Reng, reng….
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Thanh Huy tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới với dự án đã hoàn thành xong vào buổi tối hôm qua.
“Anh hai ơi!!! Dậy đi anh, trễ rồi kìa.” - Đang hối hả thay cái áo sơ mi, tiếng gõ của Thanh Uyên như thúc giục Thanh Huy.
“Mày đợi anh một tí. Sắp xong rồi.”
Thay cái áo sơ mi, mặc vội chiếc quần kaki treo trên cái móc đồ. Ăn vội cái bánh sandwich mà bà Tâm đã chuẩn bị từ sớm, Thanh Huy lao ra khỏi nhà, và như thường lệ, chiếc xe của Khánh Lâm đã đứng anh từ bao giờ.
Đường đến công ty sáng nay thông thoáng đến lạ, không còn cái cảnh kẹt xe như mọi ngày nên chiếc xe của Khánh Lâm chẳng mấy chốc đã đến dưới sảnh của công ty.
Bước đến quầy lễ tân, Thanh Huy như mọi hôm đều vui vẻ, niềm nở chào bất kì ai xuất hiện trước mặt tới khi vào bên trong thang máy. Phòng làm việc của Thanh Huy là nằm ở tầng còn Khánh Lâm là nằm ở tầng 4. Và trong suốt quá trình di chuyển lên phòng làm việc thì ở đâu đâu Thanh Huy cũng nghe được thông tin về sự thay đổi nhân sự của công ty.
“Xin lỗi, các cô đang nói tới bộ phận nào?” - tò mò về những thông tin đó nên Thanh Huy hỏi thăm hai nhân viên đang tám chuyện phía trước mình.
“Anh không biết hay sao. Bộ phận của anh đấy. Nghe đâu sếp Kiên được lên chức nên trong tuần này sẽ có một sếp mới về thay sếp Kiên.”
Nghe được thông tin ấy, Thanh Huy khá ngạc nhiên và có chút lo lắng vì dự án mà anh đang phụ trách là sự kết hợp giữa anh và sếp Kiên - cấp trên của anh. Sếp Kiên sau một thời gian cất nhắc đã được công ty bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc, bình thường trong công việc, sếp Kiên là người anh, người thầy của Thanh Huy và có mối quan hệ mật thiết với anh, còn trong cuộc sống sếp Kiên, Thanh Huy và Khánh Lâm là những người bạn thân từ thuở nhỏ.
Và khi thay đổi nhân sự như vậy, dự án của Thanh Huy đang theo vô tình sẽ gặp phải khó khăn vì thay đổi người phụ trách thì dường như mọi thứ đều phải thay đổi và bắt đầu lại từ những bước đầu tiên.
“Chậc, chẳng biết sếp mới về sẽ như thế nào nhỉ?” - Thanh Huy lẩm bẩm trong miệng và khiến anh lỡ mất tầng mà mình cần ra.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, sếp Kiên bước vào với một ánh mắt ngạc nhiên vì sự có mặt của Thanh Huy trên tầng mà vốn dĩ ra chỉ có những quan chức cấp cao của công ty mới có mặt ở đây vì đây là tầng văn phòng dành cho Phó Giám đốc và Giám đốc của công ty.
“Này, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Ý kiến khiếu nại gì với Giám đốc à.”
“Anh bị làm sao đấy, chỉ là lúc nãy lo cái suy nghĩ về dự án nên không chú ý. Nhưng mà sếp Kiên, anh đi rồi thì dự án của tôi như thế nào. Còn nữa, sếp mới về có hiền như anh không?”
“Tôi còn không biết. Nghe đầu là người quen của Giám đốc, từ nơi thành phố khác đến đây. Nghe nói là nữ. vừa giỏi vừa nghiêm khắc. Lần này cực cho cậu rồi. Thôi tôi với cậu xuống tầng 2 làm ly cà phê nhé.”
Thang máy dừng ở tầng 2, một quán cà phê nho nhỏ được HN Foods dành riêng cho nhân viên của công ty. Trong quán lúc này không có bao nhiêu nhân viên, chỉ có bàn của Thanh Huy cùng với một người phụ nữ đang ngồi ở gần ban công.
Vốn dĩ là gương mặt thân thiện của công ty, chưa ai ở công ty mà Thanh Huy chưa từng gặp mặt khiến anh có suy nghĩ rằng người ngồi gần ban công kia có thể là sếp mới của anh.
“Sếp Kiên, anh nhìn bên kia xem, cô gái đeo kính đen kia lần đầu tiên tôi thấy mặt ở HN Foods này, có phải là sếp mới của tôi không?” - hướng ánh mắt về phía cô gái kì lạ kia, Thanh Huy bắt đầu bàn tán.
