Chương 2: Nghịch Lân

Trong một chiếc ô tô đen, Long đang ngồi ghế cạnh tay lái, mặt nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Hôm nay là ngày hắn được ra khỏi trại, tại vì cải tạo tốt nên được ra sớm 3 tháng, 3 tháng còn lại sẽ tự cải tạo tại địa phương.

- Trong đó không ai làm khó dễ cho mày chứ?

Người lái xe, tức bác của hắn thấy xe quá im lặng bèn hỏi.

- Vâng.

- Mẹ mày sắp đẻ đến nơi rồi, bố mày thì đi làm nên nhờ bác đi đón mày.

- Vâng

Cứ thế, sự im lặng bao chùm đến khi họ đến nơi.

Một căn nhà nhỏ lấp ló sau hàng cây hiện ra, đó là nhà của hắn.

Bà hắn, lúc này đang nhặt rau bước ra mở cổng.

- Về rồi hả?

- Vâng, cháu về rồi đây.

Bỗng Long thấy rưng rưng mắt, có lẽ do từ bé sống bên cạnh bà lên bà là người hắn thương yêu nhất, mặc dù tính bà có chút vô tâm nên chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng khiến hắn xúc động.

- Mẹ mày đang ở trong phòng đó.

- Vâng!

Bước vào mà chân run run, mẹ hắn đang nằm trên giường, bụng lúc này đã rất to lên di chuyển cũng mệt mỏi.

Chào mẹ một câu, hắn ngồi xuống ghế, họ hàng bắt đầu đến thăm, rồi làm cơm ăn như đón hắn từ xa về.

Trong lúc ăn cơm, có người họ hàng hỏi rằng hắn không có chuyện gì để kể à? Hắn kể, nhưng không kể hết, tâm tư của hắn, hắn không kể với ai. Ở trong trại, hắn đã ngồi khóc một mình rất nhiều, nhưng sợ người khác nhìn thấy sẽ lắm thóp nên khóc lúc trời đêm.

Hắn muốn kể với bà, bà hắn chắc không hiểu, hắn muốn kể với mẹ, nhưng lại thấy như có một bức tường.

(Tối hôm đó)

- Bố gọi này!

Mẹ của Long gọi hắn.

Màn hình điện thoại, một người đàn ông giống hắn đến 9 phần, chính là bố hắn.

- Ở trong đó thế nào con?

- Dạ, cũng không có ai bắt nạt con ạ

Mỉm cười trả lời cả nhà ba người trò chuyện rất vui vẻ, Long như đã quên chuyện đã qua, cả nhà của hắn cũng như vậy.

Long không biết, trong thời gian hắn ở trong trại, mẹ hắn khóc rất nhiều,, nhưng bà cố nhịn để không ảnh hưởng những cảm giác tiêu cực đến em bé. Nhưng cũng lúc này, Long tự hứa với bản thân sẽ không để gia đình đau khổ vì bản thân thêm lần nữa.

Những ngày sau đó, hắn bắt đầu trở lại đi học bình thường, nhưng ngoài những người bạn thân và Lâm, những người bạn bình thường khi xưa đã coi như biến mất hoàn toàn.

Hắn cố gắng học hành hơn xưa một chút, để có thể lên cấp 3, đỗ vào một trường cùng mấy người bạn thân, để có những người bạn mới.

Nhưng chắc do ác cảm tạo ra từ một người đã vào trại cải tạo, thầy cô giáo thường thường liên lạc với phụ huynh hoặc cô giáo chủ nhiệm để nói xấu hắn.

Chỉ còn vài thầy cô là không như vậy, một người thầy luôn luôn như một cái bóng, có vẻ ngoài xấu xí lên thường xuyên bị học sinh trong trường trêu đùa. Nhưng Long chưa từng như vậy, nên người thầy đó luôn bênh vực cho hắn.

Trong một lần, cô giáo môn ngữ văn liên lạc với mẹ của Long, nói về việc điểm kiểm tra kém. Với lý do kiểm tra quá kém, bà mẹ sau đó nói với Long:

- Học hành cho cẩn thận chứ con, bố mẹ nuôi mày chỉ mong sau này mày sống cho tốt, không phải cúi đầu với người khác, không phải lao động chân tay vất vả như bố mày. Bố mày đi làm xa, ngày chỉ ngủ có vài tiếng, thì mày không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho bố mày chứ. Tao chả thấy mày học bao giờ cả, suốt ngày chỉ xem mấy cái hoạt hình với phim ảnh, thảo nào suy nghĩ của mày mới lệch lạc như thế, suốt ngày động tý là giãy nảy lên, đòi chém, đòi giết người khác.

