Xe đạp băng băng trên đường làng, qua cánh đồng lúa chín ngả đầu e thẹn. Trăng càng lúc càng tròn, sáng vằng vặc trên lưng chừng trời. Mùa này, ban đêm đã bắt đầu cảm giác se lạnh. Trên đồng, thi thoảng có gia đình vẫn còn gặt lúa đêm, tranh thủ những ngày còn nắng ráo. Đường qua cánh đồng người qua người lại, không hề vắng vẻ như trong tưởng tượng của tôi. Mùi lúa chín, cảnh người í ới gọi nhau trên đồng lúa làm lòng người vui lây.
“Em đã ăn muồm muỗm nướng bao giờ chưa?” - Bỗng nhiên anh Đức lên tiếng hỏi làm tôi giật bắn mình.
Tôi lắc đầu thật thà:
“Em chưa!”
“Thế là lãng phí cả tuổi thơ rồi. Xuống đây, chắc em cũng không biết gặt lúa rồi. Tý nữa ở trên bờ trông xe, anh xuống đổi công lấy muồm muỗm. Tý nữa cho em thưởng thức ẩm thực đồng quê.” - Anh nói.
Chúng tôi dừng lại bên ruộng mọi người đang gặt lúa. Anh chống xe xuống dặn dò:
“Em ngồi đây trông xe, anh xuống đổi công.”
Tôi không biết anh nói gì, chỉ thấy một cô xua xua tay rồi đưa mấy xâu dài cho anh. Anh cúi đầu cảm ơn rồi chạy lên, đưa cho tôi ba xâu cào cào à là muồm muỗm mồm đỏ cho tôi. Con nào con đó béo mũm mĩm. Sau đó anh nhảy xuống ruộng nhanh tay nhanh chân vác những bó lúa nặng chịch lên đường làn. Mấy người ở dưới ruộng cười với anh, không từ chối nữa. Chẳng mấy chốc đám lúa bị anh khiêng hết lên bờ. Anh phủi phủi vai, chào mọi người. Tôi cũng chào mọi người định lên xe đi thì một chú gọi lại.
“Cháu ơi!”
“Dạ!” - Chúng tôi dừng lại.
Ông chú gương mặt chất phác, quần áo nâu đất, chân bó loại giầy cao chuyên đi ruộng chạy vội đến. Tôi không biết chú định làm gì đến lúc thấy trên tay chú có một con rắn to bằng ba ngón tay, quấn quanh tay mới hết hồn nhảy sang một bên. Tuy nhìn thấy rắn nhiều, ở gần rắn nhiều nhưng sát cạnh thế này thì chưa bao giờ. Nói không sợ là nói điêu nhưng mà tôi vẫn luôn kiềm chế nỗi sợ ấy. Vì tôi biết trên người tôi có túi hương chống rắn rết côn trùng.
Ông chú thật thà này cứ dí dí con rắn cho anh Đức.
“Này, cho hai đứa. Ngon lắm đấy. Con này phải cả cân đấy. Bao năm rồi chú chưa bắt được con nào to thế này đâu. Hai đứa có lộc ăn lắm đấy nhé. Chú chỉ chỉ vào anh một cách thân thiện như thể người lớn trong gia đình nói với con cháu. Tôi nghĩ anh sẽ từ chối, nhưng không anh, cảm ơn chân thành rồi cầm lấy con rắn đáng sợ đó.
Chú vỗ vỗ vai anh, chú cháu chào nhau xong, anh và tôi lại lên đường. Anh đưa tôi con rắn:
“Em cầm giúp anh.”
Tôi lắc đầu quầy quậy lùi ra vài bước. Anh thấy thế cười ha ha rồi tự mình lấy tay kéo dãn nó như kéo dài sợi dây cao su. Con rắn thẳng đơ bất động, anh tiếp tục vài thao tác man dợ, dũng mãnh hóa kiếp cho con rắn.
“Bắt rắn, vuốt thế này nó sẽ không động đậy được một lúc, lúc đó muốn làm gì thì làm.”
Anh làm xong ném nó cùng mấy xâu muồm muỗm, lấy một ít rơm trên đường của những nhà thu lúa trước đây bỏ rơi cho hết vào giỏ. Anh đưa tôi một bó lúa nếp nhỏ vừa mới thu hoạch giống như là chú rể đưa hoa cho cô dâu ấy. Tôi cầm lấy bó lúa hít hà lên mũi.
Xe đi qua đồng lại lên đường núi. Lúc này đến chân núi, anh dừng lại. Tôi hỏi:
“Đến rồi sao? Lúc trước anh ở đây luyện tập ư?” - Tôi hỏi.
Anh lắc đầu:
“Vẫn chưa đến. Nhưng em nặng quá, mập anh kèm mệt lắm rồi, giờ đi bộ cho eo thon.” - Anh cười khoái chí khi thấy mặt tôi xụ xuống.
Đám đom đóm bị động bay lên không trung, dưới đất có những con sâu màu xanh phát sáng. Nghe nói đó là ấu trùng đom đóm. Tay phải anh cầm vào giữa ghi đông dong xe đạp lên, tay trái chìa ra trước mặt tôi.
“Nắm lấy tay anh, đường đi nhiều đá dễ vấp ngã lắm.” - Anh nhìn tôi chân thành.
Cái tên này, lúc chân thành thì nhìn không ai có thể từ chối, lúc trêu người thì ai cũng muốn đánh. Tôi chẳng ngần ngại đưa tay đan ngón tay vào tay anh. Bàn tay anh ấm áp xua hết cái lạnh của không khí về đêm. Giờ này có lẽ đã hơn chín giờ tối. Bụng tôi kêu lên vài tiếng. Tôi đi theo anh lên núi, đường này đúng là có rất nhiều đá, gập ghềnh khó đi. Xung quanh không có nhiều cây cối cao lớn, chủ yếu là bụi lau sậy. Nhìn sườn núi này quen quen nhưng tôi không biết nó quen ở chỗ nào.
“Có phải thấy rất quen không?”
“Ừm.”
“Em nhìn lên đỉnh núi chỗ kia là chỗ em trốn khi bị truy đuổi đấy.” - Anh nói.
Lúc này tôi mới như bừng tỉnh đại ngộ. Cái tên này, hóa ra tất cả đều là anh. Cái người để lại chiếc đèn pin kiểu dáng lạ lùng.
“Anh… anh…”
“Sao, có phải lại nợ anh một mạng không? Đời này của em báo đáp anh kiểu gì cho hết ơn nghĩa này đây.” - Anh đắc ý nói.
Lên giữa chừng núi có một lối mòn nhỏ rẽ sang bên trái, tôi đi theo vào trong vạt rừng, ở đây có dựng một túp nhà tranh nhỏ kín đáo, được cây cối che chắn. Anh bật lên đèn, khoảng sân tương đối rộng rãi bằng đá bằng phẳng. Ở đây có ba cái chum đựng nước mưa, hai chiếc xô xách nước, một ít lương thực trong chum được đậy kín bó lại qua vài lớp lá chuối khô ở trong nhà… Tất cả mọi thứ giống như là người ta vẫn ở đây mỗi ngày.
“Anh Luận hầu như ngày nào cũng ở đây, chỉ có dạo này bận rộn mới không ở, đồ dùng ở đây tương đối đầy đủ.”
“Trước đây anh sống ở đây ư?” - Tôi cầm bó lúa hít hà không buông tay.
“Ừ, em lấy một xô nước để ra kia cho anh. Anh ra làm thịt rắn nướng muối ớt cho em. Ngon lắm đấy.”
“Tôi y theo lệnh xách một xô nước to đặt ra bên ngoài sân rồi vào nhóm lửa theo phân công. Củi khô có sẵn, rơm cũng đầy đủ, tôi lấy bật lửa anh đưa cho nhóm một bếp củi. Lửa cháy, khói bùng lên. Tôi ngồi thổi mãi chúng mới cháy ra một ít than lửa. Ngồi chờ lâu không thấy người vào. Tôi ra ngoài bờ rào cây cối ngó đầu ra ngoài. Bên ngoài không có người, trên thớt đá còn lại một con dao nhỏ và một cái thân rắn dài đã được lột da sạch sẽ, trắng bóc. Nhìn khắp nơi tối đen, bỗng nhiên tôi lại thấy bất an lo lắng.
Bước chân ra bờ rào, nhìn vô định về phía trước. Anh lại đi đâu rồi? Tôi nhìn quanh không có người, tiếng lửa trong sân kêu lép bép thi thoảng nổ lách tách không khiến tôi an tâm hơn. Thi thoảng tiếng bìm bịp, tiếng cuốc kêu cùng tiếng những con vật lạ lùng trong rừng làm tôi nổi da gà. Tôi cầm chặt bó lúa trong tay, định bụng vào trong nhà đóng cửa lại đợi người thì thấy bóng anh đằng xa vẫy vẫy tay với tôi.
Anh đến gần ngay sát tôi, lúc này tôi mới cảm nhận được hơi ấm khi có người bên cạnh.
