Chương 30: Bữa cơm không vui

7h sáng, ngày 18 tháng 2.

Trong quán bar 88 club tại quận bốn.

Đêm qua là một đêm trụy lạc của Bùi Tuấn Minh và những lang đầu mới, tục gọi là rửa ghế.

Ngồi cái ghế hổ đầu sau bốn ngày kể từ 15 tháng 2. Bùi Tuấn Minh chính thức bổ nhiệm xong mười tên trong tổng số mười lăm lang đầu của tổ chức tại quận bốn.

Sau ngày tranh vị chết chóc đó, dù có lang đầu nào không ưa hắn, hôm nay cũng không thể không nể mặt mà không đến.

Thông điệp quá rõ ràng, hổ đầu mới rất tàn bạo độc tôn không chấp nhận kẻ thách thức.

Bùi Tuấn Minh hiểu được bọn họ nghĩ gì nhưng vờ như không biết, nhưng trải qua nghiêm khắc học tập và thực hành tâm lý học tội phạm để hắn nhìn ra điều này.

Bùi Xuân Sinh đi nước cờ rất hiểm, mặc dù nước cờ này chỉ tiện tay mà đặt.

“Thế mới nói, bùn rơi đũng quần không phải cức cũng là cức.”

Bùi Tuấn Minh tự lẩm bẩm một câu, hắn tiếp tục nhìn những kẻ khác nhảy nhót, uống rượu trong tiếng nhạc rung màng nhĩ.

Hiện tại đã bảy giờ sáng nhưng những kẻ ở đây chưa ai có ý định tan cuộc, cuộc sống về đêm làm bọn họ có múi giờ hoạt động khác với múi giờ tổ quốc.

Một người bồi bàn tay cầm menu đi đến, ai nhìn cũng hiểu đến để hỏi xem các đại ca cần gọi thêm gì không?

Tay bồi bàn trẻ măng trên dưới hai mươi đi đến trước mặt Bùi Tuấn Minh, nói nhẹ bên tai hắn.

Ở đây tiếng nhạc rất lớn, hình ảnh và âm thanh thường không đi sát thực tế.

“Đại ca, uống nước lọc không?”

Nghe được câu này, Bùi Tuấn Minh nhướng mày, ám hiệu đến rồi.

“Không uống.”

“Nước lọc độ tinh khiết cao, không chút vẩn đục”

“Không uống.”

“Đại ca nên uống, phải uống.”

Pass, mật khẩu hoàn tất X2.

Bùi Tuấn Minh biết đặt ám hiệu khi gặp tại quán bar như vậy là có ý gì.

Thứ nhất đơn giản là ám hiêu, thứ hai cũng nhắc nhở hắn “gần bùn mà chẳng tanh hồi mùi bùn”.

Cần giữ độ tinh khiết, đừng có mà vẩn đục.

Nếu không uống được nước tinh khiết, tòa án quân sự sẽ cho hắn uống nước ba trăm củ nhập ngoại nếu án kịch khung.

Trở lại hiện thực, sau khi xác minh xong, rất tự nhiên Bùi Tuấn Minh ngoắc tay bồi bàn hạ thấp bộ thu âm sinh học xuống nghe đại ca chỉ lệnh.

Mồm Bùi Tuấn Minh mấp máy rất nhẹ, rất nhanh chóng.

“Liên lạc mấy hôm sao không thấy thủ trưởng gặp mặt. Đã biết được đầu dây tuồn hàng trắng vào, tên là…, kẻ liên lạc là…, địa chỉ tại kinh đô là… “

Nói xong một lèo trong ba giây, Bùi Tuấn Minh hét lớn cho một số kẻ nghe thấy.

“Mày nghe rõ không?”

Bồi bàn lắc đầu, lại hạ bộ thu âm đến.

“Phía trên Sinh còn người, là kẻ của năm năm trước đã chết. Tên kia có vẻ đã đi phẫu thuật mặt, dùng công nghệ lột mặt người đắp vào, nhưng chưa xác định được danh tính hiện…”

Nói xong Bùi Tuấn Minh giật áo bồi bàn gào tiếp.

“Cái đệt mịa mày hiểu chưa”.

Bồi bài lắc đầu.

