Về đến phòng nó mới nằm vật ra giường vớ lấy cái điện thoại nhắn tin cho chị.
" Chị yêu ngủ ngon mơ siêu đẹp."
Qua 1phút chị mới nhắn tin lại.
" Ngủ đi muộn rồi...em ngủ ngon."
Mở FB ra lướt xem lũ bạn ở quê có trò gì vui không để về, lâu rồi nó chưa về nhà thấy phần kết bạn màu đỏ nó mới nhớ còn chưa xác nhận kết bạn với em.
Vừa bấm xác nhận nó liền nhận được tin nhắn.
" Anh sửa điện thoại rồi ạ."
" Ừ, lúc chiều anh vừa đi sửa. Mà muộn rồi em còn chưa đi ngủ à?"
" Em còn chờ tin nhắn của một người."
Nó nghĩ là em đang chờ tin nhắn của bạn trai nó đâu biết rằng vì chờ tin nhắn của nó mà em cứ ôm mãi lấy cái điện thoại.
" Ừ, ngủ muộn khéo mai đi học lại ngủ chảy dãi ra bàn nhé.."
" Hứ... Em còn lâu nhé."
" Muộn rồi anh ngủ đây, tí em ngủ ngon nhớ mơ về anh nhá..hahaa"
" Anh ngủ ngon, em sẽ mơ nhiều về anh."
Nó cũng không nhắn lại nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu ở chỗ nó không xa em cũng mỉn cười ôm lấy cái điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.
Một tuần trôi qua với những ngày bình thường thỉnh thoảng đá đểu thằng Lâm, đôi khi lại lén lút sờ loạn khắp người chị khi chị ngồi trong quầy làm mặt chị đỏ như cà chua, nó thì bị mấy cái véo của chị làm tím bầm cái eo, những ngày gần đây nó và em nhắn tin nhiều hơn chỉ là những lời chúc.
"Reng reng reng"
Điện thoại của nó vang lên thấy là chị gọi nó liền bắt máy.
" Chị yêu gọi em có việc gì phân phó, lại tính bắt em tăng ca chứ gì."
" Thôi đi ông tướng, đến địa chỉ * đường*."
"Tút tút tút" nó còn chưa kịp ú ớ gì thêm chị đã tắt máy phũ phàng nó than ngắn thở dài " phận con trai mười hai bến nước mà." hí hửng vội đi thay quần áo bắt xe đến địa chị chỉ nói, mở cửa phòng đập vào mắt nó là một khung cảnh lãng mạn giữa phòng là một chiếc bàn tròn trên bàn có 2 ly rượu vang cùng vài mon ăn 2 cây nến đang cháy lung linh, chị mặc một bộ váy trắng hở vai làm lộ ra bờ vai trắng nón cùng với cặp đồi núi chập chùng.
Chị không nói gì chỉ nhìn nó với ánh mắt âu yếm làm nó như lạc vào đại dương mênh mông, bước tới chỗ chị đang ngồi nó đưa tay nâng cằm chị lên sau đó liền cúi xuống đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng, hai người cùng nâng cốc nhấm nhám vài món ăn từ đầu tới cuối chị không hề nói câu nào.
Chị hôm nay chủ động đè lên người nó điệu bộ rất điên cuồng hoang dã nó cảm nhận như chị muốn cùng hoà vào làm một với nó những tiếng thở dốc tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng hoà cùng ánh nến tạo nên một khung cảnh đẹp miên man tới gần sáng hai người mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau nó quơ quơ tay sang bên cạnh nhưng không có gì, giật mình mở mắt ra đã không thấy chị đâu, nó vội vàng gọi.
" Chị ơi."
Khônh có tiếng trả lời nó liền chạy vào nhà vệ sinh, cũng không có nó lúc này có chút hoang mang cầm điện thoại lên gọi.
" Thuê bao quý khách....không liên lạc được..."
Mấy chục cuộc gọi không được nó lúc này thật sự rất lo lắng,chợt ánh mắt nhìn qua đầu giường thì thấy có một cái phong bì nó vội mở ra bên trong là một tấm thẻ ngân hàng cùng một lá thư, nó liền mở ra đọc.
" Khi em đọc được lá thư này thì chị đã đi một nơi rất xa , đừng vô ích tìm chị. Em là người mà chị yêu nhất cuộc đời này khi chị cô đơn tuyệt vọng vào cuộc sống này em đã xuất hiện bên cạnh chị, em đã làm cho chị cảm nhận được hạnh phúc nếu gặp được em sớm hơn chị sẽ cùng em đi đến cuối con đường làm một người vợ tốt mẹ hiền nhưng đáng tiếc. Trong thẻ chị để 500 triệu là tiền của chị tích góp mấy năm qua em hãy giữ lại lấy vốn làm ăn, sau này nếu có duyên gặp lại chị muốn thấy người đàn ông của chị thành đạt hãy lấy một người vợ tốt biết chăm lo cho gia đình, em phải sống thật tốt đấy. Tạm biệt người chị yêu."