- Ngày xưa mày học giỏi lắm mà. Không biết từ lúc nào mà mày lại như thế này.

Long biết hắn sai, hắn không trả lời, nhưng hắn muốn trả lời vì hắn thấy uất ức, mẹ hắn nói nhiều chuyện không liên quan đến chuyện bây giờ.

Rồi cứ thế hắn cúi gằm mặt, mẹ hắn thì nói, sau khoảng 10 phút, ngắn nhưng lại cực hình với Long. Cuối cùng mẹ hắn cũng ngừng rồi bước vào phòng:

- Sao không nói gì, biết sai thì học đi. Mẹ mày không còn gì để nói đâu.

( 20 phút sau )

Long ngồi yên như tượng gỗ, mặt không có cảm súc quá rõ ràng, hắn bước lên phòng của bản thân, khóa cửa, kéo rèm.

Hắn úp mặt xuống gối mà bắt đầu khóc, đã từ lâu rồi, chắc từ lúc sống với bà, hắn đã cố khóc không để ai nhìn hay biết.

Một lúc sau đó, mẹ hắn lên đến chiếc cửa:

- Đang làm gì đó?

- Con đang học ạ.

Vội vàng ngồi vào bàn học, Long trả lời.

- Học à? Xuống ăn cơm rồi tý lên mà học, có thật học không?

- Giờ con xuống!

Vội lau nước mắt mà xuống ăn cơm, ngay trong bữa ăn mẹ hắn lại nói:

- Nãy mẹ nói cái gì, nghe đã hiểu chưa, người khác nói cho mà biết, mà sửa. Oan lắm mà nãy giờ không nói gì?

- Con biết rồi.

...

Sau hôm đó, tuy trong miệng nói vậy, dù trong tâm biết cô văn cũng không sai quá nhiều nhưng mỗi khi học tiết văn đó, hắn lại thi thoảng có chút bực bội vô cớ.

Tan học đi về, hắn thấy rất áp lực, không muốn nhìn mặt mẹ mình. Nhìn cánh cổng hiện ra mà hắn chần chừ, mệt mỏi bước vào nhưng hắn không thấy có ai ở nhà.

- Con về rồi!

Cất tiếng gọi, hắn đi xung quanh nhà tìm nhưng không có ai.

Bà hắn cũng từ cổng bước vào, nói:

- Mẹ mày vừa vỡ nước ối. Vừa tao dọn đồ rồi bắt xe cho đi bệnh viện với bà ngoại rồi.

- Vâng!

Long quay mặt sang bàn thờ tổ tiên, lòng thầm vài điều:

- Các cụ, ông phù hộ cho cả nhà con được bình an.

Không biết từ bao giờ hắn có cái tính nói hay nghĩ rất lạ đời, sợ cầu xin cho một người thì những người khác không được, hay không bao giờ cho phép bản thân nghĩ những việc xấu xảy ra với gia đình.

Những ngày này trôi qua rất vội vàng, mẹ hắn nằm viện nhưng được chẩn đoán không phải vỡ nước ối, có lẽ chỉ do quá lo lắng mà lầm tưởng. Trong một tiết sinh học cô giáo có nói về vấn đề sinh đẻ sau độ tuổi 35 sẽ dễ mắc chính bệnh Down, một người bạn trong lớp bắt đầu đùa cợt khiến cả lớp cười vang còn hắn lại không.

- Câm mồm.

Nghe hắn quát cả lớp đều im lặng hơn cả bị cô giáo mắng.

Rồi Long lại nghiêm túc hỏi cô giáo:

- Thế tỷ lệ có cao không ạ?

- Chỉ khoảng 0,1% thôi ....

Cô giáo bắt đầu dạy tiếp. Tối hôm đó, mẹ hắn cũng đã đẻ.

- Cảm ơn

Hướng mặt về hướng tổ tiên Long cảm tạ.

( 1 tuần sau)

Sau khi tan học ra về, lúc này mẹ hắn và em bé cũng đã về nhà.

- Bế em không con?

