Chương 20: Nguy Hiểm Trong Đêm

Trong bốt điện thoại nhỏ bé, Jenny run rẩy gác chiếc điện thoại xuống, không tự chủ được nhìn về bóng đen phía sau dãy nhà kia. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhớ lại lời dặn của Edward, từ từ bước ra ngoài, không trở về nhà mà đổi hướng đi ra phố lớn, nhiều người. Jenny bước đi nhanh chóng, lòng tự nhủ không nên liếc mắt ra đằng sau, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, dù tim trong lồng ngực đập liên hồi, như thể muốn nhảy ra vậy.

Sự sợ hãi của cô không phải là không có lý. Chỉ mới 3 năm trước thôi báo đài vẫn còn đưa tin về vụ việc một kẻ được gọi "Kẻ Đi Đêm", chuyên đi rình rập đánh đập, và hãm hiếp những diễn viên trẻ trên đường về nhà của họ, đa phần nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng mất nhận thức, mặt bị đánh bầm dập, một trong số họ còn không may mắn qua đời. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu đứng như bóng đen đi đằng sau kia là "Kẻ Đi Đêm" thì sao. Jenny không thể ngu ngốc đến mức đứng lại và hỏi hắn được.

Để đi về khu giới thượng Jenny phải đi qua một khu phố mà đa phần chủ hộ là người già, con cái đi làm về khuya nên hiếm có mấy người đi lại ngoài đường. Trộm cắp ở khu này hầu như không có vì chả kiếm được mấy đồng ở đây. Từ đây ra đường lớn cũng phải mất một dãy nhà nữa, Jenny lại không chạy được với đôi cao gót đang mang.

Nên chỉ có thể vừa gia tăng tốc độ của mình, vừa cần cẩn thận không chật khớp, bóng đen phía sau vẫn bám theo không bỏ. Trên con phố nhỏ với ánh đèn mờ mờ của những ngôi nhà gần đó, tiếng Lộp Cộp.. bước chân của hai người vang lên rõ mồn một. "Gừ...Gâu..Gâu.. Gâu" Một con chó từ đâu nhảy bổ ra lao về phía bóng đen phía sau lưng Jenny.

Jenny biết mình không thể nào so sức mạnh được với kẻ đó, như chỉ chờ có vậy, cô ngay lập tức tháo đôi giày cao gót của mình ra, cầm lấy chúng phá vỡ cửa kính của một chiếc xe đỗ qua đêm gần đó, tiếng còi báo động ngay lập tức vang lên, sau đó cô bỏ chạy thục mạng ra đường lớn. Ngay lập tức nhà dân gần đó sáng đèn, chuẩn bị xuống xem có chuyện gì xảy ra.

Bóng đen thấy tình hình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, liền nhanh chóng đá con chó sang một bên, lập tức đuổi theo Jenny. Thấy chiếc bóng của tên đeo bám ngày một to lớn che át đến chỗ mình, lòng cô như lọt thẳm, cô tự hỏi phải làm như thế nào đây, trong khi vẫn không ngừng tiến về phía trước.

Chỉ trong giây lát tên đeo bám đã rút ngăn khoảng cách giữa hai người từ một dãy nhà còn khoảng 10 bước. Dù Jenny luôn luyện tập thường xuyên để giữ vóc dáng nhưng sự bất cân bằng giữa hai giới tính vẫn thể hiện rõ rệt. Một bàn tay đầy sức mạnh đã chụp lấy áo cô từ phía sau.

Cô sợ hãi ngoảnh đầu nhìn lại, trái với tưởng tượng của cô là một kẻ điên với ánh mắt mê dại thì thay vào đó là một gương mặt hiền lành.

"Từ... từ nào cô gái."

"A-Anh..Anh là ai?"

"Cảnh sát thưa cô, tổ điều tra" Gã vén chiếc áo choàng ra để lộ một chiếc phù hiệu sáng bóng treo bên hông.

"Anh cảnh sát, vừ...vừa nãy.. có một kẻ lạ mặt bám theo tôi!" Jenny như vớ được nhánh cây cứu mạng, vội vàng khai báo nhưng nói không tròn vành vì sợ hãi.

"Được rồi không sao, giờ cô an toàn rồi." Viên cảnh sát liền trấn an Jenny, đưa cô một trai nước để bình tĩnh.

"Cảm ơn, anh."

"Thế gã lạ mặt kia có hình dáng như nào?" Viên cảnh sát nói một cách từ tốn.