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó miệng liên tục gào khóc.
" Tại sao chị bỏ em...chị đang ở đâu."
Mặc vội quần áo sộc xệch cất lá thư và tấm thẻ đây có lẽ sẽ là kỉ niệm cuối mà chị để lại cho nó.
Chạy ra khỏi khách sạn vội bắt xe chạy thẳng ra sân bay để lại đằng sau những cái lắc đầu của mấy nhân viên khách sạn.
" Bác chạy nhanh lên hộ cháu."
Thấy nó ăn mặc sộc xệch đầu tóc rối bù bác tài đoán nó có việc gấp cũng cho xe chạy nhanh hơn, đến sân bay nó vội móc ví ra đưa luôn 500 nghìn cho bác tài mặc kệ thừa hay thiếu nó lao vụt vào trong sân bay vừa đi vừa tìm kiếm mặc dù trong lòng biết sẽ chẳng có chút hi vọng gì, đến khi sân bay lác đác vài bóng người nó mới gục xuống mất hết hi vọng Chị đã rời xa nó rồi.
Tại một góc của quán bar một thằng con trai nhếch nhách đang cầm một chai vooka tu ừng ực, rượu đổ ra khắp người cùng với những ánh mắt đồng cảm thấu hiểu có khinh bỉ cũng có sau đó nó đổ gục xuống ghế miệng vẫn gọi tên chị.
" Con gái tụi bà chỉ đem lại đau khổ cho cách đàn ông chúng tôi thôi."
Một anh nhân viên quán bar liếc mắt sang nhìn nó rồi hướng về một cô gái cũng làm ở đây nói.
" Tụi con trai các anh cũng đâu phải loại tốt đẹp gì..hừ."
Cô gái có chút xinh đẹp kia cũng hừ lạnh phản bác.
" Thôi thôi hai đứa mày suốt ngày cãi nhau, khéo sau này lại dính lấy nhau."
Một chị nhân viên lớn tuổi hơn đứng ra nói.
" Xem giải quyết sao bây giờ quán sắp đóng cửa mà anh ta lại say mèn ra kia, làm sao mà đưa anh ta về."
Cả bọn đang đau đầu không biết có nên khiêng nó vứt ra ngoài đường hay không thì chuông điện thoại của nó vang lên, lục lọi lấy ra cái điện thoại chị nhân viên nhấn nghe.
" Anh đang làm gì ạ?"
Chị nhân viên đoán là bạn nó liền đáp.
" Em là bạn của chủ điện thoại này à?"
" Dạ vâng, mà chị là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của anh Hưng."
" Phù may quá bạn em uống đến say mèn chị không biết giải quyết ra sao em đến địa chỉ * đường*."
Linh nghe là nó uống say liền dạ vâng rồi chạy ra khỏi phòng ngay cả bộ đồ ngủ cũng không đổi, xuống đến dưới tầng mẹ Linh đang ngồi uống nước thấy con gái vội vàng liền hỏi.
" Tối rồi còn đi đâu?"
" Con qua nhà cái Lan, nó đang bị thất tình con qua an ủi nó."
Không đợi mẹ hỏi tiếp Linh đã chạy ra khỏi cổng vẫy vẫy tay bắt xe đến địa chỉ mà chị nhân viên nói.
Khi đến nơi thấy nó người toàn mùi rượu miệng lảm nhảm.
" Sao lại bỏ tôi...lừa dối tôi...tôi yêu...nhất..mà."
Thấy nó thất tình vì một người con gái khác mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này tim của Linh như bị đâm một nhát dao.
" Còn có em bên cạnh anh mà..."
Được mấy anh chị phụ giúp cũng mang nó ra xe Linh quay lại cảm ơn rồi cũng trèo lên xe, đặt đầu nó tựa lên cặp đùi trắng nón của mình Linh đưa tay sờ lên khuôn mặt có chút xanh xao của nó miệng nói lẩm nhẩm.
" Anh việc gì phải khổ như vậy.."
Đến cửa quán Linh chạy lại đập cửa quán ầm ầm 5 phút sau thằng Lâm mới lầm lì mở cổng thấy một em gái xinh đẹp thằng Lâm hỏi.
" Có chuyện gì không em?"
" Anh Hưng uống rượu say, anh đem anh ấy vào trong hộ em."