Mẹ hắn hỏi, nhưng Long không đồng ý

- Em bé lắm, chẳng may con bế em bị ngã thì làm sao, hay bế mạnh quá bị đau!

- Lắm chuyện, cứ bế cẩn thận là được.

Họ hàng cũng bắt đầu đến, từng người thi nhau bế.

Một đứa em họ 10 tuổi muốn bế em bé thì Long đứng từ xa nói:

- Không được! Đợi bao giờ bé mấy tháng thì anh cho mày bế.

Đứa em họ này cũng từng được Long chăm sóc khi còn bé nên cực kỳ nghe lời hắn, biết anh Long của mình cực kỳ bảo vệ em.

- Anh Long giữ em kinh quá!

Mấy cô chú cười trêu đùa.

Do vừa đẻ, mẹ Long vẫn hầu như lằm trên giường, mọi việc đều sai hắn làm.

Có những lúc đang xem tivi thì bị mẹ sai, mẹ hắn cũng hay cáu gắt, hắn cũng tức giận vì bị chửi vô cớ nhưng vẫn giúp mẹ.

Đến tận lúc lễ thôi nôi tròn 1 tháng qua, Long vẫn không bế em một lần nào.

Trong một lần đang xem TV, mẹ hắn thì đang nấu cơm, từ trong phòng, tiếng em bé khóc vang lên:

- Bế em hộ mẹ với!

- Mẹ lên bế đi!

- Mày lắm chuyện thế? Bế em có tý mà không được hả, xem em thế nào.

Chần chừ một lúc, hắn nhẹ nhàng hết sức để ngồi xuống, luồn tay xuống dưới tấm vải lót. Em bé bỗng ngừng khóc, mở mắt ra nhìn về phía Long.

- Nín đi nào. Ngoan ngoan anh thương.

- Thấy chưa bế cẩn thận là được ngay.

Mẹ hắn lúc này đi đến gần nhìn thấy liền nói.

Long cứ thể ngồi bế em, không dám di chuyển sợ bị ngã, chỉ ngồi yên một chỗ.

Hàng ngày hắn đều bế em, hắn càng ngày càng thấy yêu quý em mình hơn. Trái tim đơn độc của hắn cuối cùng đã có thứ thuốc bổ giúp mạnh mẽ hơn.

Hắn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được em của mình, dù hắn là một kẻ nhu nhược.

Cứ thế thời gian trôi qua. Ly lớn dần, nó là một đứa trẻ nghịch ngợm, phải đến hơn một tuổi mới biết đi và nói bập bẹ từ đầu tiên: Long.

Long cũng bắt đầu chăm chỉ hơn, thời gian trôi qua các thầy cô cũng bình thường trở lại,bắt đầu cho học sinh ôn tập nhiều hơn để thi lên cấp ba.

Long chọn một trường mà hầu hết học sinh đều chọn, tuy là khá xa nhà nhưng cũng khá chất lượng về thành tích học tập và nội quy.

Trải qua những ngày tháng hè ôn luyện, ngày thi cũng đến.

- Giờ cháu vào, tý nữa thi xong cháu về với bạn cũng được, ông cứ về trước đi.

Ông ngoại của hắn trở hắn đến trường bằng xe máy. Nghe hắn nói, ông chúc thi cẩn thận rồi cũng phóng xe đi.

Phòng thi của hắn thuộc tầng 3 của tòa nhà nằm bên trái cổng trường.

Lúc hắn bước vào, đám học sinh đến sớm có đứa thì đang ôn tập, có những đứa thì đang nói chuyện với bạn bè. Nhưng bỗng họ đều nhìn về phía hắn mà thì thầm to nhỏ.

Lòng Long bối rối, hắn sợ các bạn bàn luận về việc của hắn, hắn muốn tìm những bạn mới mà không sợ hãi xa lánh mình. Nhưng hắn nhầm, họ không biết chuyện của hắn mà chỉ thấy hắn quá to lớn so với các học sinh khác.

- Bác ơi! Bác vào tìm con hả?

Một nhóm thanh niên đùa với hắn, Long khá quen với những câu đùa này, hắn muốn tìm bạn nhưng lại khó chịu vì sự sỗ sàng.

- Thôi đi! Có quen bạn ấy đâu mà đùa bạn ấy như thế.

Một bạn nữ dễ thương, có vẻ quen biết đám con trai đó liền nói giúp Long. Tim long đập thình thịch còn trong đầu thì than 2 chữ: Xinh quá.