“Em sao thế, anh mới đi một tý mà đã sắp khóc thế này.” - Anh lấy chiếc bao ra, bên trong có mấy thứ củ hình thù kỳ lạ, có cả khoai lang, khoai tây, một con gà rừng trúng tên.
Tôi nhìn anh trong lòng ấm ức. Nói như mếu.
“Lần sao anh đi đâu phải nói với em một tiếng chứ.”
Có lẽ biết bản thân đã sai nên anh không trêu tôi nữa.
“Anh xin lỗi, lần sau, à không có lần sau nữa. Đi đâu làm gì anh cũng sẽ nói với em.”
Anh cắt thịt rắn thành từng khúc, kẹp vào mấy cây tre tươi, đưa cho tôi.
“Em vào trông bếp cho anh.”
Tôi cầm vào, bếp đã tàn gần hết, tôi lại phải nhóm lại, cho thêm nhiều củi to để lửa bùng lên. Một lúc sau, anh cầm theo gà vào, nhìn mặt tôi, anh tủm tỉm cười. Anh lấy một cái lá chuối to, rửa sạch bảy ra trước mắt, đóng cổng lại, nhìn tôi.
“Đưa đây, để anh làm cho.” - Anh cầm lấy đồ từ tay tôi bắt đầu làm giá nướng.
Chẳng mấy chốc trôi qua, thịt rắn bắt đầu vàng lên, thịt gà cũng ngả màu. Anh đưa tôi mấy con muồm muỗm thơm phức.
“Em ăn đi, bẻ đầu thế này sẽ lôi được hết ruột ra, sau đó thì ăn. Chấm muối ớt ăn ngon lắm.” - Anh bẻ mẫu cho tôi mấy con, để lên lá chuối đưa cho tôi.
Vì đói, tôi cũng không ngại ăn mấy món ăn kỳ lạ này. Cơ bản là vì mùi thơm của nó rất hấp dẫn. Mấy củ khoai nướng cũng được vùi vào than đỏ, anh cầm cây quạt mo phẩy phẩy, than hồng lại bùng lên.
“Đưa bó lúa cho anh.” - Anh giơ tay ra.
Tôi không biết anh định làm gì, có lẽ muốn cất đi hộ tôi để tôi ăn cho tiện nên đưa anh. Nào ngờ, anh lại hơ hơ trên đám lửa nóng. Tôi nhìn vậy, mặt nghệt ra. Vậy hóa ra anh đưa bó lúa cho tôi là để mang đi ăn ư?
Hạt thóc nổ tanh tách, bung ra như bông trắng, thơm phức.
“Em ăn đi.” - Anh rũ đám thóc nổ bung như bỏng ngô xuống chiếc đĩa bằng lá chuối đưa cho tôi.
Tôi vừa ăn mà trong lòng vừa tiếc nuối. Nhưng vì sự ân cần của anh, tôi quyết định tha thứ cho anh. Thịt gà, thịt rắn cũng chín, thơm phức. Tôi và anh, mỗi người một miếng, vừa thổi vừa ăn, mỡ dính đầy tay, đầy cả miệng. Ăn no, mắt díp, gió mát hiu hiu đúng là hợp để đi ngủ.
“Ngon không? Lần sau muốn ăn sợ là rất khó.” - Anh nói.
“Ngày mai không thể ăn sao?” - Tôi hỏi.
Vẫn còn ba đêm nữa cơ mà. Tôi thầm nghĩ.
“Vậy mai lại đi nhé! Giờ về thôi.” - Anh lấy chiếc khăn tay ra lau miệng cho tôi. Cảm giác này thật là vi diệu.
Tôi cứ nhìn anh chăm chú, như chìm vào ánh mắt như sao ấy. Cảnh tượng này nếu ở trong phim nhất định diễn biến tiếp theo có thể là hôn nhau, thậm chí tiếp xúc thân mật. Nhưng không, tôi vừa mới ăn xong, mồm miệng đầy mỡ, đêm khuya còn chưa đánh răng, nhất định không thể hôn.
Tôi giật lấy khăn tay ra lu nước làm ướt khăn, lau lại mặt mày cho tỉnh, rồi giặt sạch khăn đưa cho anh rửa mặt lau tay. Anh cất cái khăn ướt vào trong túi áo, chẳng ngại nó thấm vào người.
Đường đi về nhanh hơn đường lên núi, anh đến gốc cây, buộc xe vào dây lại kéo nó lên trên cây. Chúng tôi trở về đã là hơn hai giờ sáng, buổi tối, tôi ngủ rất say còn mơ rất đẹp nữa.