Thằng Lâm cũng chạy ra mở cửa xe bế thốc nó vào trong, Linh chả tiền xe xong cũng lật đật chạy vào theo, ném nó lên giường thằng Lâm chửi nhỏ.
" Mất hút cả ngày không thấy đâu, lại đi uống đến say mềm hại tao thằng chó..."
Linh không nói gì chỉ đi tới cởi giày rồi lấy chăn đắp cho nó, thằng Lâm lắc lắc đầu nghĩ.
" Thằng chó lừa đâu được không biết."
Xong quay sang hỏi, Linh cũng đem đầu đuôi kể lại.
" Muộn rồi em cũng về nghỉ đi, để anh chăm sóc nó cho."
Linh không nói gì chỉ nhìn nó đang nằm mê man một lúc sau mới gật đầu ra về nhìn theo bóng dáng của Linh thằng Lâm lắc đầu thở dài.
Sáng hôm sau Linh mang theo một cặp lồng cháo bước vài phòng thấy nó vẫn đang nằm ngủ Linh ngồi xuống cạnh giường đưa tay nắm lấy bàn tay nó miệng lẩm bẩm.
" Anh như vậy em cũng rất đau..."
Nó từ từ mở mắt thấy chị đang ngồi cạnh, nó vui mừng vội vàng ôm chầm lấy miệng nói.
" Chị về rồi...chị không bỏ rơi em."
Thấy nó bật dậy ôm chầm lấy mình có chút giật mình,tim Linh đập thình thịch nhưng người mà nó mong muốn gặp lại không phải mình Linh thở dài mặc kệ nó ôm.
Qua một lúc nó nhận ra không đúng người mà nó đang ôm không phải chị, mùi hương trên người chị nó không thể nhầm được, vội vàng buông ra nhìn lại một nỗi thất vọng dâng lên, người mà nó ôm là em không phải là chị.
" Em mang cháo qua cho anh, lát nữa anh nhớ ăn."
Nó không hề nói gì mà chỉ đưa đôi mắt nhìn xa xa ra bên ngoài cửa sổ, Linh thấy nó như vậy hai mắt liền đỏ lên nói.
" Em đi học đây, anh nhớ ăn vào để mà còn có sức."
"Cạch"
Âm thanh đóng cửa vang lên bên trong chỉ còn không gian yên tĩnh nó nhớ chị rất nhiều từng kỉ niệm ùa về làm tim nó như muốn vỡ nát.
" Chị đang ở đâu?"
Khi tiếng mở cửa một lần nữa vang lên Linh mặc bộ đồng phục xinh đẹp bước vào thấy nó vẫy ngồi ôm gối mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ, chiếc cặp lồng cháo vẫn ở nguyên vị trí cũ chưa hề di chuyển Linh chỉ biết thở dài nói.
" Anh ăn chút gì đó đi, còn có sức chứ để em ra ngoài mua cháo nóng về cho anh nhé."
Nó quay qua nhìn em rồi cất tiếng nói khàn khàn.
" Tôi muốn ở một mình, cô đi ra ngoài đi."
" Anh như thế làm sao mà..."
Chưa kịp để em nói hết câu nó đã gầm lên.
" Tôi bảo cô ra ngoài, tôi không cần ai quan tâm."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp em chỉ nhìn nó một cái rồi chạy thẳng ra ngoài cửa phòng cũng không đóng, nghe thấy to tiếng thằng Lâm chạy vào nói.
" Đm mày gào cái mẹ gì."
Nó cũng không nói gì thằng Lâm lại nói tiếp.
" Hôm qua mày say mền là Linh nó đưa mày về chăm sóc cho mày, mà con mẹ mày làm gì để nó khóc rồi chạy về!"
Nó nhìn qua thằng Lâm rồi nói.
" Tao muốn ở một mình, mày ra ngoài đi có gì để sau nói."
Thằng Lâm nhìn nó lắc lắc đầu rồi nhìn nó.
" Tao biết mày và chị Hằng có tình cảm với nhau nhưng mày có từng suy nghĩ sau này rồi sẽ ra sao không, gia đình bạn bè nếu biết chị Hằng với mày...hazz chị ấy sẽ sống sao chẳng lẽ lại phải đi theo mày để chịu tai tiếng, mày có thể lo cho chị ý một cuộc sống tốt đẹp không, còn tương lai sau này của mày nữa...tao chỉ nói vậy thôi cái Linh nó đối sử tốt với mày đừng để sau này mà phải hối hận."
"Rầm"
Cách cửa bị một lực rất mạnh của thằng Lâm làm cho rung lên nó lúc này hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác.