Chương 1: Cuồng Long

Giờ ra chơi, học sinh ai cũng tụ họp vào nói chuyện, chơi trò chơi. Duy chỉ có một cậu thanh niên ngồi một ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nhìn Long nó ngồi một mình kìa.

Mấy bạn con gái nghé vào tai nhau nói, lúc này người con trai ngồi cạnh cũng nghe được mới tiến ra chỗ cậu thanh niên tên là Long.

- Mày đừng có dở người nữa, ra mà nói chuyện với các bạn đi.

Long nghe nhưng không đáp, người nói chính là một trong những người bạn thân của hắn. Nhưng tuy vậy hắn vẫn không trả lời, không ai hiện giờ hắn có thể chia sẻ nỗi lòng.

10 phút cũng trôi qua, tiếng trống vào lớp vang lên.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ấy chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8a này.

- Các em, cô chỉ muốn nói cái này một lần thôi. Tuy giờ ra chơi là để các em chơi, nhưng mà kỳ thi lên cấp 3 sắp đến rồi, cô mong các em học cho chăm chỉ, đỗ rồi lên cấp 3 tha hồ mà chơi. Bây giờ học thì lên lớp 9 nó đỡ bị dồn ép vào.

Nói xong cô chủ nhiệm bắt đầu tiết Toán.

- Ê Long.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng vọng vào, là một người lớp bên.

- Gì?

Cẩn thận không để cô giáo chú ý, hắn liền trả lời.

- Thằng Phương nó mượn đồ nghề, với cả đi gọi anh của nó ở đang học cấp 3. Có giỏi thì mày ở lại đợi.

Thấy vậy Long mới chợt nghĩ đến chuyện sáng nay, khi mà hắn vừa mới đến trường, tên Phương học lớp trên cùng với mấy người bạn có sang chơi để tán dóc với mấy bạn nữ trong lớp của hắn. Lúc đó hắn cũng đang ngồi thơ thẩn vì vẫn còn buồn ngủ, tên Phương cùng mới bắt đầu lôi Long ra trêu chọc để chứng tỏ với mấy đứa con gái.

- Nhìn nó kìa, chỉ được cái to xác.

Phương nói, đám con gái nghe thấy cũng không cười cợt, đúng là Long to lớn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều nhưng cũng hiền lành hơn người khác rất nhiều, không để ai mất lòng bao giờ.

- Thôi đừng nói như thế, không sợ bị Long nó đánh cho à?

Tên Phương nghe thấy một đứa con gái nói như vậy mới lén lén đứng dậy, bước lại sau lưng của Long, một tay đấm vào lưng hắn một cú mạnh kha khá.

Long đang lơ mơ chợt như tỉnh giấc quay đầu nhìn xung quanh, thấy tên Phương đó cùng mấy bạn lớp trên ở đó lên cũng có phần nhát gan mà chỉ biết gãi đầu cười cười.

- Sao? Anh mày đánh đùa chú em thôi mà? Làm gì căng thế?

Đám con gái thấy thế cũng len lén cười, còn Long đáp:

- Đau phết chứ đùa!

Hắn mặc dù do to lớn lên không bị bắt nạt, nhưng cũng do hắn biết nối suy nghĩ của bọn cậy mạnh hiếp yếu, đối phó chỉ có cách không được thể hiện quá yếu đuối, nhưng cũng không được quá căng thẳng.

Tên Phương lúc đầu còn khá lo lắng bị đánh trả, nhưng thấy trả lời như thế lại được nước cố làm tới. Bọn trẻ con thường có trò đạp vào háng rồi chạy để cho đuổi, nên tên Phương cũng định làm thế. Nhưng hắn không ngờ rằng đây chính là một trong những điểm yếu của Long, nhận thấy tay tên Phương đó nhanh tiến đến, hắn nhận ra nhưng không kịp phản ứng.

