Chương 24: Lời thổ lộ của Duệ Thần

Chương 24: Lời thổ lộ của Duệ Thần

Buổi trưa, hai người Ngọc Kiều và Nhược Băng ở trên phòng nằm nghỉ ngơi, khi đang xem phim Ngọc Kiều bỗng nhiên lên tiếng:" Nhược Băng mình khát nước quá, Cậu có thể xuống nhà lấy cho mình cốc nước ép ở trong tủ lạnh được không?" Nhược Băng không suy nghĩ nhiều gật đầu đáp:" được, cậu đợi mình một lát" dứt lời liền ngồi dậy bước xuống giường, Ngọc Kiều vui vẻ cảm ơn một tiếng Nhược Băng không nói gì chỉ khẽ gật đầu ờ một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi Nhược Băng đi ra ngoài được một lát, Ngọc Kiều cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài sau đó liền nhẹ nhàng lén lút đi theo phía sau, Cảnh Hạo mở cửa phòng, nhìn thấy cô em gái của mình đang lén la lén lút như ăn trộm trong chính căn nhà của mình thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Ngọc Kiều nghe thấy tiếng cười thầm của Cảnh Hạo liền dừng bước chân quay sang lườm anh một cái rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho anh im lặng, Cảnh Hạ thấy vậy liền gật đầu đáp ứng, Ngọc Kiều mặc kệ anh quay lại tiếp tục đi theo phía sau Nhược Băng, Cảnh hạ lắc đầu cười bất lực ung dung bước chân đi theo phía sau Ngọc Kiều. Hai người đi đến gần góc khuất ở cầu thang liền dừng lại.

Ở dưới nhà, nhựa băng lấy cốc nước ép cho Ngọc Kiều đang chuẩn bị lên phòng thì gặp Duệ Thần cô khẽ hỏi:" Anh Duệ Thần, anh muốn xuống nhà lấy cái gì sao?" Duệ Thần gật đầu ừ một tiếng sau đó hỏi lại:" còn em xuống nhà lấy gì vậy?" Nhược Băng nhẹ giọng đáp:" em đi lấy nước ép cho Ngọc Kiều" thấy anh không có muốn nói gì nữa Nhược Băng liền nói:" nếu không còn việc gì nữa em xin phép lên phòng với Ngọc Kiều".

Nhược Băng vừa xoay người định bước đi thì Duệ Thần ở đằng sau lên tiếng:" em hôm nay thật sự được tỏ tình à?" Nhược Băng hơi ngập ngừng nói:" Da! Có thể xem là như vậy" Duệ Thần lúc này có chút ấp úng hỏi:" Em... Em đã trả lời chưa?" Nhược Băng lắc đầu đáp:" Em vẫn chưa kịp trả lại" Duệ Thần nghe vậy chớp nhoáng vui mừng sau đó e ngại hỏi:" em có thể tạm thời đừng trả lời người đó được không?" Nhược Băng vừa hơi ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi lại:" Tại sao a?".

Duệ Thuận hít một hơi dài lấy tinh thần rồi nói:" tại vì anh thích em muốn được chính thức theo đuổi em" ngừng một lúc, Duệ Thần thấy Nhược Băng không lên tiếng thì hơi ngập ngừng nói tiếp:" Em yên tâm anh sẽ cùng tên kia cạnh tranh công bằng tuyệt đối sẽ không bao giờ giả thủ đoạn xấu" Nhược Băng nãy giờ im lặng vì kinh nhạc đột nhiên mỉm cười nói:" không cần đâu ạ?" Duệ Thần nghe vậy hơi hốt hoảng hỏi:" Tại sao vậy?".

Nhược Băng thấy biểu cảm này của Duệ Thần có chút buồn cười, cô nhẹ nhàng nói:" Anh không cần phải cạnh tranh với người ta đâu, tại vì..." Ngừng một lúc, Nhược Băng quan sát gương mặt đang có chút mong chờ của Duệ Thần rồi nói tiếp:" tại vì em sẽ từ chối lời tỏ tình kia vì em không thích người đó, người em thích chính là... chính là anh đó, đồ ngốc".

Duệ thần nghe Nhược Băng nói vậy vui mừng cười nói:" Nhược Băng lời em nói là thật sao?" Nhược Băng tỏ thái độ hơi giận dỗi đáp:" không phải thật đâu, em nói đùa đấy" dứt lời liền giả vờ quay người chuẩn bị rời đi, vẫn có một lực kéo, kéo cô ngã và lòng người đàn ông ngay trước mặt, Duệ thần ôm Nhược Băng vào lòng vui vẻ nói:" cảm ơn em Nhược Băng" Nhược Băng ở trong lòng Duệ Thần hơi xúc động nói:" không có gì ạ, em cũng cảm ơn anh Duệ Thần, cảm ơn anh đã chịu nói ra hết những gì trong lòng với em".

Bộ không khí đang vô cùng lãng mạn thì giọng nói của Cảnh Hạo vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn đó:" Duệ Thần sao mày đi lấy trái cây thôi mà cũng lâu quá vậy?" Duệ Thần chưa kịp trả lời thì lại đến tiếng của Ngọc Kiều cất lên ở phía sau:" Nhược Băng ơi nước của mình đâu, mình đợi cậu từ nãy đến giờ sắp chết khát rồi" Nhược Băng nghe vậy hơi ngập ngừng nói:" mình vô tình làm đổ hết rồi, để mình đi lấy cho cậu cốc khác" nói rồi cô định rời đi nhưng bị Ngọc Kiều ngăn lại:" không cần nữa đâu mình xuống rồi tự mình đi lấy cũng được" Nhược Băng nghe vậy chỉ ở một tiếng.

Nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Nhược Băng kết hợp với những gì Ngọc Kiều vừa rồi chứng kiến cô liền biết Nhược Băng là đang xấu hổ, Ngọc Kiều tỏ ra không biết gì lo lắng hỏi:" Nhược Băng cậu sao vậy? Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Hay cậu ốm rồi hả?" Nhược Băng lắc đầu vội đáp:" Không có gì, mình không sao, mình lên phòng trước đợi cậu" dứt lời liền chạy vội lên phòng, Ngọc Kiều thấy vậy liền cười vui vẻ sau đó quay sang nhìn Cảnh Hạo và Duệ Thần nhẹ giọng nói:" Chỗ này em làm phiền hai anh dọn dẹp hộ em nhá~" Cảnh Hạo gật đầu dịu dàng cười nói:" Được rồi em cứ để đấy mau lên phòng với bạn của em đi" Ngọc Kiều vâng một tiếng rồi cảm ơn Cảnh Hạo và Duệ Thần, quay người đi lên phòng.

Ngọc Kiều đi rồi, Cảnh Hạo lạnh giọng nói với Duệ Thần:" Ôm được mỹ nhân rồi thì mau dọn dẹp lại đống này đi không tý để kiến lên bây giờ" Duệ Thần tâm trạng đang vui không thèm tay đôi với Cảnh Hạo liền gật đầu đáp:" Tao đi làm ngay đây".