Chương 2: Chết đi là khởi đầu

Năm 2027,Việt Nam.Tại thành phố HCM.

"Ầm...Ầm..."

Những tiếng sét liên miên vang lên giữa bầu trời.

Ngay sau đó, bầu trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa nặng hạt, nhưng lạ thay nó không vang lên tiếng động quá lớn, mà lại nhẹ nhàng một cách kì dị.

Tại khu ổ chuột, hai bên là những căn nhà khá tồi tàn, rác chất lên như núi những con rắn, chuột chạy khắp nơi.

"Chán thật trời lại mưa nữa rồi, cái thời tiết này quỷ quái thiệt"

Một tiếng than thở của tên thiếu niên vang lên, hắn chạy thật nhanh để tìm chỗ chú mưa.

Dưới một căn nhà cũ nát, nhưng cũng có thể làm nơi chú mưa tạm thời được.

Thiếu niên nhìn lên những tia sét ngũ sắc trên trời mà ngẩn ra nghĩ về cuộc đời của mình.

Phi Phong là một chàng trai bình thường như bao người khác: không tiền, không gấu, đến ngay cả công việc của mình anh cũng sắp mất.

Cuộc sống của cậu chỉ toàn màu đen, như cái thời tiết này vậy. Một cuộc sống bế tắc, không có dự định cho tương lai sau này.

Bầu trời đầy rẫy những tia sét ngũ sắc sáng rực, khiến cho Phi Phong thất thần, y hệt người mất hồn vậy.

Một lúc sau cậu ta giật thót mình tỉnh dậy bởi vì cơn đau nhức đang chuyền từ cánh tay phải của mình. Nhìn xuống Phi Phong thấy một con rắn ngũ sắc, nó đang găm hai cái răng nanh trên tay hắn.

Ý thức dần dần mất đi, cậu ta ngã xuống sàn nhà, nhắm mắt ra đi một cách lặng lẽ không ai biết, cũng như quan tâm.

Ý nghĩ cuối cùng của Phi Phong là sống cũng được, mà chết cũng chả sao, đằng nào hiện tại hắn cũng không có gì phải suy nghĩ nữa.