Phong Lẩn lấy được lòng người đẹp rồi thì mới hỏi
-Xin hỏi danh tính của cô cho tiện xưng hô
Cô gái nói
-Tôi là Giang Trên Phường còn anh tên là gì
Phong Lẩn đáp
-Tôi là Phong Lẩn.
Hai người trò chuyện một hồi cũng đã hiểu đôi chút về đối phương, người cùng phòng giam với Phong Lẩn mới nói
-Nghe mày nói thì mày ở thế giới bên kia sang hay sao
Phong Lẩn đáp
-Đúng thế mà ông hỏi làm gì
Người kia nói
-Tao là Cồn Lặc tao cũng từ thế giới bên kia lạc sang đây
Phong Lẩn chợt nhận ra cái tên Công Lặc quen quen, sau khi vày vò bộ não chưa tiến hóa hết của mình hắn cũng nhớ ra Công Lặc chính là người trong bức ảnh mà đại tá Đông Lít đã cầm. Phong Lẩn bèn nói
-Ô thế hóa ra ông là cái tay đã cắm sừng đại tá Đông Lít à
Công Lặc ngạc nhiên nói
-Mày cũng biết Đông Lít ư
Phong Lẩn cười nói
-Tôi theo ông ta sang bên này tìm con chim Phượng Hoàng, có nghe đại tá nhắc qua về ông
Công Lặc thấy đồng hương thì vui lắm bèn nói
-Thế Đông Lít đâu rồi ắt hẳn phải đến cưu chúng ta chứ nhỉ
Phong Lẩn bĩu môi đáp
-Úi zời, lão đi về rồi chắc giờ này đã sang thế giới bên kia ấy chứ đoài hoài gì đến ta
Công Lặc thất vọng nói
-Sao mày bị bắt mà lão không đến cứu
Phong Lẩn cười đáp
-Lão hẹp hòi lắm không làm chuyện bao đồng đâu
Thế là trong khoảnh khắc Công Lặc đi từ bất ngờ đến kì vọng rồi thất vọng, lão ngồi thui thủi một góc buồn hơn chó cắn. Phong Lẩn lại thắc mắc
-Thế ông với đại tá ngoài quan hệ người ăn ốc kẻ đổ vỏ thì còn có liên hệ gì khác không
Công Lặc nói
-Ta là sư huynh của hắn từ khi ở Thừa Lâm Tự, bởi vì Đông Lít nghịch ngợm hay bỏ ong vò vẽ vào quân ta cho nên bọn ta có quan hệ không mấy tốt đẹp
Phong Lẩn lại nói
-Thế chuyện cắm sừng là như thế nào
Công Lặc đáp
-Nguyên một hôm Thừa Lâm Tự và Phái Mao Mi du đấu với nhau chúng ta đều bị một ánh mắt làm cho say đắm, ấy là Bích Đú đệ tử tục gia phái Mao Mi.
Bích Đú và Đông Lít được sư phụ 2 bên đính ước cho nhau thế nên chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể đăng kí kết hôn.
Có điều một hôm Đông Lít rủ ta đi chơi cùng với Bích Đú hắn đã bày trò cốt để làm ta mất mặt đó là tụt quần ta trước mặt Bích Đú. Tất nhiên sau khi nhìn thấy những thứ không nên nhìn thì Bích Đú đã hủy hôn với Đông Lít và trở thành vợ của ta
Phong Lẩn ồ lên nói
-Thế là hóa ra lão Đông Lít này tự hại mình chứ trách được ai.
Công Lặc thở dài nói
-Đấy cũng là chuyện ta hối hận cả đời, dù sao nếu năm đó ta cương quyết từ chối thì đã không có cơ sự ngày hôm nay
Phong Lẩn nghe Công Lặc nói thật là nghĩa khí bèn nói
-Lỗi này không phải của ông, tôi tin ông là người tốt không bao giờ cướp bồ của bạn, ông không cần phải day dứt
Công Lặc đáp
-Ta nào có hối hận vì chuyện cướp bồ bịch gì, chỉ hối hận đã lấy Bích Đú để đến nỗi bị bà ta hành hạ khổ sở trăm bề phải bỏ nhà ra đi, thế nên mới lạc đến tận đây.
