ta đã yêu cầu chính phủ không can thiệp vào mọi chuyện của con. Phải đợi đủ 18 tuổi họ mới được phép"
Mẫu thân......con xin lỗi người, lại làm người đau khổ thêm
"Mẹ xin lỗi vì không thể đi theo con được, mọi người ở đây cần mẹ. Xin lỗi con, Shana, Sora" Anna lại khóc, đứa con nàng thương yêu biết bao nhiêu, giờ đây sắp xa nàng, cả 2 đứa. Anna cảm thấy đau lắm, sợ hãi và cô đơn nhưng nàng không thể chỉ nghĩ cho mình.
3 mẹ con cứ thế ôm nhau khóc rồi ngủ lúc nào trên giường không hay. Trong giấc chiêm bao, Shana thầm nói "mama yên tâm, con sẽ bảo vệ mama và mọi người.