Cái Lan thấy thằng kia bị nó đánh chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay qua nó nói.
" Cái Linh bị bệnh mấy hôm rồi, tối mấy hôm trước chả hiểu hai người bọn anh có chuyện gì mà nó dầm mưa sang ngủ nhà em, khóc cả đêm làm em nhức hết đầu anh làm gì nó đúng không?"
Nghe vậy tim nó nhói lên, nó đã quá vô tâm người con gái luôn quan tâm chăm sóc nó vậy mà nó rất ít quan tâm tới cảm nhận của em...
Chạy một mạch tới bệnh viện nó chạy lên tầng hai, đứng trước cửa phòng nhìn qua ô cửa kính hình ảnh một người con gái mặt mũi xanh xao đang ngủ trên chiếc giường y tế, tim nó như bị dao đâm qua một người con gái nghịch ngợm vui vẻ hoạt bát ngày nào từ khi quen biết nó đã u buồn đi những nụ cười đã không còn như trước nữa, nó thật quá vô tâm chỉ mong mỏi những thứ xa vời những thứ quan trọng ở bên cạnh lại bỏ qua mất nó là một kẻ tồi.
Mở cánh cửa phòng bệnh một cách nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống cạnh giường đưa tay vén những sợi tóc gọn gàng lại kéo cái chăn nhẹ lên, mắt em giật giật rồi từ từ mở mắt ra nhìn vừa trông thấy nó em liền nở một nụ cười yếu ớt nói.
" Chị ấy sao rồi!"
Khẽ nắm lấy bàn tay của em áp lên má.
" Anh xin lỗi bản thân anh quá vô tâm.."
Khẽ giãy bàn tay ra khỏi má nó em khẽ đưa một ngón tay chạm lên môi nó không cho nó tiếp tục em nói.
" Em không muốn nghe, em chỉ muốn biết giữa em và chị ấy anh cần ai?"
Im lặng không nói gì sau một lúc nó nói.
" Để anh đi mua cháo cho em."
Em im lặng không nói gì, nó khẽ đắp lại cái chăn đã xô lệch lại cho em xong quay người ra cửa thì gặp mặt bố mẹ em đang đứng ở ngoài cửa, hơi giật mình rồi chào hai người.
" Cháu chào hai bác."
Mẹ em không nói gì chỉ khẽ nhìn nó rồi lách người đi vào bên trong, bố em cười nhạt rồi nói.
" Ra ngoài ngồi một lát."
Đi theo bố em tới một chiếc ghế đá đặt ở khuôn viên bệnh viện hai người ngồi xuống trầm ngâm một lúc bố em nói.
" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"
Nó liền đáp.
" Dạ, cũng hơn 3 năm rồi ạ."
Bố em chỉ cười rồi nói.
" Ừ nhanh thật mới đó mà thời gian đã qua 3 năm."
Nó im lặng không tiếp lời chờ bố em tiếp tục nói.
" Với bổn phận của một ông bố tôi luôn mong muốn con cái của mình có một cuộc sống hạnh phúc không muốn nó như hiện tại."
Mặt bố em nhiêm túc nói.
" Chuyện tình cảm tôi cũng không muốn xen vào quá nhiều, nhưng tôi muốn nói với cậu nếu không có gì với nhau thì cậu nên tránh xa con gái tôi ra đừng dây dưa mất thời gian."
Nó chỉ im lặng suy nghĩ, bố em cũng không nói tiếp chỉ quay qua vỗ vai nó nói.
" Cậu nên suy nghĩ những điều mà tôi vừa nói."
Rồi quay người bước đi, nó chỉ mỉm cười rồi đi ra phía cổng bệnh viện.
Sách túi hoa quả cùng cái cặp lồng cháo gà bước tới phòng em một lần nữa, thấy nó bước vào bố em khẽ mỉm cười rồi nói.
" Hai đứa nói chuyện đi bố mẹ ra ngoài."