Phong Lẩn cũng không biết nói gì hơn bởi vì hắn chưa một lần được biết cái cảm giác có người yêu là thế nào. Công Lặc lại nói
-Này anh bạn trẻ, mày còn trẻ thì còn lựa chọn, chớ có nên ngu dại như tao. Người ta hay bảo cuộc đời này ngắn lắm nhưng kì thật cuộc đời này vô cùng dài, nhất là khi mày chọn sai đường.
Phong Lẩn nghe được những lời từ tận tâm can của Công Lặc thì khắc ghi trong lòng “Cuộc đời này dài lắm, nhất là khi mày lựa chọn sai lầm”.
Đang hào hứng nói chuyện đột nhiên có người đi tới mở cửa, Phong Lẩn vui mừng nói
-Ta được thả ra rồi sao
Người canh gác ôn tồn nói
-Thả con mẹ mày, ra ngoài sân nhanh lên không tao đánh bỏ mẹ giờ
Phong Lẩn còn chưa hiểu gì thì Công Lặc đi ra trước Phong Lẩn cũng lẽo đẽo theo sau. 2 người đi theo hành ra ra một bãi sân rộng ở đây cũng có mấy chục người nữa ai lấy đều xăm cá diếc với khỉ gió mặt mũi vô cùng hiền lành.
Công Lặc nói
-Mày cứ im thít mà ra một góc ngồi với tao, bằng mà manh động kiểu gì lỗ đít cũng nở hoa đấy
Phong Lẩn không hiểu những cũng y lời mà làm. Bỗng từ xa có 1 đám giang hồ tiến tới vẻ mặt rất đỗi thân thiện, Công Lặc hoảng hốt nói
-Thôi bỏ mẹ rồi
Đám người kia đã xúm lại vây quanh 2 người, 1 thằng loắt choắt cao chừng 2m nói
-Ây zô, mày là người mới phỏng
Phong Lẩn chỉ tay vào mình rồi hỏi
-Mày hỏi tao à
Thằng kia nói
-Zia zia không mày thì ai
Phong Lẩn thấy thằng này phong cách cũng rất ra dang một tay rapper không biết lạc từ đâu đến, Phong Lẩn nói
-Ừ tao mới đến, chúng mày không cần phải lễ phép chào hỏi vậy đâu
Thằng kia cáu tiết nói
-Ai chào hỏi mày, tao là Bắc Phoi không đàn em thằng nào hết, nay cho mày biết luật lệ ở đây thôi
Đoạn hắn sai đàn em lôi Phong Lẩn đi như chó, đến giữa bãi đất thì hắn hô lớn
-Chúng mày ra xem thằng ma mới này
Thế là mấy chục người xúm lại thành một vòng tròn rồi la ó cổ vũ nhiệt tình lắm. Phong Lẩn còn chưa biết điều gì thì đã ăn ngay một đấm vào bụng làm hắn nôn ra hết những gì ăn từ hôm qua đến giờ.
Hóa ra trò chào hỏi là thế này đây, bọn ở ngoài trông thấy thì cười nói hò reo phấn khích lắm
-Đánh bỏ mẹ nó đi
-Đánh tụt đít nó vào
Được tung hô Bắc Phoi xông đấm giã Phong Lẩn như giã gạo, qua đi 15p hắn mới dừng lại, thấy Phong Lẩn nằm im bất động hắn vô cùng vui sướng giơ 2 tay lên hú hét như khỉ như kiểu mình là người chiến thắng vậy.
Đột nhiên Phong Lẩn đứng dậy lau mau trên mặt nói
-Tao còn chưa thua đâu, mày đánh nhẹ quá
Cả bọn trông thấy thì càng thêm kích động
-Ohhhhhh, nó còn sống kìa, đánh nó đi
Bắc Phoi quay lại chau mày nói
-Mày được đấy vậy hãy xem tiếp đây
Đoạn hắn lại xông tới đánh, nhưng là lần này Phong Lẩn ra sức phản kháng, 2 bên qua lại mới 2 chiêu thì Phong Lẩn lại bị giần cho 1 trận nữa. Bắc Phoi cứ ngỡ đã hạ được Phong Lẩn thì lại hú hét điên cuồng, tuy nhiên hắn đã nhầm, Phong Lẩn lại đứng dậy như cách mà hắn đứng dậy sau khi bị người yêu cắm sừng vậy
-Còn nhẹ lắm, tao đang ngứa chim đây, ra tay mạnh hơn đi.
Bắc Phoi thở hổn hển bởi vì nãy giờ đã hắn đã phải ra sức đấm đá 30p mà vẫn không hạ được đối phương. Bắc Phoi lại lao vào đánh còn Phong Lẩn cứ như con lật đật vừa ngã lại đứng dậy. Cứ như thế đánh một lúc từ trưa đến tối Phong Lẩn vẫn cứ là đứng dậy.
Bắc Phoi bởi vì vận động quá sức bị chứng đột quỵ ngã ra đất mặt mũi méo xệch như vừa chơi hết 2kg ma túy tổng hợp vậy. Bấy giờ là lúc lùa gà vào chuồng, bọn cai ngục đưa hết tất cả vào lại phòng giam. Bắc Phoi thì hết thuốc chữa cho nên ít ngày sau đã quy tiên, từ đó Phong Lẩn thuộc dạng có số má của trại giam, người ta gọi hắn là Vua chịu đòn.
Phong Lẩn tuy đã lấy số thành công nhưng hắn đâu muốn bị giam ở đây mãi hắn mới nói với Công Lặc
-Này lão ở đây có nghĩ đến chuyện vượt ngục hay không
Công Lặc xua tay đáp
-Ở đây không làm mà vẫn có ăn, lại còn không bị vợ chửi vợ đánh sướng hơn làm vua tao chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây
Phong Lẩn đã là người thiếu chí tiến thủ nào ngờ gặp phải Công Lặc còn nhu nhược hơn thì trong lòng không khỏi khó chịu, Phong Lẩn bấy giờ đã là 1 trong ngũ đại trưởng lão trong trại hắn mới họp mọi người lại nói
-Ta ở trong trại này khác nào con thú cho người ta nuôi muốn giết là giết, nay người đông thế mạnh sao không lất con mẹ nó cái trại này lên.
Thế nhưng bọn ở trong này cũng không khác gì Công Lặc đều là bọn ngủ quá giờ trưa không làm mà muốn có ăn. Chỉ có 2 thằng là Thịnh Tu và Điệp Tú là có ý theo Phong Lẩn mà thôi. Phong Lẩn tuy không kêu gọi được tất cả nhưng có 2 người đi theo là đã thành công lắm rồi.
Thịnh Tu là người của phái Có Động hắn rất có tài năng, mới 6 tuổi đã xuất sắc được nhận vào lớp 1, đến năm 18 tuổi thì tốt nghiệp cấp 1 loại giỏi sau đấy không đi học nữa.
Còn Điệp Tú thì là người bản xứ, tuy hắn chưa đi học nhưng hắn lại không biết đọc chữ. Dù vậy hắn rất siêng năng, trong tù có bao nhiêu bè phải hắn đều gia nhập hết, đúng là thằng mù hay hóng thằng ngọng hay hớt.
Phong Lẩn bàn với 2 thằng kia rằng
-Mấy hôm nữa nghe đồn có đại hội võ thuật lúc hồn loạn 2 chúng mày cõng tao nhảy qua tường ta xiên chết được Đôn Lầm thì công đầu cho 2 chúng mày hưởng còn vàng bạc thì tao nhận.
Thịnh Tu và Điệp Tú bằng lòng.
Mấy hôm sau quả nhiên Đôn Lầm cho mở đại hội võ thuật trại giam, quy tắc là thả cả lũ ra đấm nhau loạn xạ, thằng nào còn đứng lại cuối cùng thì chính là người chiến thắng và được thả tự do. Trước đây có 1 người đã từng giành được ân huệ ấy chính là Luận Loan, có điều hắn ra tù chưa đầy tháng đã bị Phong Lẩn xiên chết rồi.