“Bốp” một cái, Bùi Tuấn Minh tát một cái bạt tai, lũ lang đầu ngồi cùng khu cười phá lên.

Rất tự nhiên Minh dựa người về sau, tỏ vẻ không kiên nhẫn ngoắc tay tên bồi bàn lần cuối.

Bồi bàn lại hạ xuống đưa bộ thu âm đến gần, Bùi Tuấn Minh đưa tay xách lấy tai bồi bàn nói tiếp.

“Quan trọng, Sinh đang điều tra nhân vật nào đó rất quan trọng tại Vĩ Văn”.

Nói xong, Bùi Tuấn Minh vỗ vỗ má, tay đặt vào vai hất văng bồi bàn ra.

Người bồi bàn đứng dậy liên tục xin lỗi lui xuống.

Là nghiến răng lui xuống.

“Bùi Tuấn Minh, cậu nhớ cái tat này đây, việc này không xong đâu”.

Kẻ này nhăn mũi khó chịu trong lòng, khi đi qua một góc khuất tới khu WC bỗng khuôn mặt biến thành bồi bàn khác, hắn đứng đợi hai giây một người bồi bàn đi ra.

Lạ thay, một khuôn mặt giống hệt bồi bàn vừa bị Minh tát khi nãy đang lau tay đi từ trong ra.

Kẻ đứng đợi thấy người ra thì nói.

“Êy, bàn số tám gọi mấy món đồ, menu đây! Cậu cầm lên giúp tớ, mắc ẻ quá. Nhanh, hộ cái!”

“Được rồi đưa đây, ồ là bàn mấy vị kia? Hay cậu đi đi, tớ hơi run!”

‘Mịa nó, ẻ tại chỗ chát cức lên mặt cậu giờ, cầm lấy!”

Nói đoạn bồi bàn với khuôn mặt mới chạy tọt vào trong wc, bồi bàn mặt cũ đành cầm tờ menu ra ngoài chuẩn bị đồ.

Sau hai phút, một thằng thanh niên tóc bên xanh bên đỏ, thái độ bố đời nện bước lục thân không nhận, quần áo xộc xệch bước ra từ toa lét.

Hắn đi thẳng một mạch qua cửa bước lên xe đi mất. Khi mở khóa xe vẫn lẩm bẩm: “Vĩ Văn à, rảnh rỗi tự đi một chuyến.”

Trong quán bar tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, không ai biết rằng vừa nãy thừa ra một bồi bàn.

Một kẻ hoán đổi ba khuôn mặt, thần thái, quần áo trong vòng chưa đầy năm phút.

Người uống vẫn uống, kẻ nhảy vẫn nhảy.

Cặp đôi phòng bên tên bồi bàn đi ẻ vẫn bận rộn công việc thụt cống rửa mương của mình, không biết có kẻ giơ điện thoại quay đã cầm bằng chứng ngoại tình đi mất.

Thủ trưởng của Minh nếu buộc phải giải thích về vụ giơ điện thoai quay, hắn có thể thề tất cả đều là bệnh nghề nghiệp.

Cái gì liên quan tới hai chữ bằng chứng hắn tuyệt không thể bỏ qua.

Thật chỉ có đơn giản như vậy.

---

Trở lại cổng chùa Tùng Thông.

Vừa bước xuống xe Thanh Tâm hòa thượng mặt mày hớn hở bắt chuyện với tài xế:

“Thí chủ, nhìn cậu cốt cách tinh kỳ, mặt mày sáng sủa hẳn là một người nhân hậu”.

Nói đoạn nhịn đau đưa ra tờ 10k, thấy vậy tài xế mặt nhăn lại:

“Vị sư này, tôi không hề lấy đắt! Chở hai đã vị phạm giao thông, lấy ba mươi ngàn cũng là nhìn hai vị đi bộ khổ sở, tôi cũng có vợ con, ông đừng…”

Thanh Tâm vội cắt ngang.

“Thôi mà thôi mà đừng cái gì mà đừng, lúc niệm kinh tôi kêu bồ tát phù hộ cho cậu, đảm bảo tin cậy, ngày này sang năm đại phú đại quý”.

“Tôi là lái xe, kỵ nhất nghe câu ‘ngày này sang năm’, ông có được đi học không mà nói câu vậy?”

