Tác giả: Kahoh
Hiện giờ hắn đã có thân phận mới đó là Nguyễn Quang Toản, phải mất một thời gian Minh Tuấn mới quen được với thân phận này cũng như làm quen với cơ thể trẻ con của mình.
Hiện giờ hắn đang đi dạo trong hậu viên trong phủ Phú Xuân, phải nói nơi đây đẹp như tranh và nó cũng là nơi Toản thích đến nhất trong khoảng thời gian sống ở đây, khung cảnh nơi đây giúp Toản xoa dịu những lo âu trước mắt.
Vì lần trước khi chơi đùa ở nơi này mới khiến cho Quang Toản hôn mê bất tỉnh nên hoàng hậu đã cho số người hầu theo sau tăng lên để đề phòng bất chắc. Hắn quay lại nhìn Linh nhi và đoàn tùy tùng theo sau hắn bao gồm có một thái giám và 3 người hẫu trẻ nữa.
Chúng người hầu thấy thái tử quay ra nhìn thì cúi đầu đợi sai bảo nhưng không thấy tiếng gì chỉ thấy Quang Toản chỉ đơn giản chắp tay sau lưng nhìn bọn họ. Mãi không thấy thái tử nói gì Linh nhi bạo gan hỏi.
“Thái tử có chuyện gì cứ sai phó chúng tiểu nhân ạ.”
Quang toàn mỉm cười đáp:
“Không có gì ta vừa rồi chỉ nghĩ đến một vài chuyện thôi, chúng ta đi tiếp nào.”
Chúng hầu quả thật không hiểu được trước kia thái tử luôn ham chơi vui vẻ nhưng giờ đây hắn như một ông cụ non vậy chắp tay sau lưng mặt mày như luôn đang suy tư điều gì đó, càng nghĩ càng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau khi thái tử ngất. Chúng hầu chỉ có thể tiếp tục đi theo Quang Toản.
Trên đường đi hắn bảo linh nhi kể cho hắn nghe về lịch sử hiện tại. Dù không hiểu thái tử hỏi điều đó làm gì nhưng Linh Nhi vẫn nói cho hắn nghe.
Từ miệng của Linh Nhi, Quang Toản biết được hiện giờ hắn đang sống tại tháng 6 năm 1789 sau khi vua Quang Trung đánh tan 20 vạn quân Thanh tại trận Ngọc - Hồi Đống Đa được 5 tháng, người nào không biết chứ với một nhà khảo cổ , kiêm một sử gia như hắn biết chỉ không quá 3 năm nữa thôi cha hắn cũng sẽ vì bệnh mà chết.
Theo các nhà sử học lục được từ tư liệu cổ thì có khả năng vua Quang Trung qua đời vì xuất huyết dưới màng bệnh cũng là lúc nhà tây sơn sụp đổ, hắn sẽ không để điều đó xảy ra hắn sẽ không để lịch sử đất nước lặp lại.Hạ quyết tâm hắn như giải thoát được một gánh nặng vậy.
Hắn phất tay ý bảo Linh nhi không cần nói nữa rồi hắn bảo lão thái giám kể cho hắn các sự vụ trong cung cho hắn nghe.
……………..
Kể từ khi thái tử tỉnh dậy đến giờ được ở đây được hai tuần kẻ hầu người hạ trong cung đều nhận thấy một điều không đúng ở thái tử nếu như trước kia thái tử chỉ như một đứa trẻ bình thường ngày chơi đùa tối ngủ nướng thì bây giờ thái tử lại bắt đầu chỉ huy việc trong cung cấm, chăm chỉ đọc thư sách đọc một lần không bao giờ quên, ăn nói gia dáng của một quân vương.
Nghe được tin này từ thái giám Quang Trung mừng rỡ đích thân khảo nghiệm thực hư câu chuyện. Nhờ vào kiến thức từ kiếp trước mà Quang Toản đã có thể hoàn thành khảo nghiệm dễ dàng. Điều đó khiến cho vua mừng ra mặt khen ngợi Quang Toản hết lời.
Và trong những ngày này Quang Toản cũng nhận thấy một sự thay đổi đến từ mình đó là hắn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh kĩ càng hơn, học một hiểu mười không những thế những kí ức cũ cũng không hề mất đi mà lưu trữ lại trong đầu hắn, nếu hắn muốn hắn có thể chiếu lại những kí ức đó trong đầu như một cuộn phim vậy.
