Quay vào trong quầy chị lườm nó một cái sắc lạnh rồi cất tiếng nói lạnh tanh.
" Được gái bu lấy sướng nhỉ, có biết là đang trong giờ làm việc không hả..."
Nó cười hắc hắc nói lại.
" Có người đang ghen kìa.."
Chị liền hừ lạnh một tiếng.
" Ai thèm."
Rồi quay lưng đi lên trên tầng bỏ lại nó đực mặt ra chị dỗi nó thật rồi.
Từ đó đến 3 ngày sau chị không đến quán luôn nó gọi thì không nghe máy tắt điện thoại, nó rất ấm ức, ngồi ngẩn ngơ trong quầy thằng Lâm chạy lại đá đểu .
" Súng của mày không lên được à? Mặt mũi mấy hôm nay như bị táo bón thế ?"
Nó quay qua thằng Lâm hừ lạnh.
" Mấy hôm nay tranh thủ mày ra ngoài tao ở nhà làm vài nháy với Hương nên bây giờ ra vậy."
Thằng Lâm gầm lên.
" Á à thảo nào tao thấy Hương cứ lén lún thì ra tòm tem với mày."
Thằng Lâm đang tính xông tới sống mái với nó một trận thì một giọng nói cất lên đằng sau nó.
" Mày định tòm tem với con nào?"
Cái Hương không biết chui ra từ đâu vặn tai thằng Lâm làm nó la oai oái.
" Đâu có , đâu có...em nghe nhầm rồi."
Nó liền quay qua đổ thêm dầu vào lửa.
" Nó tính xin nich FB của con bé ngồi bàn kia kìa."
Nó chỉ về phía một em gái xinh tươi đang ngồi một mình ớ kia,
" Hứ con trai mấy người toàn người xấu xa."
" Em không thể vơ đúa cả nắm chứ, anh là người đàn ông tốt.
Thấy cái Hương vơ đúa cả nắm nó liền biện minh cho sự trong sạch của mình, thằng Lâm lườm nó một cái rồi kéo cái Hương qua bên kia giải thích mà giải thích cái gì không biết mà gần 30 phút chả thấy mặt hai đứa kia đâu, nó thầm khinh bỉ.
" Hù..."
Nó đang ngồi đơ mặt ra ngắm gái xinh đang bơ vơ ngồi kia thì đứa mả mẹ nào từ đằng sau vỗ vai nó làm nó tí nữa đứng tim, dạo này có tật nên nó hay giật mình nha.
Nó quay lại tính táng cho đứa doạ mình một như lai thần chưởng thì thấy nụ cười xinh đẹp, em không biết đã đứng sau lưng nó từ bao giờ nó liền lên tiếng.
" Anh có tiền sử bệnh tim đấy, anh mà bị doạ sợ em phải chịu trách nghiệm với anh đấy."
Em nghe nó nói vậy liền nhe bộ rănh khuểnh ra nhìn thẳng vào đôi mắt nó.
" Em sẽ chăm sóc anh suốt đời luôn."
Nó ho khụ khụ đáp.
" Sao hôm nay ra đây một mình hả?"
Em gật gật cái đầu rồi nói.
" Con kia nó bỏ em đi theo trai rồi."
Nó nghe em nói vậy liền ầm ừ hỏi.
" Em uống gì?"
Em lắc lắc đầu rồi mặt lại xụ xuống.
" Anh không xác nhận kết bạn với em, nhắn tin thì không thèm chả lời.
Nó nghe em vậy liền ngẩn ra, mấy hôm nay chị giận nó thì còn đâu tâm trạng mà quan tâm đến mấy thứ khác nữa chứ, chị là người quan trọng nhất với nó từ lúc gọi điện thoại không được nó cũng quăng luôn ở đâu rồi đến bây giờ còn không nhớ.
" À à tại anh quên mất, điện thoại anh hỏng mất rồi."
Nó biện ra một lí do cho qua chuyện em nghe nó nói vậy cũng chỉ ậm ừ nói.
" Lúc nào anh sửa xong điện thoại thì trả lời em nhé."
