- Dolly~~~~ Tối hôm qua cháu đã đi đâu vậy?? Chú tìm cháu mãi!!!_ William nức nở dang rộng vòng tay khi tôi vừa xuống lầu.
- Cháu rất cảm kích với tình thương của chú dành cho cháu nhưng chú làm ơn đừng lại gần cháu được không..._ Tôi lùi lại.
- Tại sao?? Chú rất là thươn.._ William đang nói thì bị ngắt lời.
Bị ngắt lời cũng không đúng lắm, đúng hơn là bị một cây rìu chém đứt đầu khi chưa nói hết câu. Khu mansion này thì chỉ có Toby sử dụng rìu. Toby tiếp tục chặt chém xác của chú tôi, hình như William đã làm gì đắc tội với cậu ấy thì phải.
Tuy biết William có thể hồi sinh nhưng nhìn thấy Toby chém liên tiếp như vậy thì cũng thấy đau giúp.
- T..Toby à.. Cậu ổn chứ..?_ Tôi rụt rè hỏi.
Cây rìu bỗng dừng lại, Toby liếc nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu, dáng đi loạn choạng, nhìn hệt như một gã say xỉn. Cậu ta tiến đến chỗ tôi, tôi nhầm chăng hay cậu ta không nhận ra tôi vậy??
- Toby?? Toby???
Cậu ta vẫn lờ đi và tiếp túc tiến tới. Sát khí ngập nhà thế này thì có kẻ ngu mới không biết cậu ta chuẩn bị giết tôi. Toby giơ chiếc rìu của mình lên chém thẳng xuống, chắc chắn là tôi không dại gì mà để bị giết rồi. Tôi dùng siêu năng của mình làm chiếc rìu bay ra khỏi tầm tay cậu ta.
Vẫn như một gã say xỉn, cậu chẳng màng tới việc chiếc rìu yêu dấu của cậu mà cứ tiến tới.
- Tìm thấy rồi nhé!_ Toby dứt lời liền ngất đi.
...phải nói là tôi không hiểu mô tê gì đang xảy ra nữa. Lúc nãy là Toby chém chú tôi, sau đó định chém tôi, và rồi giờ cậu ta lại ngất đi. Coi như cậu điên hay lên cơn tạm thời đi, nhưng cũng đừng để lại đám máu me này cho tôi dọn chứ!!
Giờ tôi phải dìu cậu lên phòng?? Phải vác William đi chỗ khác?? Phải dọn đống máu của William?? Đùa nhau thật à??
Tôi đang nghĩ thì Masky xuất hiện, cậu nhìn Toby rồi nhìn xác của William. Tôi nghĩ thế nào cậu ta cũng tưởng là tôi gây ra vụ này, vì người tôi dính đầy máu. Chưa kịp đính chính cho bản thân thì Masky hét lên.
- JEFF!!!!!! CẬU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!
-...Masky nà..y!! Không phải Jeff làm đâ.._ Tôi định giải thích thì Masky quay sang ngắt lời.
- Không sao đâu Dolly!! Tớ biết là tốt bụng nhưng đừng bào chữa cho Jeff! Nhìn thoáng qua là biết Jeff làm rồi!_ Masky điềm nhiên nói.
....Tôi xin lỗi nhé Jeff. Tôi không biết cậu ăn ở như thế nào mà có vụ đâm chém trong khu mansion là mọi người đều cho cậu thành nghi phạm số một.
- JEFFF!!!!! XUỐNG NHÀ NGAY!!!!_ Masky lớn tiếng.
- BÀ MẸ MÀY!!! LÀM GÌ MÀ CỨ HÉT TOÁNG LÊN VẬY?? HỆT NHƯ LŨ ĐÀN BÀ!!_ Giọng Jeff từ tầng trên vang xuống.
- Masky à! Không phải là Jeff đâu.._ Tôi khều nhẹ.
- ....vậy cậu làm sao?_ Masky điềm tĩnh quay mặt về phía tôi.
Cũng chỉ là giọng nói bao ngày của cậu nhưng có chút đáng sợ. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không phải rồi chỉ về hướng Toby.
- Là Toby làm. Cậu ấy chém William rồi ngất xỉu._ Tôi bỏ qua câu nói kì lạ của Toby.
- Nhìn lúc đó cậu ta như bị say rượu vậy..._ Tôi tiếp tục.
- Cậu đang nói nhảm gì vậy Dolly? Toby rất ghét rượu, sao cậu ấy uống được chứ?_ Masky đáp.
- Chưa kể đến việc Toby là Proxy, nên nếu Toby có gì kích động thì tớ và Hoodie, các Proxy khác sẽ biết ngay. Dạng như thần giao cách cảm ấy! Nhưng tớ chẳng cảm nhận được gì về việc cậu ấy lên cơn cả._ Masky thao thao bất tuyệt.
- Sao tớ biết được?_ Tôi nói.
- KÊU TAO LÀM CÁI Đ*O GÌ?_ Giọng Jeff vang lên.
Masky và tôi đều quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh ấy. Chưa kịp giải thích hay định hình mọi việc thì....
- phụt ....Jeff...mày rửa mặt chưa?_ Masky cố gắng nín cười.
- Hôm qua ..cậu..chơi với S..Sally đúng.g..không?_ Giọng tôi run lên vì nhịn cười.
- Hả?_ Jeff không hiểu bèn lấy tay vuốt mặt.
Tay cậu run lên, mắt cậu trợn trắng, miệng không nói nên lời. Và cuối cùng một tiếng hét được vang lên:
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????