- Bộp

Tiếng vang lên, nhiều người cũng sững sờ, tên Phương ngay lập tức quay đầu chạy, hắn vóc dáng bình thường lên vội chạy ngang qua đám bàn ghế đang xếp ngay ngắn, nhưng tim hắn bỗng đập thình thịch, đây có lẽ là bản năng của động vật khi thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm.

- Bịch bịch, két, xoạt xoạt

Tiếng kêu vang lên như tiếng bước chân nặng trĩu xen cùng tiếng bàn ghế bị xô dịch mạnh, một bàn tay to lớn bất thường, nóng bỏng chạm vào cổ tên Phương. Khoảng cách của Long là ghế trên cùng đến tường cuối lớp khoảng 15m, khi tên Phương bỏ chạy, khi hắn cảm nhận được bàn tay đó thì hắn chỉ cách của dưới 3m thì bị một lực đẩy như một chiếc xe tải nhỏ khiến hắn di chuyển mà và mạnh vào tường. Vừa giữ cổ nhấc Phương lên không trung, mặt tên đó dính vào tường, Long cũng nghé đầu vào tường nói:

- Mày làm cái gì thế hả? Mày làm cái gì thế hả? ĐC mày, mày muốn chết hay gì.

Bàn ghế đằng sau như rẽ sang 2 bên, các bạn trong lớp cũng lo lắng hoảng sợ, dựa thế mà cũng bị lui hết vào sát tường 2 bên, bạn tên Phương cũng không ai dám lại gần mà can ngăn.

Cũng chỉ 10 giây sau, Long thả tên Phương xuống, vừa chạm xuống đất, tên đó vừa khóc vừa chỉ vào Long, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc chưa lên cấp 3 nên hắn cảm thấy bản thân rất ấm ức, hắn thấy đó là chuyện trêu đùa bình thường, hắn chuyên bắt nạt mà quen rồi.

- Mày nhớ đấy, có giỏi tý nữa mày ở lại đợi tao. Tao lấy dùi cui điện đập chết mày.

Trong lòng Long lúc này cũng mới biết lo lắng, thường khi tức giận mọi người đều như mất hết lý trí đặc biệt tên Phương đã động đến một điểm yếu của hắn, một điểm mặc cảm, nhưng hắn nguôi giận rất nhanh và suy nghĩ hối hận cũng rất nhiều lần, lần này cũng thế.

Khi cả lũ Phương đã đi, lớp học cũng bắt đầu từ lúc ấy, nhưng không ai dám kể lại chuyện đó, cũng chính vì vậy khi Long ngồi thơ thẩn suy nghĩ lo lắng mà tên bạn thân của hắn không biết gì.

Khi mà tiếng trống ra về sắp vang lên, lòng hắn cũng càng lo lắng hơn.

Hắn dự định sẽ xin lỗi Phương và anh của hắn, chắc cũng chỉ đau vài cái, hắn chịu đòn rất giỏi. Vì hắn không muốn chuyện đến tai gia đình.

- Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống vang lên, trợt Long như nhớ ra điều gì đó, hắn chạy sang lớp bên cạnh, đó là lớp 9A, 1 trong 2 lớp 9. Do hắn ít khi làm mất lòng ai nên hắn rất được những học sinh cá biệt quý. Hắn muốn nhờ một người bạn ở lớp đó giúp

- Anh Lâm ơi!

Một tên với vẻ ngoài già dặn hơn bước đến.

Mất một lúc để Long kể lại truyện đó, nhưng vừa dứt lời thì một tên bạn của Phương đến gọi:

- Bọn tao đang đợi ở sân bóng sau trường, đừng có nghĩ đến trốn. Bọn tao biết đường về nhà mày đó.

Tên đó có vẻ sợ hãi, chỉ đứng ngoài nói nói vài câu rồi chạy đi.

- Đi thôi!

Lâm không nói cái gì cả, nhưng Long tin tưởng hắn, tuy có thể Lâm học không giỏi nên bị đúp, nhưng hắn rất tận tâm với bạn bè.