Nó chỉ ừ một tiếng rồi nhìn ra cửa quán nơi mà bóng hình xinh đẹp của chị đang đi vào, khi chị đi qua nó liền liếc nhìn em một lần cũng không nói năng gì với nó cả mà đi thẳng lên tầng, nhìn theo bóng dáng chị khuất sau cầu thang nó mới nhẹ nhành thở một hơi dài, chị đã chịu xuất hiện trước mặt nó chứng tỏ chĩ đã hết giận nó rồi nhưng khi nay ánh mắt chị có chút gì đó nhỉ? Chắc là nó đang nói chuyện với em nên chị tính ghen nữa à.
" Em ngồi đi, có gì gọi thằng bạn anh nhé. Anh sang bên kia."
Sau đó nó liền đi mất hút về phòng để kiếm cái điện thoại, để lại đằng sau một tiếng thở dài cùng đôi mắt đỏ ửng viền mắt có chút thâm quầng mất ngủ.
" Cố lên mày có thể làm được!"
Tự dặn lòng một tiếng em nhìn theo hướng nó khuất bóng rồi cũng sải bước ra về.
Nó về phòng tìm khắp nơi mới thấy cái điện thoại nằm lăn lóc dưới gầm giường cầm lên thì đã hết pin từ bao giờ, vội cắm sạc xong quay ra quán đã không thấy em đâu.
Đến trưa khi đã đến giờ nghỉ nó chờ hai đứa kia về phòng nó mới lén lút chạy lên phòng chị.
" Cạch " một tiếng cửa phòng không khóa nó lén lút mò vào trong không quên khoá trái cửa, chị đang nằm trên giường úp mặt vào đằng trong, nó liền nhảy lên ôm lấy chị từ đằng sau, thấy chị không có phản ứng gì nó liền dí sát vào hơn, vẫn không thấy chị có phản ứng nó liền được nước lẫn tới liền đè lên người chị tay sờ loạn khắp nơi, chị mở chừng mắt ra nhìn nó liền nói.
" Bạn ngày ban mặt tính làm gì tôi đấy, có tin tôi hét lên không."
Dám uy hiếp nó vậy được cho chị hét khàn cổ luôn.
Hôn lên đôi môi đỏ mọng của chị một cách đầy say xưa ,chị miệng thì nói kiểu phản đối nhưng tay thì lại ghì lấy nó sau đó quần áo bay khắp phòng tiếng thở tiếng rên lại vang lên, may mà tường cách âm không hai đứa kia mà nghe thấy thì toi.
Nằm ôm chị vào lòng nói.
" Thế hết giận em chưa ?"
Chị cầm tóc chọc chọc vào mũi nó làm nó ngứa ngứa nó liềm thò tay xuống bóp trả thì chị mới im không nghịch nữa.
" Chị không giận em, sao có thể giận em của chị chứ "
Chị nằm trong lòng nó đáp.
" Vậy sao em gọi chị không nghe."
Chị nghe nó hỏi liền buột miệng nói.
" Chị đi làm thủ tục..."
Nó nghe vậy liền cau mày lại, biết mình lỡ lời chị nói tiếp.
" Làm vài thủ tục nhà đất ý mà."
Nó nghe xong cũng không phát biểu ý kiến chỉ ôm chị chặt hơn nó cảm giác chị đang nói dối nó chuyện gì đó.
Tối đến chị đóng cửa quán sớm rồi nói với cả 3 đứa.
" Hôm nay nghỉ sớm, tất cả chúng ta đi liên hoan một bữa."
Hai đứa kia nghe vậy liền hô lên.
" CHỊ HẰNG xinh nhất, tốt nhất."
7h tất cả đã có mặt tại một nhà hàng, gọi vài món ăn thêm vài chai bia, Nó với thằngLâm làm một hơi hết cạn cốc bia, nắng nóng uống bia thì quá ok luôn, chị thấy vậy liền nói.
" Hai ông tướng uống ít thôi, tí lại khổ hai chị em nhà này đem về."
Hai thằng vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn quất hết một két bia, khi đã no nê thằng Lâm kia rủ đi khu vui chơi cả bọn liền gật đầu.
Hôm nay là chủ nhật nên khu vui chơi rất đông không khí nhộn nhịp làm cả bọn cũng ảnh hưởng, chơi nào là tầu lượn, xe điện đụng nó cứ đâm cho thằng Lâm kêu la ầm ầm. Khi đi qua nhà ma nó với thằng Lâm ôm nhau run như cầy sấy còn hai người kia lại cười khanh khách với bộ dạng nhát chết của hai thằng, khi ra khỏi nhà ma nó thấy mặt nóng bừng quả là mất hình tượng mà lại để hai người phụ nữ trêu chọc là sợ ma, nó quay mà nhìn với ánh mắt khinh bỉ nói.
