Chương 7: Kẻ sát nhân xấu số ( p.1)

Sáng hôm nay thức dậy cũng như bao ngày khác, có điều tôi không phải nghe tiếng quát tháo hay châm chọc của dì dượng. Những âm thanh "cót két" vang lên khi ta đặt chân xuống nền gỗ cũ, tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ. Không gian thật đẹp làm sao nếu như đây không phải khu mansion của các pasta huyền thoại làm mưa làm gió.

"Có lẽ hôm nay sẽ rảnh tay hơn một chút! Hôm qua mình dọn xong cả rồi.." Tôi đang nghĩ thì bị dập tắt ngay. Tôi không hiểu bằng cách nào nhưng tại sao sàn nhà dính đầy những thứ nhơn nhớt màu đỏ và mùi rất tanh. Không nói ai cũng xác định được là máu, nhưng vấn đề được đặt ra là tại sao lại ở đây.

Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng dọn thì vẫn dọn. Tôi thề rằng thứ tôi ghét dọn nhất trên đời là máu, lau hoài không chịu ra, lau xong đống máu đó cũng mất cả nửa tiếng. Tôi định mở cửa ra để lấy chút không khí sau khi phải lăn xả với mùi tanh và mùi thuốc tẩy.

Sự thật phũ phàng, tôi đã giật mình đến mức định hét lên khi mở cửa. Một cái xác bị chặt thành nhiều khúc bị buộc vào những sợi chỉ nhiều màu sắc và treo trước cửa biệt thự. Các phần nội tạng bị móc hết ra ngoài và đổ xuống nền đất.

".....Vậy giờ mình phải dọn thêm cái này đó hả?..." Tôi đang cố lấy lại bình tĩnh thì một nói trầm vang lên

-Gì vậy?

-Helen?_Tôi quay lại.

-Sao nhìn cô có vẻ hoảng sợ vậy!?_Helen tiếp tục nói.

-Tại bị giật mình!!_Tôi chỉ về phía của kẻ xấu số đang bị treo ngoài cửa.

-...ai làm vậy?_Helen im lặng vài giây rồi hỏi.

-Không biết! Mới mở của thấy vậy rồi..!_Tôi đáp.

Helen nghe xong câu trả lời của tôi rồi quay đi. Và tôi phải ráng dọn cái xác này sao? Tôi nhìn nạn nhân đang treo lủng lẳng thở dài. Bất giác tôi nhìn ở phía khu rừng, tôi thấy một bóng người vụt đi, người đó có mang theo kim loại nên tôi biết chắc chắn tôi không hoa mắt hay nhìn lầm. Nhưng tôi cũng không rảnh tay thừa hơi đâu mà điều tra xem đó là ai. Tôi bắt đầu dọn dẹp.

Dọn xác con người tội nghiệp này cũng rất nhanh vì các bộ phận đã bị chặt ra từng khúc, nội tạng thì dồn lại một chỗ dưới sàn nên chỉ cần bỏ hết vào bao là xong. Khi tôi đang hốt phần nội tạng vào thì thấy hai quả thận. Tôi nhớ không nhầm thì EJ thích ăn thận, nghĩ vậy tôi lên lầu, tiến về khu bên phải như lời EJ đã từng nói.

"Cốc..Cốc.." Tôi đưa tay lên lịch sự gõ nhẹ vào cánh cửa có ghi chữ Eyeless Jack và nói:

-EJ! Dolly đây! Cậu dậy chưa!?

Cánh cửa im bặt, không hề có động tĩnh gì. Vài phút sau tôi lặp lại hành động của mình và cũng chẳng có gì xảy ra. Khi tôi đang định quay đi thì cánh của nặng nề được mở ra, tôi thấy EJ bước ra với mái tóc rối và tình trạng bán khỏa thân, điều đó làm lộ rõ thân hình cực chuẩn với nước da xám kì lạ. Nhưng chỉ duy chiếc mặt nạ vẫn được đeo trên khuôn mặt

-Dolly? Có chuyện gì sao!?_Giọng EJ ngáy ngủ.

-À..ừ! Trước cửa nhà có người nào đó bị giết! Tớ đang dọn xác thì thấy hai quả thận! Cậu muốn ăn không?_Tôi trả lời.

-...ừm! Tớ ăn! Nhớ chừa lại cho tớ! Mà ai giết vậy?_EJ có vẻ đã tỉnh hơn một chút khi tôi nói về thận.

-Không biết! Khi tớ thức dậy thì thấy người đó đã bị giết rồi!_Tôi lắc đầu.

-Cách thức giết như thế nào?_EJ hơi hướng đầu sang phía phòng của Jeff.

-Chặt ra từng khúc và bị treo lên bằng những sợi chỉ đủ màu! Phần nội tạng bị moi ra hết để ở dưới sàn nhà!..À nếu cậu ăn thận thì nhớ rửa lại!_Tôi đáp.

-...Dolly! Cậu đừng ra dọn nữa! Để tớ dọn cho! Hôm nay tốt nhất cậu đừng ra ngoài!_EJ nói giọng có vẻ đầy sự lo lắng.

- Chào buổi sáng Dolly, EJ!! Play with me, Dolly!_Sally tinh nghịch chạy ngang qua nắm lấy tay tôi.

Tôi không thể từ chối lời đề nghị của Sally nên đành chơi với cô bé, nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu về thái độ của EJ. Tôi tự hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?"