Sân bóng phía sau trường lúc này đã tập hợp đông người, học sinh trong trường đã quá quen với cái cảnh tụ tập đánh nhau, hay là chặn đường bắt nạt.

Lâm bước đến, theo sau là Long đang hơi cúi xuống.

- Vỹ.

Đó chính là tên của gã học sinh cấp 3, anh của Phương. Lâm quen biết với từ trước nên mới cất tiếng gọi.

- Thằng Long nó biết lỗi rồi, bọn mày bỏ qua cho nó đi. Dù sao đây cũng là chuyện sai từ cả hai phía.

Lâm có lẽ thấy phía tên Phương có quá nhiều người nên đành dùng cách thương lượng.

- Chuyện không đơn giản như vậy rồi Lâm ạ, nó đánh thằng em tao như thế, đòi giết nó. Tao không trả thù cho nó thì sau này ai cũng đặt chân lên đầu nó à?

Mặt Lâm cũng sầm lại, vì Lâm vốn rất giỏi đánh nhau, nên hầu như mọi người đều phải nể nang hắn, hắn cũng coi Long là em trai, hắn xử lý mọi chuyện đều rất phân minh, lần này Long không sai, ai cũng biết hắn rất hiền, chắc chắn bị chọc giận quá đáng mới phải phản công. Nghe vào tai Long, hắn nói:

- Mày cứ thử xin lỗi nó đi, nếu nó không đồng ý, hai anh em mình đánh với chúng nó.

- Ừ

Long đáp.

Một mình hắn tiến tới, phía bên kia, những người từng chứng kiến cảnh sáng nay đều giật mình, vô thức lùi một bước.

- Cho mình xin lỗi, chuyện sáng nay mình hơi quá tay.

Không thể nào có chuyện dễ dàng như thế, tên Phương rất muốn đánh Long một trận, bèn nghĩ kế trọc tức hắn:

- Quỳ xuống đi, tao tha cho mày.

Tất cả mọi người xung quanh đều chú ý, có ý cười, có ý thương hắn. Nghe xong câu đó, long bỗng đứng như trời trồng, hắn tự thấy bản thân rất nhu nhược, hắn từng nghĩ nếu có việc này xảy ra, hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống, nhưng như có một lực đẩy vô hình không cho hắn khụy gối, lửa nóng như thêu như đốt muốn hắn xông lên nhưng hắn không cử động. Hắn nhịn được.

Nghe vào tai Vỹ, Phương nói thầm vài câu, ý bảo Vỹ khích tướng Long, như chuyện sáng nay, hắn suy ra tên Long có vấn đề về phần đó.

- Sao thế, không quỳ xuống à? Cũng không như sáng nay, hùng hùng hổ hổ đánh người à? Nghe nói sáng nay mày đánh Phương chỉ vì nó vô tình chạm vào chỗ đó của mày, sao mày phải tức giận thế? Hay là mày có vấn đề về chuyện đó?

- Láo toét!

Âm thanh cuồng nộ từ nội tâm của Long phát ra, như có một người khác cùng bức xúc, cùng nổi giận với hắn.

Mọi người từ ra không chú ý, cơ thể của Long như lớn lên một phần, hắn cúi gằm xuống.

Hắn suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy tức, như một quả bom đang đợi kích nổ.

- Êu thằng yếu sinh lý!

Từ bao giờ một tiếng nói trong đám đàn em tên Vỹ vang lên, rồi mọi người xung quanh cùng hòa nhịp, trêu đùa, trù dập một người. Lâm thấy thế liền căn ngăn:

- Câm mồm vào!

Nhưng tiếng một người không đọ lại được.

- Láo toét!

Hai âm thanh cùng phát ra từ người Long, tiếng gầm vang xa hàng trăm mét, lấn át mọi tiếng trêu đùa, mọi người đều phải bịp hết tai lại, có người trực tiếp ngã xuống đất.