" Con trai gì mà...mấy còn ma giả đó cũng sợ thật mất mặt."
Thằng Lâm nghe nó khịa mình cũng bốp lại
" Có thằng còn khéo tè ra cả quần ấy chứ."
Nó vội nhìn xuống quần từ đằng trước ra đằng sau sau đó thở phù may má không làm sao.
Hai người phụ nữ ôm bụng cười một lát mới quay qua nói với cả 2 thằng.
" Về mặc váy luôn đi..."
Sau đó cả bọn lại rủ nhau đi xem phim, nó chen lẫn xô đẩy mãi mới vào tới chỗ mua vé, nháy mắt với em gái bán vé làm em ý mặt đỏ bừng lên nó mới mua 4 vé xem một bộ phim đánh nhau hài.
Vào trong rạp chiếu phim đã thấy các cặp đôi ngồi ôm ấp nhau khắp nơi rồi nó có chút khinh bỉ, xem hết phim mà 4 người ôm cái bụng đi ra khỏi rạp phim vẹo gì mà cười đau hết cả bụng.
" Thằng béo hám gái kia sao giống mày thế Lâm."
Thằng Lâm gào lên.
" Giống mày ế."
Sau đó hai đứa kia dủ đi uống nước thì chị lắc đầu nói.
" Hai em đi đi, chị hơi mệt để Hưng đưa chị về "
Hai đứa kia nghe song cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu rồi dắt tay nhau đi mất hút.
" Em đưa chị về,"
Nó quay qua nói, chị lắc lắc đầu nói.
" Ra bờ hồ hóng gió đi đã..."
" Không phải chị mệt sao...."
Nó nói ngay,chị lườm nó một cái không nói liền đi nó thấy vậy liền chạy theo chị trong đầu thầm nghĩ " Con gái thật khó hiểu mà."
Ra ngoài bờ hồ ít người qua lại chị quàng tay lên tay nó hai người cứ thế bước đi mà không nói tiếng nào, Nó muốn thời gian yên bình này không bao giờ trôi đi, chỉ như vậy là hạnh phúc.
Ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh hồ xa xa là vài cặp đôi đang tình tứ với nhau, chị im lặng một lúc lâu xong quay qua nhìn nó với ánh mắt tràn ngận tình cảm khẽ cười nói.
" Không biết từ bao giờ mà chị lại bị một đứa con trai nhỏ tuổi lừa mấy luôn trái tim mình."
Nó nghe vậy vênh mặt lên trời anh tuấn tiêu sái nói.
" Tuổi trẻ tài cao."
" Chị sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này."
Nó nghe vậy không hiểu sao có một dự cảm xấu sẩy ra nhưng khi nghe chị nói tiếp nó liền chả để ý đến nữa.
" Chị rất yêu em."
Sau đó một nụ hôn nồng cháy diễn ra khi buông chị ra nó liền cười đáp.
" Em yêu chị nhất."
Nó đang chìm đắm trong hạnh phúc đâu biết rằng thời gian sắp tới là sự mất mát đau khổ nhất cuộc đời nó.
Chị nhìn đồng hồ trên tay quay qua nói với nó.
" Muộn rồi mình về thôi."
Nó gật đầu đứng dậy liền đi, được một đoạn mà vẫn chưa thấy chị đi quay lại thấy chị đang phồng má chu môi nhìn nó.
" Chân chị có chút đau..."
Nó liền quay lại ngồi xuống nói.
" Thưa bà xã lên đây..."
Chị nhảy lên vai nó nói.
" Hứ ai thèm..."
Nó cõng chị bước qua từng con phố nhỏ, nó không hề cảm nhận được cân nặng của chị có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu.
Từng dòng nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chị mà nó không hề hay biết vẫn bước đi về phía trước, khi đến gần nhà chị dãy xuống.
" Gần đến nhà rồi, em cũng đi về đi."
Nó tiến lại ôm lấy chị đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi của chị.
" Bibi chị yêu nhé, chị ngủ ngon..."
Chị liền mỉm cười gật đầu, khi hình bóng nó khuất dần nơi đầu đường cũng là lúc chị đổ gục xuống, hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất lạnh lẽo, miệng chị thều thào.
" Chị sẽ rất nhớ em."