Thật là,..Helen vẫn lạnh lùng như ngày nào. Mà thôi, suy nghĩ tới chuyện đó để làm gì chứ. Chắc bây giờ tôi phải xuống dọn xác của Will và nấu bữa sáng thôi.
"Phịch.."
Một tiếng động phát ra rừ phía bên phải khiến tôi quay đầu lại. Là Masky, cậu đang nằm liệt trên sàn. Tôi đơ người ra vài giây rồi chạy đến chỗ của cậu. Có vẻ như cậu bị ngất giống như Toby và Hoodie.
Từ nãy đến giờ,chỉ có proxy là bị tình trạng như vậy. Liệu tôi nên nói cho Slender? Vừa nghĩ tôi vừa dìu Masky vào phòng.
"Mình nên nấu cháo giải cảm cho họ chăng??" Tôi nghĩ thầm.
Vừa bước ra khỏi phòng của Masky, tôi liền đi xuống bếp. Trong bếp, tôi bắt gặp Nina đang cho Smile Dog ăn. Thấy tôi cô liền lầm bầm chửi trong miệng. Tôi cũng đã quen rồi nên không sao cả. Tôi lờ đi và chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo.
Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết sắp hết đồ ăn rồi. Tôi nghĩ tôi nên xuống thành phố mua chút đồ vậy. Mới dứt dòng suy nghĩ thì Ben từ đâu xuất hiện và nói.
- Tôi đói!
-...xin lỗi! Cậu chịu đói chút nhé! Đồ ăn vừa hết, giờ tôi xuống thành phố mua đồ ăn lên ngay đây!!_ Tôi cười trừ.
-....Tôi đi nữa!! Tôi muốn mua vài đĩa game mới!_ Ben chạy tọt lên phòng chuẩn bị.
-...nhanh nhỉ!?_ Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ben.
Tôi ra cửa đứng chờ. Mùi cỏ cây, mùi gió thoảng, và mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi tôi. Chắc ngày hôm qua có ai từ trần trước cửa mà tôi không biết. Mọi thứ rất sạch sẽ, có vẻ giết xong rồi dọn rất gọn gàng nhưng ít nhất cũng phải khử mùi máu tanh này chứ.
Tôi tựa vào cửa, thở dài. Bỗng tôi suy nghĩ mông lung "Mình sẽ sống ở đây mãi sao? Liệu mọi chuyện sẽ ổn không??"
"Tách...tách..tách tách..."
"Mưa rồi...?" Tôi đưa tay ra, ngước nhìn lên bầu trời khi nghe âm thanh ấy.
Từng giọt nhiễu xuống bàn tay của tôi, nhưng không phải nước mưa,...mà là máu. Đôi mắt tôi mở to, môi tôi mím chặt, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, vô hồn với cái miệng đang nhai một thứ gì đó, nhiễu máu xuống tay tôi.
"...P..pasta? Không..không phải!?.." Dòng suy nghĩ không mấy lạc quan chạy ngang đầu tôi..."..Mình sẽ bị giết..!?".
Đúng như dự đoán, cái thứ đó lao xuống đất, tạo một tiếng "Rầm" rõ to. Nó từ từ, từng bước một tiếng tới chỗ tôi, nhoẻn miệng cười với hàm răng dính đầy máu. Nó nói giọng khản đặc.
- Tìm thấy rồi!
Nó phóng đi mất. Tôi bàng hoàng nhìn theo hướng đi của thứ đó. "Đó là câu Toby nói với mình...nó có ý gì?".
- Như con điên ấy!! Tự dưng đứng giữa cửa nhà, thật cản lối!!_ Giọng Nina vang lên.
Tôi nhìn sang thấy Nina đang ẵm Smile Dog. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.
- Khu mansion này còn có pasta nào nữa không vậy?
- Hả!? Rãnh nợ à? Tự nhiên lại hỏi câu này?? Tsk..._ Nina nhăn mặt.
- ...Hừ..còn Smiley Doctor, Judge Angels! Và hết rồi!!_ Nina cáu gắt nhưng vẫn trả lời.
Tôi im lặng, đi vào nhà. Tôi nặng nề bước lên cầu thang, nhớ lại khuôn mặt và câu nói kì lạ ấy.
- Chết tiệt!! Mình chẳng hiểu gì cả!!_ Tôi bực bội nói khẽ vài tiếng.
- Hiểu gì cơ?
Tôi ngước mặt lên nhìn, EJ đã đứng kế cạnh tôi từ lúc nào? Giật mình, tôi nói lắp bắp.
-..K..kh..không có...gì!!
-Hm..thật là!_ EJ nhún vai rồi hôn nhẹ lên má tôi.
EJ đi xuống, tôi thì ôm khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình. Cố gắng bình tĩnh, tôi quay sang thì thấy Sally với đôi mắt sáng rỡ, miệng cô bé cười tinh nghịch.
- Ra là vậy hén!! Hì hì!!_ Sally vừa cười vừa nói.
"Ôi trời..." Tôi nghĩ thầm.