Chương 2: Phép thuật đầu tiên !

Bảy tháng sau, vẫn là hắn, nhưng khác là bản thân đã mở mắt, đã biết bò biết nói, chỉ có điều cha mẹ đều đã hi sinh, một mình sống cô đơn tại cô nhi viện.

Cô nhi viện nằm bên rìa làng, ngay dưới ngọn đồi nhỏ, quy mô không hẳn là lớn nhưng lại nuôi dạy gần trăm đứa trẻ, cũng là một nhà thờ đi.

Nơi này được mọi người trong thôn đóng góp tài nguyên để duy trì, có người đóng chút ít nhưng cũng coi như có lòng.

Đồ ăn ở đây cũng hơi khó ăn, đa phần là cháo lúa mạch nhạt hoét, đôi khi còn là bánh mì khô nữa.

Hắn ở nơi này cũng lâu nhưng vẫn không ai gọi tên hắn, đều chỉ gọi hắn với cái câu kì lạ :

"Hown Sy ?"

Hắn dù học được một vài từ ngữ cũng không hiểu được họ nói gì, cùng với lũ trẻ hàng ngày nô đùa chạy nhảy thì càng khó khăn.

Tại nơi này hắn cũng học được vô vàn thứ mới lạ như phép thuật, bởi khi ở nhà cha mẹ hắn chưa dùng bao giờ.

Nhưng tức thay hắn lại không biết chữ, hoàn toàn không hiểu những câu niệm chú như nào.

Cơ thể nhỏ xíu này chỉ dám bò bò trên sàn, sao mà có thể ra ngoài sân để lấm bẩn được ? Cùng lắm ở trong nhà thì làm búp bê cho bọn con gái.

Chính bởi không muốn dính bẩn, không muốn làm búp bê, hắn bắt buộc phải học phép thuật để tránh những thứ phiền phức đó và chắc chắn phải học chữ.

Trong cái cô nhi viện này lại có một cái phòng nhỏ chứa mấy quyển sách dạy chữ mà các sơ hay mang ra dạy đọc.

Hắn muốn lẻn vào, chỉ cần cố nũng nịu một tí để sơ bế lên, lúc đấy cứ bám cho tới phòng sách thì đòi xuống là được.

Đến nơi, lại chạm được tới đất rồi, tưởng rằng sẽ được đọc mấy quyển sách kia nhưng đáng buồn thay, chiều cao khiêm tốn cùng sức lực có hạn khiến hắn dẫy dụa trong vô ích.

"Ai dà, có vẻ khó đây..."

Hắn nghĩ thầm, trong lúc đó hắn nhớ lại lúc sơ niệm phép tạo ra một cơn gió, lúc ấy xuất hiện một vòng tròn phép, có nhiều kí tự trên đó.

Hắn lập tức mô phỏng lại chiếc vòng phép đó, bằng cách hình dung lại chúng, mặc thế nhưng gió vẫn không xuất hiện.

"Rốt cuộc phải làm như nào ?"

Hắn rối rắm, nghĩ hoài mà không tài nào biết được cách tạo a, chợt lúc ấy hắn mới nhớ ra thứ quan trọng nhất : Ma lực.

Nhưng lần này, khái niệm trong từ vựng tiếng việt của hắn lại phản bác lại hắn, tại sao dùng phép thuật mà lại cần ma lực ?

"Ma pháp chăng ?"

Hắn suy ngẫm một hồi lâu, cũng không rõ được mấy thứ chưa biết, liển đặt bừa cho nó cái tên : Mana.

Để điều khiển hay cảm nhận dòng mana, hắn cần phải gian lận như các nhân vật chính của bộ truyện nào đó chăng ?...

Nhưng đời không phải như vậy, không ai lại bỗng đùng một cái đã cảm nhận ngay được, hắn lập tức đi vào bước đầu.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi thở ra như đang học theo mấy quyển bôn lôi kinh với phong vân bộ ở trái đất cả.

Hít được khoảng vài chục lần, hắn vẫn chả cảm nhận được cái mẹ gì, tức giận dồn đến cực đại.

Bỗng hắn quên mất chính hắn còn không thèm cảm nhận dòng mana đang chảy quanh hắn lúc này.

Bởi ảnh hưởng của cái sự hít ra thở vào nên dòng mana cũng theo cơn gió mà đứt gãy dòng.

Đáng ra ngay từ đầu hắn phải cảm nhận, bình tĩnh hấp thu lấy chứ không phải thở để cảm nhận a.

Bản thân dần cảm nhận được một dòng khí chảy vào trong cơ thể, hắn vui mừng liền bật dậy, thoắt cái biến mất khiến hắn rùng mình.

Hiện tượng lạ này hắn đặt là sự thoát mana. Nhưng nhờ nó, hắn bỗng dưng đứng được ?

Không phải như vậy, hắn mới đứng liền ngã xuống ngay lập tức, cuối cùng vẫn không thể đi được.

Tiếp đến hắn cần học cách điều khiển mana, biến chúng thành sức mạnh hỗ trợ cho bản thân di chuyển.

Nhờ học được kha khá, hắn cũng biết đọc vài câu niệm phép, còn lại không biết thì cứ việc nhại theo lời niệm chú.

Phép đầu tiên và đơn giản nhất mà hắn có thể làm là phép hồi phục, được các sơ dùng nhiều nhất đi.

Thêm với vài phép như thủy khiển và phong khiển, bản thân hắn đã trở thành một cá thể đặc biệt trong đám trẻ cùng lứa rồi.

Nhưng bởi chỉ mới biết, phép hồi phục thì yếu ớt, gió tạo ra còn không đủ để đuổi ruồi, nước cũng chỉ tạo ra đủ để ướt lòng bàn tay.

Đáng buồn hơn nữa, hắn không hề có phép nào giúp hắn biết đi hay là đọc hiểu ngôn ngữ cả, điều này hoàn toàn trái ngược với những bộ truyện hắn từng đọc.

Vậy nên bắt buộc hắn phải lấy được những quyển sách trên giá kia để học thêm dạng chữ viết.

Mà lúc ấy, hắn chợt nảy ra ý tưởng :

"Nếu nói về loại phép như vậy thì có thể kể đến là phép cường hóa, hoặc phép gia tăng chăng ? Vậy thì sẽ không cần niệm phép hoặc giống như tiên hiệp cứ hấp thu để nó tự cường hóa cơ thể ?"

Nhưng nghĩ đến đây hắn cũng tịt đường, bởi cảm nhận mana chắc gì đã giống linh khí, sơ qua giờ cũng chỉ cảm nhận được một chút chút mana.

Bởi vậy, điều quan trọng nhất vẫn là mana, và mấu chốt vẫn là bản thân đừng lạc đề va bắt tay vào học chữ tôi.