Tất cả công việc chuẩn bị cho sinh nhật Shana đã xong, có lẽ vì là con gái của trưởng thôn nên sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng.
Shana đang trong giấc mộng thì được mẫu thân nhẹ nhàng lay dậy, lấy khăn lau qua mặt rồi bế hắn ra ngoài.
Bên ngoài, mọi người đang đợi nhân vật chính, gương mặt ai cũng vui tươi, hớn hở, trên đầu đội mũ sinh nhật khá giống trái đất, tay cầm pháo hoa giấy chỉ chờ hắn xuất hiện.
"Pặc......pặc.....pặc....."tiếng pháo hoa giấy đồng loạt được bắn ra, mọi người đồng thanh hét lớn "chúc mừng sinh nhật tiểu thư Shana". Chứng kiến khung cảnh quen thuộc này, bất chợt cảm xúc ùa đến, hắn nghẹn ngào, mắt dưng dưng nước mắt. Shana nhớ quê hương, nhớ trái đất, nhớ bạn bè, gia đình xưa kia, không biết giờ họ sống ra sao? Sau khi hắn chết thì người con gái kia thế nào? Có phải nàng đã lấy chồng, sinh con? Không lúc nào trong đầu hắn không có những câu hỏi đó. Nỗi nhớ chất chứa bao lâu nay như vỡ òa, 2 dòng lệ từ từ chảy xuống. Có lẽ kiếp này cơ thể hắn là nữ nhi nên rất dễ xúc động và khóc.
Mọi người nháo nhào cả lên, cứ tưởng tại vì bọn hắn làm Shana giật mình, sợ hãi nên khóc. Thoáng liếc qua gương mặt lo âu của những người kia, trong lòng Shana bỗng cảm thấy thân thiết, 1 cỗ cảm xúc hạnh phúc, yên bình bỗng dâng lên làm hắn nở nụ cười như thiên sứ, kết hợp với 2 má ửng hồng vì khóc, mắt vẫn long lanh nước mắt, đuôi và tai khe khẽ vẫy(cảnh báo, cảnh báo. Độ dễ xương vượt quá độ cho phép)
Đám đông vây quanh Shana đứng hình vì nụ cười kia. Một người đàn ông tóc vàng trong đám tiến lên, quỳ 1 gối nói
"Oh, tiểu thư, nụ cười của tiểu thư như nữ thần Zania, xin người hãy để cho kẻ nô hèn này theo gót chân người vĩnh viễn, thần đã không thể kiềm chế được, xin tiểu thư hãy để thần được toại nguyện" mọi người nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng đẹp mã kia, ánh mắt khinh bỉ như nhìn vào tên ẤU DÂM.
Shana đang cười, nghe thấy những lời kia, nàng muốn nôn nhưng sẽ mấy hình tượng nếu làm thế a. Đúng là tên thần kinh, ta đây mới 2 tuổi. Cảnh sát bắt tên này lại đi. Trong đầu hắn thầm nghĩ.
Đang trong tình cảnh không biết nói thế nào vì lần đầu được ĐÀN ÔNG "tỏ tình", mẫu thân hắn đến bên cạnh tên tóc vàng đẹp mã nói
"Cám ơn anh, nhưng con bé mới 2 tuổi, anh làm vậy không được hay cho lắm, với lại con bé cũng không cần tùy tùng" Anna nở nụ cười nhẹ nhàng mà hút hồn, nâng tên kia dậy. Thấy được nụ cười thuần thục của Anna, dáng người nõn nà, gương mặt nữ thần của mẹ Shana, tên tóc vàng lại quỳ xuống lần nữa, ngẩng đầu nhìn mặt Anna nói
"Xin thứ nỗi cho thần vì sự ngu xuẩn này, chỉ là vì thần đã không kịp suy nghĩ khi thấy nự cười của tiểu thư. Nhưng khi thấy nụ cười của ngài, thần đã ngay lập tức biết được rằng ngài mới chính là người mà thần phải đi theo. Xin người hãy cho kẻ hèn mọn này được đi theo bảo vệ cho người, làm tùy tùng cho người suốt phần đời còn lại."
Ánh mắt Shana như muốn đem tên này đi nướng sống. Ay, tên này vì con không đớp thính nên quay sang thả mẹ đây mà. Có papa ở đây thì mi chết. Shana thầm nghĩ
Còn mẹ hắn, Anna thì đang đứng hình. Khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn như phim tình củm, nam chính là tên đẹp mã tóc vàng, nữ chính là cô gái xinh đẹp, chưa biết tuổi nhưng tầm 25-26 tuổi. Nam chính đang nhẹ nhàng cầm tay nữ chính, chân quỳ 1 gối, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nữ chính thì thẹn thùng, mặt đỏ như màu đỏ, cử chỉ luống cuống, tránh ánh mắt nam chính. Xung quanh, mọi người đang im lặng nhìn vào cặp đôi. Tên khốn kia, mi dám câu dẫn làm mẫu thân ta như thế, ta đập chết bố mi. Shana hét to trong lòng, định ra tay nhưng chưa kịp thì mấy tên đô con trong làng đã xúm lại, lôi tên đẹp mã kia đi. Hắn vừa bị lôi đi vừa la hét "xin người hãy chấp nhận thần, thần nguyện làm trâu làm ngựa cho người". Mọi người nghe hắn nói thế, âm thầm cười khinh bỉ, ánh mắt hình viên đạn nhìn vào tên tóc vàng đang bị lôi đi xoành xoạch trên đất. Bao cô gái đã bị hắn lừa vào lưới tình vì những câu hứa hẹn đường mật đó rồi chứ?