Lúc ấy có người từ xa nhìn thấy hình ảnh như con Rồng lao thẳng lên không trung. Một chân hắn lùi lại, lấy đà.

Phía bên kia, mọi người đang bất ngờ, hoảng sợ, tên Phương vừa ngửa mặt lên nhìn thấy thế liền sợ hãi, cảm giác lúc sáng đã trở lại với hắn.

- Chạy..yy..y..y

Tiếng lẩm bẩm vì run rẩy không thể thành lời.

( 6 tiếng sau)

Một người phụ nữ tiếng vào đồn công an trực thuộc khu vực, mặt mũi thì tràn đầy lo lắng, bà ấy là mẹ của Long, vừa rồi đang đi làm thì có điện thoại gọi đến, báo bà ấy đến đồn cảnh sát, nguyên nhân chính là Long.

- Chị đợi ở đây đi ạ.

Nhân viên trực ca bảo bà ở lại, còn cô ấy thì vào thông báo với sếp.

Trong phòng tra khảo, một anh công an mặt mũi hiền lành ngồi đối diện Long:

- Anh biết là em vì tức giận lên mới đánh trả, nhưng mà 10 người bị thương nặng vài người thì bị thương nhẹ vì ngăn cản, nếu gia đình họ kiện, cộng với thương tật cơ thể cao thì dù em có 14 tuổi cũng phải ngồi tù ốm đó.

Long nghe vậy, mặt cắt như không còn giọt máu.

Lúc đó hắn lao đến, va vào tên Phương và Vỹ bay xa, rồi hắn đánh chúng như một cỗ máy vô hồn, người lớn lúc này đến ngăn cản cũng bị hắn đẩy văng đi.

- Anh Dũng, mẹ của em ấy đến rồi.

- Ừ, anh biết rồi, cho mẹ em ấy vào đi.

Mẹ Long bước vào liền lao về phía hắn:

- Con không sao chứ?

Bản năng của người mẹ, bà ấy quan tâm đầu tiên là an toàn của con.

Long đáp không thành tiếng, hắn sợ bị mắng, cha mẹ hắn đi làm xa từ bé lên hắn luôn cảm thấy có một vài phần xa lạ, 1 năm trước mẹ hắn trở lại làm việc ở gần nhà, sống chung với mẹ, nghe những tiếng mắng từ nhỏ nhặt cũng khiến hắn sợ hãi thành tật.

- Chị ơi, cháu nó không sao đâu, vấn đề bây giờ là người bị nó đánh kìa.

Hai người lại gần bàn bạc với nhau, không cho Long nghe chuyện, họ muốn đi xin lỗi rồi bồi thường những gia đình khác, để tránh việc tù tội. Hóa ra Dũng cũng là người quen biết với gia đình, vừa rồi bác của Long đã gọi điện trước để nói vài lời giúp.

Cả vài ngày sau đó, Long im lặng cùng mẹ đi đến từng nhà để xin lỗi, rồi bồi thường cho bọn họ theo độ nặng nhẹ.

Mẹ hắn không mắng hắn câu nào, nhưng Long lại còn cảm thấy áp lực hơn.

Nhưng rồi khi đến nhà của Vỹ, gia đình đó liền trả lời thẳng thừng rằng không đồng ý, muốn đem chuyện này ra tòa. Hóa ra dù biết tên Vỹ là loại lưu manh nhưng gia đình đó luôn luôn bao che cho con.

Nhiều ngày trôi qua, do có yêu tố tự vệ lại dưới 14 tuổi. Long bị phạt 6 tháng đi cải tạo.

Ngay khi nghe bản án, hắn thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm hơn vừa sợ hãi.

Còn trường học, bạn bè đã truyền tai nhau chuyện hắn hét ra Rồng, đánh người như một kẻ tâm thần. Dần dần sinh ra cái biệt danh Cuồng Long.