Thế nhưng lại có một điều mà hắn ghét nhất và khó thành thạo nhất khi ở đây đó là hắn phải viết chữ bằng bút lông. Ôi trời ai bảo hắn có được cầm bút lông bao giờ đâu không kể đến chữ của hắn cũng chả đẹp đẽ gì viết cứ vẹo vẹo dù được gia sư kèm cặp cũng không khá hơn là bao. Mẫu hậu luôn an ủi hắn khi đến thăm:
“Toản nhi, con không chớ vội nản chí, thành trì đâu phải ngày một ngày hai là có thể xây được cần phải có thời gian.”
Hắn cũng không quan tâm lắm với chữ viết của mình lắm nên khi nghe mẫu hậu bảo thế cũng chỉ cười trừ. Mà điều làm hắn bận lòng không phải thứ này mà là sớm ngày tiêu diệt thế lực ngoại bang đang ngấp nghé Đại Việt bây giờ như Nguyễn Ánh hay quân Pháp. Trước tiên để làm được điều đó hắn cần quyền lực và thế lực của mình để khi Quang Trung mất hắn có thể không phải lo sợ bị cướp ngôi hay bị ám sát.
Cũng vì nỗi sợ bị tiêu diệt khi còn trong trứng này mà hắn mấy ngày hôm nay lảng vảng trong quân doanh nhiều lần để rèn luyện thân thể nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ nên không dám luyện tập quá nặng nên hắn chỉ luyện tập nhẹ nhàng nâng cao khả năng phản ứng của mình, những binh tướng cũng bắt đầu làm quen với sự có mặt của thái tử trong doanh.
Mà căng thẳng nhất phải nói đến chủ tướng của trận doanh dù lúc đầu sợ sẽ mạo phạm đến thái tử những Quang Toản lệnh không cần chú ý đến hắn mà cứ cho binh lính tập luyện như thường, vua Quang Trung cũng ngầm cho phép điều này nên hắn mới dám rèn luyện cho thái tử chứ không hắn sẽ phải lau cổ đợi chém đầu là vừa.
Trong sân luyện võ Quang Toản đang đứng múa võ theo các binh sĩ dù không được nhuần nhuyễn như binh lính nhưng hắn cũng rất cố gắng học tập tất nhiên chỉ là những thế võ cơ bản thôi không quá phức tạp và quá sức hắn, một vị tướng quân tiến lại gần Quang Toản nói:
“Thái tử hôm nay tới đây thôi ạ, nếu người mà còn tập tiếp thần sẽ bị hoàng hậu trách phạt vì để người tập quá sức đấy ạ.”
Quang Toản múa một lúc rồi dừng lại quay lại nhìn vị tướng quân rồi mỉm cười nói:
“Được rồi ta biết rồi, mà sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi hiện giờ nên huấn luyện quân sao?”
“Dạ, hoàng thượng lệnh cho thần thông báo cho người hồi cung có chuyện gấp ạ.”
“Ngươi có biết là chuyện gì không?”
“Dạ thần không biết.”
“Được rồi, ta sẽ hồi cung bây giờ.”
Quang Toản mặc lại quần áo ra kiệu, đã chuẩn bị sẵn ngoài doanh rồi lên đường hồi cung. Trên đường hắn tự hỏi phụ hoàng có chuyện gì gấp mà triệu hắn về cung như thế này. Dựa trên trí nhớ của hắn trong 3 năm này mọi thứ khá yên bình không có chiến loạn mới phải chứ nhỉ. Nghĩ mãi không ra hắn quyết định không nghĩ nữa mà đợi xem diễn biến.
Tại Thư phòng trong hoàng cung, Quang Trung đang ngồi nghe tin mới được truyền về từ thân tín của hắn tại Bắc Hà. Quang Trung nghe xong tin đập bàn giận dữ nói:
“Cuối cùng cái đuôi của mi cũng lộ ra rồi sao Nguyễn Hữu Chỉnh, dám cả gan chiếm Bắc Hà, may là trẫm đã cài người sẵn nên mới biết được việc, nếu ngươi biết an phận mà ở đó thì ta sẽ không chấp nhặt với ngươi làm gì, nhưng giờ ngươi đã muốn chết ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”
Đúng lúc này Quang Toản bước đến cửa phòng và nghe được cuộc hội thoại. Hắn bối rối không biết mình có nghe nhầm không vì theo hắn biết Nguyễn Hữu Chỉnh đã bị Quang Trung giết rồi mà sao ông ta có thể còn sống đến tận bây giờ cơ chứ. Quang Toản bước vào phòng với sự ngờ vực bước đến gần Quang Trung, hắn khom người mở miệng nói:
“Bẩm, phụ hoàng cho gọi con có chuyện gì ạ.”