"Đáng đời, dám hỗn với mẫu thân ta"-Shana hả dạ nghĩ
Còn Anna thì vẫn luống cuống, dù sao thì nàng cũng là lần đầu đối diện với tình huống này trước mặt mọi người. Trước kia có ba Shana ở nhà thì cho tên kia 10 lá gan hắn cũng không dám.
Sau khi tên kia bị lôi đi, bầu không khí vẫn im lặng lạ thường. Shana thấy vậy, nhìn cái bánh kem to đùng trước mặt, chắc phải to gấp rưỡi hắn, bất chợt cất giọng trong trẻo như chim hót "mama!!! Bánh kem!!! Con muốn ăn"
Anna nghe giọng con, nàng cũng hô lên "a, mọi người cùng nhau cắt bánh đi, nhưng trước hết con phải thổi nến đã"
Nói rồi mọi người mới ồn ào "phải phải, tiểu thư Shana muốn ăn bánh, mau cắt bánh đi."
Anna bế con lên ngang cấy nến, nhẹ nhàng nói "ước rồi thổi nến đi con"
Shana giả vờ hít 1 hơi thật sâu sau đó thổi ra "phù", cả 2 cây nếu đều tắt. Mọi người thi nhau vỗ tay, miệng không ngừng nói
"Tiểu thư giỏi quá, thổi 1 lúc tắt 2 cây nến luôn, giỏi quá giỏi quá"
Mịa, thổi 2 cây nến có gì giỏi, các người nịnh hơi quá nha. Shana nghĩ, mặt xị ra, người nhìn vào chỉ muốn véo 1 cái vào má.
Anna cầm tay con, cắt nhẹ vào miếng bánh, lấy 1 phần nhỏ đặt vào đĩa rồi đưa cho Shana. Mọi người cũng xúm lại lấy bánh, bầu không khí rất vui tươi. Bỗng Shana nghĩ ra 1 chuyện, nàng quệt kem trên miếng bánh, bôi hết vào mặt, tay giật giật áo mẹ đang cắt bánh chia cho người dân
"Mama, bánh dây vào mặt con rồi, lau", hắn đưa mặt lên, miệng nhỏ khẽ nói. Anna thấy mặt con, miệng không nhịn được cười, vừa lau mặt cho con vừa nói "đứa nhỏ ngốc này, ăn kiểu gì mà kem dính cả trên trán thế hả?"
Mục đích của Shana cũng chỉ là nụ cười này, nụ cười khiến tâm hồn hắn yên bình lạ kì. Nhưng không chỉ thế, mọi người đều cười ầm lên, khiến hắn không khỏi đỏ mặt ngượng nghịu. Chỉ 1 lúc ngắn thôi, tiểu thư Shana của họ đã có cả đống hành động khiến biết bao con tim (thêm r vào) tan vỡ, sản sinh thêm nhiều lolicon, giúp cho hòa bình thế giới.
Sau màn ăn bánh, vốn hắn tưởng kết thúc rồi, ai ngờ còn tặng quà, "không phải năm ngoái mama nhận sao? Năm nay giữ mình lại làm gì ta?" Nàng nghi vấn nghĩ.
Quà thì chủ yếu là quần áo, đồ ăn, lương thực với đồ thủ công mĩ nghệ, không có gì đặc biệt đắt đỏ cả.
