Chương 29: Hạnh phúc

- Không định đi à??_ Ben cau mày nhìn tôi.

-..Ơ..nhưng..._Tôi bất ngờ nhưng rồi chỉ biết im lặng xem như không có chuyện gì.

Ben và tôi bước ra khỏi khu mansion. Dù dáng vóc cậu không cao, hay có thể nói là nhỏ con, nhưng cậu đi rất nhanh. Tôi tự hỏi đó liệu phải là tốc độ thông thường của cậu không hay tại cậu đang lo lắng điều gì khiến cậu đành phải gấp gáp đến như vậy.

Không lâu sau, chúng tôi đã ra tới rìa thành phố. Ben vẫn không giảm tốc độ, cậu phóng nhanh trên con đường chính. Tôi thì chạy theo cậu hết cả hơi rồi nên tàn tàn đi và các cửa hàng. Vừa lựa đồ, tôi vừa suy nghĩ cho bữa tối. Khi sự lựa chọn của tôi kết thúc và ra quầy thu ngân thì Ben đã hớn hở chạy về phía tôi, hệt như một đứa con nít.

-Dolly!!! Hên quá chừng luôn!! Tui tưởng họ bán hết rồi chứ! Không ngờ vẫn còn đây này!!_ Ben đưa tay khoe những cái đĩa game cậu vừa mua từ cửa hàng.

-Tốt quá rồi!_Tôi cười cười chứ nghĩ thầm trong bụng "Hóa ra cậu vội như vậy là chỉ mua game thôi".

Nói đoạn, Ben phụ giúp tôi xách một nửa đồ ăn về khu mansion. Nhưng chưa tới nửa đường, Ben lại quăng hết cho tôi đống đồ với câu nói cực kỳ súc tích.

-Nặng quá!

Tôi không biết tôi nên bộc lộ cảm xúc như thế nào đây nhỉ. Mà thôi, dẫu sao thì Ben cũng đã có lòng giúp đỡ được nửa đường rồi mà. Tôi không nên đòi hỏi quá nhiều làm gì.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung thì tôi đã hoàn toàn dừng lại khi thấy một hiện tượng lạ mà không phải lúc nào cũng thấy trong khu mansion. Một cô gái tóc vàng với nước da trắng, đôi mắt đen nhưng lại rất đẹp. Quần áo cô mặc cũng trắng muốt. Tựa như một thiên thần vừa hạ cánh tại nơi này.

-Dina!!!!!!! Cậu về rồi à!!!_Ben nhảy chồm tới.

Tôi có một cảm giác như bị tụt cảm xúc vậy. Cứ như vừa gặp một thiên thần đẹp nhường kia thì lại phát hiện ra đó là bạn của một pasta hay phải nói người đó là một pasta thì thật sự là hơi ba chấm... Mà thôi kệ, dù sự thật khá phũ phàng là các pasta và proxy đẹp không thể tưởng tượng được trừ vài trường hợp.

Tôi chả quan tâm đến việc giới thiệu, le te đi vào nhà, rồi đằng nào cũng biết mặt nhau thôi. Vừa vào cửa liền thấy Helen đang đứng ngớ ra. Định hỏi nhưng lại có một cảm giác là không nên phá cái không khí mà Helen tự tạo ra nên lại lui vào bếp, chuẩn bị đồ ăn.

Như dự đoán, vào cái giờ ăn, cô gái đẹp như mơ đó đã được các pasta khác giới thiệu cho tôi.

-Đây là Judge Angel, mà cậu cứ gọi là Dina cho tiện!_Jane giới thiệu.

Bình thường thì tôi không chú ý lắm đâu, cơ mà sau cái dãy hành động quái đản đến kì lạ của Helen thì đành phải chú ý. Helen hôm nay không tập trung vào bất cứa thứ gì, cứ như người mất hồn ấy, kể cả việc vẽ tranh. Trông cậu ta cứ như một tên ngốc ấy..

- Sao vậy Dolly?

- Trông cậu ta như một tên ngốc ấy!_Tôi bất giác nói ra những điều vừa suy nghĩ.

Tôi giật mình ngoảnh lại phía sau thấy chiếc mạt nạ xanh lam quen thuộc.

- Wow..tớ không nghĩ cậu lại nói thẳng thắng đến như vậy! Cơ mà câu nói cũng đúng thôi! Tại Dina là người mà Helen yêu mà!_ EJ nói đồng thời ôm lấy tôi.

- Vậy Dina biết điều đó không?_Tôi ngả đầu về sau hỏi.

- Biết! Hai người đó đều yêu nhau mà! Mỗi tội, cả hai đều không thể hiện được tình cảm cho đối phương...! Mỗi lần họ ở cùng nhau là bọn này lại có trò để coi..

- Hmm..vậy sao.._Tôi mỉm cười đôi chút khi tưởng tượng ra cảnh họ ở với nhau sẽ như thế nào.

- ...Giờ tớ đi săn chút! Tối gặp lại._EJ siết chặt tôi trong vòng tay ấy rồi thả lỏng ra.

Tuy ngắn ngủi nhưng tôi rất hạnh phúc, và hiển nhiên tôi không nghĩ rằng cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ cảm nhận lại được.

.