Khi bố mẹ em ra bên ngoài nó mới đặt túi hoa quả xuống rồi nói với em.
" Cháo gà anh vừa mua còn nóng em ăn đi."
Em mỉm cười định đón cặp lồng cháo từ tay nó, nhưng bị nó giữ lại nói.
" Há mồm ra..."
Em nhìn nó với ánh mắt trong suốt nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu, bón từng thìa cháo cho em, tâm trạng của nó bình yên đến lạ...
Bên ngoài cửa bố mẹ em khẽ mỉm cười nhìn vài bên trong.
" Ngày xưa tôi với bà cũng tình cảm như lũ trẻ,mà lâu rồi bà chưa bón cho tôi ăn đâu!"
Khẽ lườm chồng một cái rồi nói.
" Bộ ông không có tay à mà kêu tôi phải bón cho ăn."
Nói chuyện linh tinh với em đến gần 11h đêm nó mới nói.
" Muộn rồi em ngủ đi anh về đây, sáng mai anh qua."
Em lắc đầu liên tục vỗ vỗ xuống bên cạnh nói.
" Anh ngủ ở đâu với em!"
Nó khó xử nói.
" Nhưng..."
Em liền không cho nó nói tiếp đã kéo nó nằm xuống bên cạnh mình cho tay nó qua cổ rồi nằm vào trong lòng nó dúi dúi cái mặt vào lồng ngực nó, người nó cứng đờ tim đập thình thịch cảm giác lúc này của nó rất khó diễn tả, em ngẩng đầu lên rồi nói.
" Người anh sao lại cứng như khúc gỗ thế..."
Ở gần con gái mà không cứng chả nhẽ lại mềm thì lúc đó hỏng bét, nó ậm ừ nói.
" Thì anh chưa được con gái chủ động ôm bao giờ nên thành ra như vậy."
Em hừ một tiếng rồi nói.
" Hừ... Không biết đã ôm bao nhiêu cô rồi còn giả vờ."
Nó chỉ biết im lặng không nói gì qua 5 phút thấy em đã ôm chặt nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nó khẽ mỉm cười rồi ôm ghì lấy em cũng chìm vào giấc ngủ...
Những tia nẳng khẽ len qua ô cửa sổ chiếu vào mặt làm nó từ từ mở mắt khẽ nhìn xuống người con gái vẫn đang ôm chặt lấy nó không rời miệng vẫn đang nhếch nhếch nở nụ cười, nó cũng mỉm cười không kiềm chế nổi bản thân mà cúi xuống hôn lên chán em.
" Bắt quả tang anh nhá."
Giọng nói của em làm nó giật mình mặt lập tức cười xấu hổ nói.
" Tại có con muỗi đậu trên đó anh...anh..."
Em cười thành tiếng rồi nói.
" Anh đừng bảo là anh ăn con muỗi đó nhé..làm chuyện xấu mà không dám nhận."
Em khẽ ngẩng cao đầu hôn lên môi nó cảm giác ấm áp từ môi em làm nó như được ăn kẹo cảm giác ngọt ngào làm nó có chút muốn thêm nên đưa tay giữ em lại đến khi hết hơi cả hai mới buông ra, em liền đưa tay thúc vào bụng nó rồi nói.
" Hứ, anh quá xấu xa."
Nó chỉ cười nói.
" Không phải con gái tụi em thích tụi con trai xấu xa sao."
Em khẽ lườm nó.
" Em không thích."
Nó chỉ cười cười rồi nói.
" Dậy thôi, tí nữa đi ăn sáng."
Em gật gật cái đầu rồi nói.
" Em khỏi bệnh rồi, lát anh gọi bố làm thủ tục xuất viện cho em."
Nó liền dơ tay lên sờ chán rồi mặt của em rồi mới nói.
" Để anh gọi bác sĩ lên kiểm tra lại đã."