Nhận quà của mọi người xong, mẹ hắn quay sang nhìn hắn cười tủm tỉm "mẫu thân có gì thế nhỉ???" Hắn nghĩ. Anna đem 1 hộp quà to hơn cả hắn , màu hồng, thắt nơ đỏ đặt trước mặt con, cười nói
"Con mở ra đi, quà của mẹ đó, đảm bảo con sẽ bất ngờ cho xem." Shana hồi hộp mở quà, trong lòng thầm cầu nguyện "cơ giáp, cơ giáp, làm ơn" dù biết điều đó không thể xảy ra, ai lại tặng 1 con cơ giáp cho đứa bé chứ? Mà dù muốn tặng, mama cũng không đủ tiền. Từ từ tháo nơ, mở nắp hộp ra, thì chao ôi, bên trong còn chiếc hộp nhỏ hơn xíu. Ngẩng đầu nhìn mẹ đang che miệng cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục mở. Khi đã mở xong thì chao ôi, bên trong chiếc hộp là 1 cô bé quấn nơ xung quanh, nhưng vẫn mặc quần áo........ Cô bé tầm 3 tuổi, tóc vàng, khuôn mặt như búp bê, làm da hồng hào, trắng trẻo như da em bé, cô bé cũng có đuôi và tai, nhưng khác đuôi, tai của Shana, nhìn hơi giống đuôi, tai chó a. Shana nhìn cô bé giật mình, cô bé nhìn Shana cũng giật mình, 2 người cứ thế nhìn nhau 1 lúc lâu, như đang đánh giá đối phương. Lúc sau, Shana ngẩng mặt, đầy nghi vấn nhìn mẹ, hỏi "đây là em con sao?". Anna giật mình vì câu hỏi của con, sau đó mỉm cười giải thích
"Cô bé tên Sora, là nô lệ. Hôm đó mẹ vào khu chợ trong thị trấn gần đây để đổi ít đồ đạc, mua vật phẩm cần thiết cho thôn, tình cờ đi ngang qua khu chợ nô lệ, thấy Sora ăn mặc rách rưới, đang bị người chủ cột xích vào cổ lôi đi, dù Sora nhìn mới có vẻ 3-4 tuổi. Mẹ không đành lòng đi, liền đem hết tiền rành dụm mua cô bé lại, may mà giá nô lệ trẻ con rất thấp, chỉ bằng 1/3 người trưởng thành nên mẹ mới mua được"
"Không phải pháp luật cấm bắt trẻ con làm nô lệ sao?" Shana hỏi
"Ở nơi xa xôi này, pháp luật gần như không được áp dụng, mọi thứ đều dùng bạo lực, thực lực cao thì muốn làm gì cũng được" Anna u ám trả lời
"Xem ra thế giới này không hoàn toàn giống trong sách nói, phải, ở đâu cũng vậy thôi"-Shana nghĩ thầm
Quay đầu nhìn Sora "cũng đồng trang lứa với mình, nhưng cô bé này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, chắc cô ấy bị đánh nhiều lắm, trên tay vẫn còn vết thâm kìa. Ta thật may mắn khi là con của mẫu thân"-Shana thương cảm nghĩ. Trong lòng hắn bỗng muốn che chở cho cô bé này, muốn thành gia đình của cô, muốn cho cô 1 mái ấm. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của Sora đang nhìn mình, Shana từ từ đưa tay đến, Sora bỗng hoảng hốt, cả người run rẩy. Tay Shana dừng lại 2 nhịp nhưng nhanh chóng đặt lên đầu, giữa 2 tai Sora, xoa nhẹ nhàng. Sora từ từ mở mắt, nhưng người vẫn còn run rẩy. Shana cảm thấy căm ghét tên buôn nô lệ kia kẻ đã làm cho cô bé ra nông nỗi này. Hắn nở 1 nụ cười hiền hòa, mắt nhìn thẳng vào Sora, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Sora, vừa nhẹ nhàng nói "Không sao đâu. Không sao đâu. Em đã chịu nhiều khổ cực rồi. Giờ em đã có 1 gia đình, ta sẽ chăm sóc em"
"Gia......... đình........" cô bé cất giọng ngọt ngào nhưng run rẩy
Lệ đã rơi (gọi tắt "lệ rơi") cô bé khóc, khóc rất thảm thiết, Sora nhào vào lòng Shana, lớn tiếng khóc, Shana nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ lưng rồi lau nước mắt cho cô bé. Chứng kiến tình cảm của 2 đứa bé vừa mới gặp, không kìm được nước mắt, vài tiếng sụt sịt vang lên trong đám người xung quanh. Mẹ hắn, Anna cũng đang khóc, nàng từ từ tiến đến, ôm 2 đứa nhỏ vào lòng, miệng nhỏ nhẹ nói "từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con, Sora. Shana sẽ là chị của con. Mọi người ở đây cũng là người thân của con, họ sẽ bảo vệ con. Con không phải ở 1 mình nữa, không phải cô đơn nữa, không phải chịu khổ nữa.........
Mọi người tiến đến "đúng vậy, từ giờ đây sẽ là nhà của con, kẻ nào dám ăn hiếp con, ta sẽ đập bẹp hắn" 1 tráng hán có vẻ ngây ngô nói
Tiếng gào khóc càng ngày càng lớn, vang vọng cả 1 mảng rừng, tiếng khóc của Sora chất chứa bao uất hận, đau khổ để rồi đến bây giờ bộc phát, tiếng khóc xé tan lòng người. Ai nghĩ đứa bé mới 3,4 tuổi mà phải chịu quá nhiều đau khổ như thế?
Tiếng khóc của cô bé đã đánh thức tâm hồn Shana, tâm hồn của người trái đất
"Ta nhất định sẽ giết hết những kẻ không bằng cầm thú này, Shana ta lấy danh nghĩa, máu huyết chính ta ra thề", ngọn lửa tức giận cháy hừng hực trong mắt Shana