“Ấy ấy, để tôi nói lại…”

Bùi Kiên bỏ quách lấy Thanh Tâm và tài xê đưa đẩy kéo co cái tờ 10k có chút rách, hắn đi vào trong phòng xách can rượu ra xoa vào mấy chỗ sưng.

Mịa nó.

Nhân lực quả thật có giới hạn. Quân địch quá đông, quân ta chỉ mải trốn, đánh không lại.

Bùi Kiên càng nghĩ càng cay cú, hai tên chó chết bất hiếu thì thôi, lục đục thì lục đục thôi, cớ gì cứ phải đánh nhau trước mặt ông già chúng nó vừa chết.

Đã thế còn đánh hắn tới ba lần.

Càng nghĩ càng tức, có cảm xúc buổi trưa phải ăn nhiều một chút, tối đi nặng một cái gói vào đêm nay đi qua cửa nhà kia hành sự.

Đáp cức.JPG

Sau hai mươi phút, Thanh Tâm buông tha cho người tài xế vui vẻ mỉm cười đắc thắng từ ngoài cổng chùa đi vào.

Vào trong ông ta nhìn cái mặt ếch sưng híp mắt, bầm môi, tím mặt. Lại ngó đến cái bộ quần áo ngày hôm qua vẫn là của mình giờ nhem nhuốc không thể tả.

Vui vẻ dùng hết sạch.

Thất sách, không nên nhận kẻ này!

Nhận rồi cũng không nên đưa đi cùng để kiếm cơm!

Hừ một cái đi qua hất kẻ nào đó đang đứng dựa cột nghiến răng, Thanh Tâm vào phòng giọng ới ra.

“Nấu cơm đê, cỗ đến mồm còn rơi mất ghế, thứ KHỐN NẠN!”.

Ông ta thấy đúng là khốn nạn, cả tên sư đệ mới lẫn chủ nhà đều khốn nạn.

Nói đến cái vụ buổi sáng Thanh Tâm khó mà thanh tâm.

Cái con lừa trọc đứng cổng hò hét thì thôi, người ta đi ra khuyên can xin lỗi không những giám đấm thật, mà còn là đấm một lúc hai thằng. Có mỗi hai người ra khuyên can xin lỗi, đấm cả hai thì bây giờ còn ai đứng ra khuyên nữa.

Thật ra có thì vẫn có.

Đến khi người nhà chạy ra thì cả ba vật lộn cũng gần xong rồi.

Bùi Kiên bị đè lên đánh.

Trừ lúc đầu người ta cúi mặt xin lỗi, Bùi Kiên thuận tay mỗi bên một cái, sau đó hắn cũng chỉ biết vung loạn xạ rồi ôm đầu ngồi xổm, lúc ngã lăn ra đất đạp mạnh mấy cái thế mà trúng bộ ấm chén không biết của ông anh hay thằng em.

Bà mẹ chạy ra nhìn đấm ngực dậm chân đau từng khúc ruột.

Bà vợ anh cả chạy ra nhìn chồng ôm dái cũng đau từng khúc ruột.

Thế là.

Tiền họ không trả.

Không phải bà mẹ không trả, anh em nhà kia không trả, mà là bà chị dâu cả không trả.

Tang lễ là anh chị cả trên thành phố dư dả hơn lo liệu, gia đình tại đại nam tự có nóc nhà ở đây, vợ nói không có là chồng cũng móc không ra một cắc.

Thế là hai sư huynh đệ đành cuốc bộ về, trên đường gặp cậu tài xế xấu số tốt bụng táp vào định giúp đỡ.

Kết quả người ta cũng vừa về tay trắng, lỳ không lại ông sư thầy nào đó văn vở không cao đến đâu, nhưng da mặt dày đến kỳ lạ, hết sách bực mình tiền cũng không lấy bỏ đi mất.

Bữa cơm trưa hôm đó hai người im lặng ăn, tan rã trong không vui. Kẻ nào đó muốn kẻ nào đó hoàn tục, lại vì tôn trọng tờ giấy nào đó, số điện thoại nào đó mà thôi cái chuyện này.

Hai người sư huynh bụng cóc họ chẳng nói câu nào từ lúc đấy đến nguyên ngày hôm sau.