Nghe đến đây như thể có cái gì đó nở rộ trong đầu của Jenny vậy. Tại sao viên cảnh sát này lại suất hiện đúng lúc tên đeo bám chuẩn bị tiếp cận cô, gần đây cũng không có bất kỳ một vụ án mạng nào, sao tổ điều tra lại ở đây. Mà không phải thường cảnh sát thường trực sẽ đi đôi sao, vì sao chỉ có mình gã này là tiếp cận cô. Jenny lập tức suy nghĩ đủ đường, rồi ánh mắt cô để ý đến gã cảnh sát hiền lành đó đang nhìn chằm chằm cô chuẩn bị uống nước, đã đeo trước găng tay từ lúc nào không hay. Nhìn xuống chai nước mình chuẩn bị uống, cô ném nó về phía gã, một lần nữa quay người chạy trốn.

Nhưng gã cảnh sát không để lọt mất con mồi ngay tức khắc khống chế con mồi, bịt miệng Jenny mặc kệ sự chống chả của cô, gã thọc tay ra sau sườn chuẩn bị rút ra một ống tiêm nhỏ.

"Buông tôi ra! Cứu" Jenny la thất thanh

"Im lặng nào! Đừng đánh thức hàng xóm chứ." Gã bịt miệng Jenny, đánh mắt về phía khung cửa sổ tòa nhà bên tự nhiên bật sáng.

Cứ tầm này khi hàng xóm kịp ra nhìn, cô đã bị hắn lôi đi chỗ khác rồi.

Khi Jenny đang mất dần hi vọng tiếng lốp cua trên đường vang lên phía sau dãy phố Kitt...Kít... Một chiếc xe lao vụt lên quay mũi xe về phía trước hai người, Jenny nhìn thấy chiếc xe mừng rỡ cắn tay gã cảnh sát, khiến gã giật mình đau đớn, bỏ tay ra khiến cho Jenny có cơ hội chạy về phía xe của Edward.

Mở cửa cho Jenny leo lên xe, Edward ngay lập tức rú ga, nhá chân phanh lao thẳng về phía tên kia. Khiến gã. Xe của Edward như con mãnh thú gầm rú rít gào trong không khí đuổi tới như muốn ăn tươi nuốt sống tên đeo bám, ánh sáng đèn pha chiếu sáng từ từ nuốt trọn thân hình gã. Gã cũng biết nếu tiếp tục chạy thẳng mình chắc chắn không sớm thì muộn cũng bị tông trúng, lập tức bắt đường tắt nhảy vào trong công viên gần đó. vốn nghĩ mình an toàn, nhưng không ngờ Edward cũng điên chẳng kém lao thẳng xe vào công viên truy đuổi gắt gao.

Nhưng khi chạy quá nhanh, gã còn không để ý đến trước vật cản trước mặt, đến khi muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa, gã loạng choạng một lúc rồi ngã xuống mặt đất.

Chỉ sau đó ba giây, xe của Edward đã đuổi kịp gã, gạt mở nắp ngăn kéo trước, cầm ra một khẩu súng, xuống xe nã một hai viên lên trời hấp thu sự chú ý của hàng xóm gần đó rồi mới tiếp cận tên mục tiêu, một bàn chân sút ngang người gã nọ, gạt cò súng chĩa vào thẳng vào đầu đảm bào hắn ta không làm điều gì dại dột.

Biết mình không còn đường để chạy tên nọ bắt đầu mở miệng thương lượng"

"Anh biết tôi là ai không?"

"Tao không cần biết mày là ai, cấm cử động để hai tay ở chỗ t có thể thấy ấy."

"Hãy thả tôi đi, dù sao thì bạn gái anh cũng đã an toàn rồi mà đúng ko? Chỉ cần để tôi đi, tôi hứa mình sẽ không xuất hiện một lần nào nữa."

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tuyệt đối của Edward.

"Hay anh muốn tiền, nếu anh để tôi đi, tôi sẽ gửi anh một khoản tiền hàng tháng anh thấy sao?"

Lần này Edward không còn im lặng nữa, mà tặng hắn một cú sút nữa: "Mày nói đủ rồi đó."

Không đến bao lâu tiếng hú của xe cảnh sát tới gần, mới đầu khi thấy Edward chĩa súng vào kẻ đeo bám, họ lập tức rút vũ khí chĩa vào hắn, dù cho hắn có lập tức bỏ vũ khí rồi giải thích như nào thì cuối cùng hắn và tên đeo bám đều bị đưa về đồn để lấy tường trình, mặc cho Jenny có ngăn cản và giải thích. Ngồi trong buồng thẩm vấn, chỉ có mỗi một cái bàn và hai chiếc ghế, đối diện với hắn là vị thanh tra hai tháng trước hắn từng gặp mặt để mời làm cố vấn cho phim [Ám Ảnh Bạo Lực], nhưng vì lúc đó tổ đang có một vụ án mạng ở rìa Tây nên không nhận lời mời.

"Cậu Edward chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Thanh tra Danny."

Thanh tra Danny ném tập hồ sơ lên trên bàn, kéo chiếc ghế sắt ra rồi ngồi xuống đối diện với Edward. Lồi từ trong túi áo của mình ra một bao thuốc, ngả lưng ra ghế từ từ châm một điếu, thở ra làn sương trắng đục. Đôi mắt Danny nhìn trực diện về phía Edward như thể đang tìm kiếm gì đó, Edward dù khó chịu nhưng cũng chả nói gì để mặc cho Danny soi xét, mọi việc cứ như vậy đến khi ông ta châm điếu thuốc thứ hai,

"Bộ phim như nào rồi?" Vừa nói Danny vừa vảy chiếc Zippo của mình.

"Ý ông là sao, thanh tra?"

"Tôi nhớ không lầm thì cậu trước đó có nhờ tôi cố vấn phim gì ấy nhỉ... Ám..Ám .."

"Ám Ảnh Bạo Lực."

"Đúng rồi Ám Ảnh Bạo Lực. Bộ phim như nào rồi?"

"Xong rồi, chúng tôi đang lên lịch công chiếu."

"Tốt..Tốt." Vừa nói Danny vừa gạt chút tàn lửa.

"Thanh tra, sao chúng ta không cắt mấy lời khuôn sáo và vào thẳng vấn đề đi nhỉ? Tôi đã ngồi đây được mấy tiếng rồi, và tôi cũng đã khai hết những gì mình biết, và hiện giờ tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nếu ông muốn hỏi thêm hãy đợi sáng mai luật sự của tôi sẽ trình diện với ông."

"Biết gì không, tầm tuổi cậu tôi chưa thấy ai gan lỳ như cậu, trực tiếp lái xe lao thẳng vào trong công viên truy đuổi tội phạm. May cho cậu là công viên thời điểm đó không có người qua lại nên không có người nào bị thương tích." Danny dí đầu thuốc xuống gạt tàn, nói tiếp: "Đây không phải là phim chàng trai nơi cậu thần kỳ thoát khỏi mọi hậu quả cậu để lại, tuy cậu không bị truy tố vì sở hữu súng, hay khống chế tội phạm. Cậu vẫn sẽ phải chịu tiền phạt vì có hành vi phá hoại cơ sở cộng cộng, và gây thương tổn cho tội phạm một cách không cần thiết, tuy nhiên ngoài đó ra cậu sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nào khác, đó là điều tốt nhất cảnh sát chúng tôi làm được cho cậu."

"Vậy là tôi được chứng minh vô tội."

"Có thể nói là vậy."

"Vậy tên đeo bám kia thì sao?"

"Có chút khó khăn khi lấy lời khai vì cậu đá hắn mạnh quá khiến hắn khó nói chuyện, nhưng không làm khó được chúng tôi. Hắn ta tên là DeAngelo* về cơ bản hắn chuyên giả danh làm cảnh sát để tiếp cận nạn nhân một cách dễ dàng hơn, sau đó hắn làm ngất nạn nhân và đưa ra chỗ khác để hành sự. Sau một hồi thẩm vấn chúng tôi đã khiến hắn nhận tội và thống kê được nhiều nạn nhân khác của hắn để tránh bị chú ý hắn đã dừng lại một thời gian cho đến bây giờ, cảnh sát sẽ đảm bảo hắn sẽ phải nhận kết cục xứng đáng trước tòa."

Nói rồi Danny nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đứng dậy mở cửa gọi người đưa Edward về phòng tạm giam chờ ngày mai để bảo lãnh.

"Chà, ngày mai tôi còn phải đi thực địa nên không có thể đưa cậu về phòng được, cậu sẽ được sắp xếp phòng khác với tên kia, để đảm bảo cậu không làm hắn gãy cái răng nào của hắn nữa. Ngày mai cậu có thể tự bảo lãnh cho mình hoặc nhờ người quen làm hộ hôm nay đến đây thôi."

"Cảm ơn ông, Thanh Tra."

*Đây là Joseph James DeAngelo một tên tấn công, giết người và hãm hiếp có thật chuyên hành động vào những năm 1983-1996 ở California với biệt danh (Kẻ Giết Người Bang Vàng Kim) mình lấy làm tư liệu, không như trong truyện thời gian hắn hoạt động ngắn và số nạn nhân không nhiều rồi cuối cùng bị Edward bắt. Ngoài đời hắn không bị bắt trong suốt quãng thời gian phạm tội, hắn chỉ bị bắt rất lâu sau đó cụ thể là 2018 nhờ công nghệ DNA, (lưới trời lòng lộng tuy thưa mà khó thoát), theo thống kê trong khoảng thời gian dài phạm tội hắn giết 12 người và hãm hiếp 50 phụ nữ. Mong sao hắn chết mục trong ngục tù.

Người đi qua xin để lại một comment để tác giả có động lực viết tiếp.