Dậy vệ sinh cá nhân xong mà em cứ lắc lắc cái tay nó đòi xuất viện cho bằng được nó đành gọi điện cho bố em đến làm thủ tục xuất viện luôn nếu không nó cũng không yên với em.
Buổi trưa nó chở cả gia đình em đi ăn ở một nhà hàng, mà lúc sáng ông anh trai của em tên Hà cũng lên thăm em vừa nhìn thấy nó ông đã lườm lườm làm nó có chút sợ, ông chỉ nói với nó một câu.
" Cậu cũng khá đó, giám làm tổn thương em gái tôi lúc khác cậu biết tay tôi."
Không biết ông nghe tin lá cải từ đâu chắc là cái Lan bán đứng nó rồi nói xấu mình với anh trai của em làm bây giờ ông muốn xử luôn mình, nó chỉ biết cười hề hề như một thằng ngu không dám nói gì, nói gì không đúng ông túm nó đập cho một trận thì nó đủ đau khổ.
Cơm nước xong xuôi nó mới đưa cả nhà em về nó cũng xin phép về luôn, đổ thân hình nặng nề xuống chiếc giường khẽ rút một chiếc hộp tinh xảo ra, mở ra bên trong là 2 chiếc nhẫn bằng vàng tinh xảo ngắm nhìn một lúc nó mỉm cười rồi tính toán một kế hoạch trong đầu chả biết tính toán kiểu gì mà nó ngủ luôn...
Đến tối mới bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cầm lấy điện thoại nhìn lên thì thấy em gọi.
" Alo qua đón em đi chơi."
Nó liền đáp.
" Nhưng anh bận rồi. "
Em hừ một tiếng trong điện thoại rồi hét lên làm nó ù cả tai.
" Cho anh 10 phút nếu không có mặt ở nhà em anh sẽ hối hận đó...tút...tút."
Nó khẽ lắc đầu rồi lấy quần áo đi tắm, ăn mặc chỉnh tề nó đi tới quán cafe Thúy Hằng chuẩn bị.
30 phút sau không thấy nó đến Linh đứng ở cổng mặt xị ra thầm nói.
" Đồ đáng gét...anh thử không đến xem."
Qua 10 phút vẫn không thấy nó tới trên mắt đã có chút ửng đỏ đang tính quay vào nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên là một dãy số lạ.
" Alo, ai đấy ạ."
Từ đầu dây bên kia chuyền tới một giọng nói của một cô gái.
" Chị là bạn của anh Hưng đúng không ạ!"
Không đợi Linh trả lời đầu dây kia lại nói tiếp.
" Anh Hưng bị người ta đánh ở quán cafe Thúy Hằng."
Linh liền chạy ra vẫn vẫy một chiếc xe đi tới quán cafe mà không hề nghi nghờ về cuộc điện thoại lạ.
Quán cafe Thúy Hằng chìm trong bóng tối khi xuống xe Linh liền chạy một mạch vào trong quán mà không hề để ý đến điều khác lạ xung quanh chỉ gọi to tên nó.
" Anh Hưng... Anh..."
Không có tiếng chả lời bây giờ cô mới để ý tới không gian tối om của quán bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi đúng lúc đó ánh sáng bừng lên trước mắt nó xuất hiện trước mắt em cùng tiếng bài hát" Làm vợ anh nhé"
Vang lên trong quán khiến cho không gian càng rực rỡ cầm trên tay bó hoa hồng nó khẽ cười rồi nói.
" Em có nhớ ngày mà lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau tại đây không? Lúc đó em cứ nhìn chằm chằm làm anh có chút không được tự nhiên."
Em hai mắt ửng đỏ nhưng miệng lại nở mộ nụ cười khẽ gật cái đầu không nói.
" Hôm nay là ngày đầu tiên vào 3 năm trước anh và em gặp nhau, mới đó mà thời gian đã qua nhanh, anh biết anh không phải là người đàn ông tốt nhưng anh sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn tới một người con gái luôn bên cạnh anh."