Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của em nó khẽ mỉm cười rồi lấy hộp đựng nhẫn ra tiến tới trước mặt em rồi quỳ một chân xuống.
" Em không phải người đầu tiên anh yêu...nhưng anh rất muốn có thể cùng em đi tới cuối của cuộc đời...làm bạn gái anh nhé."
Em không phản ứng gì với lời nói của nó chỉ khẽ lắc đầu, tâm trạng của nó như rơi xuống đáy vực... Em không muốn làm bạn gái nó sao.
Nhìn mặt nó nhăn lại một lúc lâu em mới rơi hai hàng nước mắt mỉm cười nói.
" Em không muốn làm bạn gái của anh.."
Tim của nó như muốn nổ ra khỏi lồng ngực một cảm giác mất mát làm nó như không còn cảm nhận được mọi thứ xung quang.
Em tiến lại ngay trước mặt nó đưa bàn tay trái ra vừa cười vừa khóc nói.
" Em muốn làm vợ của anh."
Nó liền ngẩng đầu lên vui mừng nhìn lên thấy em đang mỉm cười nhìn nó thầm nghĩ " chắc là em trả thù nó đây mà". Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhẫn của em tâm trạng lúc này của nó không nói thành lời.
Từ khắp trong quán chuyền tới tiếng vỗ tay của mọi người lúc nãy họ phối hợp với nó tạo ra một khung cảnh vắng.
" Hôn đi...Hôn đi."
Không biết tiếng người nào hô rồi cả quán cùng hô vang, nó cũng không ngần ngại mà cúi xuống hôn lên đôi môi của em, khi hai người tách ra tiễng vỗ tay một lần nữa vang lên nhìn em mặt đỏ bừng nó khẽ mỉm cười xoay người cảm ơn mọi người, hướng mặt về chị An nó khẽ dơ ngón tay.
Nắm tay em bước ra khỏi quán đi trên đường cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong nó, đột nhiên em khẽ dừng lại rồi nói.
" Em muốn đi ăn kem."
Nó nhăn mặt lại nói.
" Trời đang lạnh ăn vào đau họng."
Em khẽ lắc lắc đầu năn nỉ nói.
" Đi mà..."
Nó chỉ biết gật đầu rồi định cất bước đi tiếp em lại nói.
" Chân em đau quá."
Quay lại nhìn mặt em đang cười cười nó khẽ thở dài đúng là được voi đòi hai bà trưng mà, cõng em trên lưng bước đi giữa đường phố đông đúc hoà vào dòng người, giữa dòng đời tấp nập gặp được người phù hợp với mình rất khó không ai trên đời là hoàn hảo cả....
Lang thanh tới tới công viên nó đặt em ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ, quay qua nói với em.
" Ngồi chờ anh một lát."
Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mua 2 cái kem vị bạc hà quay lại thấy em đang cầm lấy ngón tay nhẫn sờ sờ cười một mình nó khẽ cười rồi đi lại nói.
" Bị hâm à mà cười một mình thế."
Nghe tiếng nó em khẽ quay lại nói.
" Có anh bị hâm ế..."
Đưa cây kem cho em rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm bầu trời đỏ ửng do ánh sáng đèn điện của thành phố, nó khẽ mỉm cười một mình rồi quay lại thấy em vẫn đang ăn đưa tay lau đi vết kem dính trên mép, em quay qua nhìn nó rồi nói.
" Em đang ăn anh làm gì thế?"
Thấy điệu bộ của em nó không kiềm chế được cúi xuống hôn lên môi em.
" Anh là đồ xấu xa."
Khi buông ra em liền lườm nói còn đá cho nó một cái vào chân, nó chỉ vuốt vuốt môi mà cười liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay thấy đã 9h30 nó liền nói.
" Muộn rồi anh đưa em về."
Em khẽ kéo tay nó xem giờ rồi gật đầu nói.
" Dạ."
Nắm tay em bước đi, vừa đi em vừa nhảy nhót chọc nó khắp người nó chỉ biết im lặng chịu đựng.
Đến cổng nhà em mặt lại xị ra nói.
" Sao đi nhanh vậy nhỉ."
Nó nghe vậy khẽ bật cười đưa tay xoa đầu em nói.
" Đến nhà rồi vào đi không bố mẹ em lại mắng chết anh."
Em khẽ chu môi lên rồi đưa hai tay ra đằng trước, nó liền ôm lấy em hôn lên trên chán rồi nói.
" Vào nhà ngủ đi."
Em vẫn lắc đầu nói.
" Anh về trước đi xong em vào."
Nó gật đầu rồi xoa đầu em lần nữa quay người bước đi, khi bóng dáng nó khuất dần em mới sờ chiếc nhẫn trên tay rồi cười cười mở cổng đi vào nhà, khi đi qua phòng khách không hề để ý tới còn một cặp vợ chồng đang ngồi xem phim mà cứ sờ sờ lên tay bước lên trên tầng.
Bố em liền quay sang mẹ em nói.
" Bà xem con gái bà đi...bị người ta bắt mất rồi."
Mẹ em cũng khẽ gật đầu nói.
" Con gái lớn rồi...hazz."
Cả hai người cùng thở dài, con gái tâm trạng không biết đã bay tới đâu mất rồi đến bố mẹ già ngồi đây còn không để ý.
Về khu chung cư nó đang ở vừa nằm lên giường điện thoại nó rung lên.
" Anh về đến nhà chưa.?"
Nó mỉm cười nhắn lại.
" Anh vừa về tới nhà."
Hai người nhắn tin qua lại mãi tới 11h đêm mới cất điện thoại đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mắt ngắm mắt mở nghe máy.
" Alo ai đấy.!!"
" Cho anh 10 phút có mặt tại cổng nhà em."
Giọng của em chuyền vào tai làm nó có chút ù ù khẽ lắc đầu dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo xuống hầm lấy chiếc moto của nó ra phóng đi.
Từ xa đã thấy em đứng nghó nghiêng dừng xe bên cạnh em, rồi đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói.
" 9 phút 30 giây."
Em khẽ đã cho nó nói.
" 11 phút rồi đó."
Nó liền nói.
" Thôi thôi cô nương lên xe đi."
Đội mũ bảo hiểm lên cho em rồi phóng tới trường đại học thương mại nơi mà em đang học.