“Không phải đâu. Người ta vẫn chưa tới đây đâu, nghe đâu phải đầu tuần mới về tới Phú Hòa này. Yên tâm đi, cậu còn cả tuần để chờ đợi nhé.” - Sếp Kiên xoay người nhìn về phía cô gái và lắc đầu.
Và trong suốt buổi cà phê cùng sếp Kiên, ánh mắt của Thanh Huy không ít lần dịch chuyển về phía cô gái bí ẩn kia một cách vô thức. Có thể là sự tò mò của anh về hành tung của cô gái kia, cũng có thể vì thần thái của cô gái ấy toát lên sự lạ lùng cùng phong cách thời trang khác biệt khi diện một cây đen từ trên xuống dưới.
Bất ngờ, cô gái áo đen kia đứng dậy, từ từ đi về phía chỗ ngồi của Thanh Huy, cô cúi người, nói nhỏ vào tai chàng trai ấy.
“Mai mốt nếu có nhìn con gái thì nên nhìn một ít thôi. Nhìn nhiều quá không tốt đâu nhé.” - Nói xong thì cô gái ấy bỏ đi bỏ lại nét mặt ngơ ngác của Thanh Huy và sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của sếp Kiên.
Còn chưa hết bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến sếp Kiên giật mình và bên kia đầu dây là Giám đốc tên Tiến đang khá bực tức.
“Các cậu làm ăn kiểu gì vậy. Quảng cáo sai thông tin mà các cậu dám cho trưng lên ngay cái tòa nhà to đùng đầu đường hay sao?” - Tuy nói qua điện thoại nhưng sự tức giận của Giám đốc đến cả Thanh Huy giật mình.
“Dạ? Sao lại sai được ạ, bộ phận thiết kế đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi cơ mà.”
“Cậu mau xem ảnh đây, Đối tác gửi cho tôi xem, tôi muốn tăng song khi nhìn thấy tấm ành này đấy. Cậu mau cho người giải quyết ngay đi, nếu không đừng có trách tôi.” - Giám đốc cúp máy một cách lạnh lùng.
Tấm ảnh ngay lập tức được gửi qua điện thoại của sếp Kiên.
“Có sự nhầm lẫn gì chăng? Đây không phải ảnh mà tôi thiết kế cuối cùng.” - Thanh Huy nhanh chóng nhận ra sai sót mà Giám đốc đã nhắc đến trong điện thoại.
Anh cũng nhanh chóng gọi điện cho đối tác phụ trách in ấn để xác nhận và được thông tin rằng đã in file thiết kế do chính Thanh Huy gửi sang. Thanh Huy vội vàng kiểm tra mail mà anh đã gửi và nhận ra rằng file mình gửi không phải là cái file đã chốt cùng sếp Kiên ngày hôm qua.
“Bây giờ làm sao đây sếp?” - sự căng thẳng hiện rõ lên trên khuôn mặt của Thanh Huy.
“Cậu còn giữ cái file hôm qua tôi đã chốt với cậu không? Gửi lại cho người ta in ra lại còn cậu chạy sang đó để thu hồi đi.”
Thanh Huy hốt hoảng ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Mặt anh dường như toát lên hết mức độ nguy hiểm mà anh đã gây ra, nó có thể sẽ khiến công ty thiệt hại không ít.
Và rầm…..
Vì hốt hoảng nên anh đâm phải một cái gì đó màu đen khiến anh ngã nhào ra, té xuống giữa sảnh lễ tân đang tấp nập người qua lại.
Cú va chạm đó khiến anh choáng váng, định thần lại thì dường như thứ mà anh va chạm chính là cô gái xuất hiện ở quán cà phê lúc nãy.
“Sao lại là cô?”
“Anh nói vậy là sao? Tôi bị anh va trúng đấy.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô. Tôi đang vội.” - Thanh Huy đỡ cô gái ấy đứng dậy, xin lỗi liên hồi nhưng vì công việc gấp gáp nên chỉ xin lỗi một cách vội vàng rồi chạy đi.
“Đừng để tôi gặp lại anh. Tên vừa biến thái vừa bất lịch sự.” - Cô gái ấy nhìn theo bóng lưng của Thanh Huy mà la lớn.
Và lần va chạm ấy dường như là sự bắt đầu của chữ “Duyên phận” đến với Thanh Huy. Nhưng cô gái bí ẩn đấy là ai? Sắp tới Thanh Huy sẽ còn gặp những tình huống tréo ngoe gì với cô gái ấy?