Đám con trai và bạn nữ sau đó cũng rời đi chỗ khác nhưng cứ mỗi tiết thi, khi đi qua gặp nhóm con trai, bọn chúng lại tiếp tục trò đùa của mình.

- Ừ, bác đến tìm con.

Long đáp vì quá chán nản. Nhưng hắn muốn hỏi tên bạn nữ vừa nãy nên phải kết bạn.

- À Uyên á! Bác thích Uyên à?

Như một trò đùa, đám con trai nói qua nói lại, một tên còn định truyền đến tai của Uyên.

Lúc này Uyên đang nói chuyện cùng một số bạn nữ mới quen. Một trong đám ấy cũng đùa:

- Eo, chưa chi đã có người thích. Thanh xuân cấp ba chị em chúng mình mong đợi đến rồi nhỉ.

Một người bạn của Uyên tên Lương nói. Một người khác tiếp lời:

- Nhưng mà bạn nào thế?

Bạn nữ hỏi tên Vân Anh đó nghe theo đám con trai mô tả mà ngạc nhiên:

- Chết rồi! Tự dưng đi trêu Long làm gì?

Đám con trai nói với nhau:

- Tý trêu Long bé bự được đấy.

- Haha

Vân Anh là bạn cùng trường với Long liền kể lại một số chuyện.

Đám con trai lúc này có đứa sợ đứa không, nhưng Lương lúc này mới nói:

- Trông dễ thương thế, lại còn ngầu nữa.

- Chưa chi đã rụng trứng rồi hả?

Uyên đùa với Lương. Rồi cô quay sang khuyên đám con trai đi xin lỗi.

Những tiết sau đó không bị trêu nên thời gian trôi qua rất nhanh với Long.

2 ngày thi cứ thế trôi qua. Vào buổi chiều ngày cuối cùng, cả nhà của Long đang ăn cơm ở nhà ngoại, là một căn nhà hướng ra mặt đường liên thôn.

- Con ăn xong rồi!

Long nói, hắn anh nhanh vì em gái hắn, lúc này đã biết đi cứ đòi chạy nô đùa, còn hắn thì chắc chắn đi theo không rời một bước chân.

Do thi cử khá căng thẳng, lúc hắn không để ý chỉ 1 giây, em gái hắn liền chạy ra khỏi cổng. Cũng đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô loại nhỏ cũng vụt đến.

- Lyyyyyyyyyyy!

Hắn lao đến ôm em bé lên, không thể đẩy đi vì phía trước cũng nguy hiểm, đành theo phản xa quay mặt đi theo hướng ngược lại nhằm che chắn. Cả nhà đang ăn cơm cũng bất ngờ.

Từ trong người, Long nghe thấy âm thanh của ai đó.

- Ngu ngốc.

Cơ thể hắn lại như lần đó, Lớn thêm một phần, như có hào quang xung quanh che chắn nhưng nhìn hào quang đó có phần mờ mờ ảo ảo.

Chiếc ô tô đang lao đến thấy người phía trước, đang đi với tốc độ cao nên chỉ kịp giảm tốc rồi quẹo ngang. Đâm vào Long khiến hắn vang lên trời, lúc tiếp đất, phần hào quang trong người yếu ớt cũng đã biến mất, hắn cố quay theo hướng lên trên để bảo vệ em bé khỏi va đập. Chính vì thế mà phần đầu cũng bị đập mạnh xuống đất.

- Trời ơi!!

Cả nhà lao ra đỡ Long cùng Ly, may mắn Ly không sao nhìn không thấy vết thương gì nhưng máu cứ thế từ đầu Long chảy xuống, còn chân hắn thì có vẻ đã gãy. Hắn nhìn em gái bé bỏng, vừa khóc vừa nói:

- Lần sau, tao cấm mày không được đi sang đường một mình, mày hiểu chưa hả hả??

Tay hắn đang bi thương nhưng cứ đánh nhẹ vào đít Ly mà nói, Ly cũng khóc bắt đầu khóc rồi ôm mẹ.

- Anh mày nói sai hả? Nín ngay.

Long khóc không phải vì đau, hắn khóc vì sợ em gái gặp chuyện. Máu chảy quá nhiều lên 1 lúc sau hắn cũng ngất đi.

Trong tâm hắn chỉ vang lên 2 từ:

- Ngu ngốc