Thấy Quang Toản bước vào Quang Trung bớt đi mấy phần giận dữ nói với hắn:
“Hoàng nhi, không cần trang trọng như thế, trước giờ ta không để con tham gia triều chính vì còn nhỏ nhưng mấy ngày hôm nay con biểu hiện thật sự là ngoài ý muốn của ta nên ta quyết định cho phép con tham gia cuộc gặp này để chuẩn bị cho ngôi vương sau này.”
“Nói lại những gì ngươi vừa bảo với ta đi.”
Quang Trung ra lệnh cho mật báo, báo cáo lại những điều vừa nói cho Quang Toản nghe. Sau khi nghe xong hắn biết được tại thời điểm này Nguyễn Hữu Chỉnh không chết ở năm 1787 vì làm phản mà đến tận bây giờ ông mới làm phản điều đó khác với lịch sử mà hắn biết có lẽ vì hắn trọng sinh vào Quang Toản mà sinh ra hiệu ứng cánh bướm chăng. Hắn không biết chắc được. Sau khi hỏi vài điều với mật báo Quang Trung quay ra nhìn một lượt rồi nói với các tướng đang đứng trong phòng:
“Các ái khanh có ai dám lên Bắc Hà lấy đầu Nguyễn Hữu Chỉnh cho trẫm.”
Không đợi các tướng trả lời Quang Trung đã nhìn chằm chằm vào một tướng trẻ đang đứng ở góc phòng.
“Vũ Văn Nhậm, khanh thì sao? Ái khanh có dám nhận mệnh đi lấy thủ cấp của Nguyễn Hữu Chỉnh về cho trẫm không?”
Thì ra vị tướng trẻ đó là Vũ Văn Nhậm người mà đã diệt Nguyễn Hữu Chỉnh và cũng có ý định tạo phản nhưng đã bị Quang Trung giết trước. Theo một vài tài liệu thì thực ra Quang Trung đã có ý diệt cả Nhậm lẫn Chỉnh từ trước rồi chẳng qua vì không có cớ thôi bây giờ Chỉnh đã tạo thế cho Quang Trung làm điều đó.
Thế ta mới biết được Quang Trung không chỉ giỏi cầm quân mà còn giỏi thâu tóm và sử dụng người như thế nào. Nghe đến đây Quang Toản biết nếu đây là cơ hội ngàn năm có một để tránh cho một nhân tài như Hữu Chỉnh chết và tạo dựng thế lực riêng của mình nếu hắn mà để cho lịch sử tái diễn như cũ thì hắn trở về làm cái gì nữa. Hắn vội đi ra thưa:
“Thưa phụ hoàng, nếu không thì để con đi thì sao, con xin nhận trọng trách này!”
Quang Trung bất ngờ khi Quang Toản bước ra nói, nhưng ông lắc đầu nói:
“Hoàng nhi con còn quá nhỏ không hiểu chiến trường ác liệt như nào, nhỡ đâu con rơi vào tay Hữu Chỉnh thì trẫm biết làm thế nào, mẫu hậu của con cũng sẽ rất lo lắng, vì thế ta không thể để con đi được.”
Quang Toản biết bằng bất kể giá nào mình cũng thể để cơ hội như này vụt qua được tiếp tục khuyên:
“Xin thưa nếu như vậy thì người cho phép con được đi theo Nhậm tướng quân, khi chiến đấu con sẽ chỉ ngồi trong trướng bồng quan sát từ xa mà không lại gần chiến trường, nếu người vẫn không yên tâm thì người có thể phải cấm vệ đi theo bảo vệ, người hãy coi như chuyến đi lần là một kinh nghiệm dành cho con sau này đi ạ, còn về phần mẫu hậu con sẽ nài nỉ người cho phép ạ, kính xin Hoàng Thượng chuẩn tấu.”
Thấy Quang Toản van xin thành khẩn như thế Quang Trung ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định cho phép Quang Toản đi nhưng với điều kiện là hắn phải xin phép được mẫu hậu và lúc đi phải có đoàn hộ vệ của Quang Trung theo sát thiếu một trong hai hắn sẽ không được đi. Nghe thấy thế Quang Toản mừng rỡ xưng dạ rồi hướng về cung của Hoàng Phi để xin phép.