Hôm nay là ngày gì mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra với tôi vậy?
Tôi còn chưa cả xin phép mà đã được tự do đi lại rồi sao? Trong phủ này vốn có quy định, đối với phụ nữ không được đi lại tự do ra ngoài. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in lúc bà Huế nhắc nhở tôi. Muốn đi đâu phải báo trước một ngày và phải có kế hoạch, có đàn ông trong phủ theo bảo vệ. Tôi cảm thấy mấy cái quy định này vừa phức tạp vừa rắc rối, bản thân còn đang nghĩ làm sao để thoát khỏi ma trảo này thì đã có sự hậu thuẫn của bố chồng. Tôi ngập ngừng hỏi lại:
“Nhưng mà còn, còn quy định nhà mình…”
Thấy tôi rụt rè hỏi, ông Lý cười lên, vuốt chòm râu:
“Con không phải lo, cứ học cho tốt… Nếu được… nếu được thì cho thằng Minh đi theo con…”
Tôi hiểu ý ông, tôi cố gắng gật đầu hứa sẽ cố gắng hết sức. Ông muốn cho Minh đi theo học thầy Nhẫn, chỉ cần đến gần ông thôi thì cũng có lợi ích rồi. Chí ít ông sẽ phần nào giúp Minh khỏe mạnh hơn.
Ông đưa cho tôi chiếc gậy batoong đầu rồng mạ vàng trên tay. Chiếc gậy này trông vô cùng quyền uy. Phần thân gậy từ trúc được khắc hoa văn chìm trên thân là những nét vẩy rồng sống động. Phần tay cầm là đầu rồng bằng kim loại mạ vàng, miệng rồng ngậm một viên ngọc màu đỏ.
“Con cầm lấy gậy này, thích đi đâu thì đi, mang theo nó không ai dám cản con.”
Tôi đỡ lấy chiếc gậy, cẩn thận cầm trong tay, cảm ơn ông.
“Giờ ta có việc, con ở đây với nó rồi lát lên ăn cơm trưa.”
Tôi vâng vâng dạ dạ, cầm chặt chiếc gậy trong tay. Có cái gậy này là tôi thoải mái đi lại, trời đúng là ưu ái, vào đường cùng lại có lối đi. Tôi cất cẩn thận vào góc rồi gọi chị Xoan.
“Chị Xoan ơi. Chị Xoan ơi!”
“Dạ thưa mợ gọi tôi?”
“Chị xem tìm hay đi may giúp tôi một cái túi bằng vải, dài chừng này, rộng chừng này.” - Tôi khua tay múa chân mô tả, chị Xoan sau khi hiểu ý liền đi ngay. Tôi dựng chiếc gậy gọn vào trong một khe tủ, ra xem lại cậu Đức rồi mới khép cửa, lên nhà trên ăn trưa.
Lúc quay trở về, chị Xoan đã đặt một chiếc túi bằng thứ vải thô cứng ở trên bàn tôi tự bao giờ. Tôi để chiếc gậy vào trong túi, thắt nút miệng túi lại. Nhìn anh chồng nằm yên tĩnh trên giường, không biết anh có đang vui vẻ không nhỉ. Anh Tích nói rằng thủa nhỏ mẹ cậu thường hay xoa đầu và vuốt vuốt tai cậu.
Tôi nhìn gương mặt an lành đang chìm vào trong giấc ngủ của cậu, chống tay ngắm nhìn. Trong đầu tôi mường tượng những cảnh ngày bé mà cậu trải qua. Trong căn phòng này, cậu và mẹ từng có ngày tháng hạnh phúc, từng có sự chống cự trong tuyệt vọng… Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân nếu rơi vào trong cảnh ấy sẽ phải làm sao. Nghe Tích nói, bà cả - mẹ cậu yêu ông Lý Quan lắm. Bất chấp mọi thứ để ở bên ông. Nhưng tôi lại ấm ức thay cho bà, vì sao ông lại không bảo vệ nổi cho chính vợ con của mình, cho người mình yêu thương chứ?
Tôi đưa tay lên đầu xoa, chạm vào đám tóc dài, tự nhiên tôi nảy ra ý định. Nghĩ là làm, tôi gọi chị Xoan kiếm một chiếc kéo sắc, một cái lược. Sau khi vực cậu ngồi được lên ghế xe lăn, tôi mới ra ta, chị Xoan nhìn tôi cắt đi nắm tóc của cậu, hét lên một tiếng.
“Á!”
Chị trừng to mắt không thể tin được vào việc tôi đang làm. Tôi cười cười nhìn chị, tôi cắt tóc cho cậu. Sau một hồi sửa chữa, hình mẫu tóc trong đầu tôi tưởng tượng ra… không hề có. Nhìn kiểu tóc mới lạ do tôi mới phát minh ra, tôi ngắm nhìn cậu. Trông thì có vẻ như thoáng ra, đẹp lên mấy chân kính. Không phải vì mái tóc đẹp mà vì cậu hợp với tóc ngắn. Chỉ có điều là nhìn quả tóc lởm chởm kia, tôi lại không nhịn được cười.
Tôi đang ngắm nghía thành quả lao động của mình thì anh Luận về. Nghe đâu mỗi tuần giữa tháng anh sẽ lên núi hái thuốc, đến nhà thầy Nhẫn làm việc để đổi lấy thầy giúp châm cứu. Bởi vì anh Luận là người nhà ngoại của cậu Đức. Từ ngày cậu xảy ra chuyện, ông bà ngoại của cậu mới để anh Luận sang. Anh Luận khoảng tuổi anh Tích, nhưng nhìn anh rắn rỏi, dáng đi vững chắc, gương mặt nghiêm nghị và có nét gì đó lạnh lùng.
Anh vừa vào đến cửa thấy dáng điệu cắt tóc cho chồng của tôi, chiếc hộp gỗ trên tay anh rơi xuống bịch một cái.
“Mợ… mợ… làm gì thế?” - Anh run run giọng hỏi tôi.
“Tôi đang cắt tóc cho cậu, mùa hè nóng như thế này mà cứ để tóc dài nóng lắm.” - Tôi giơ chiếc kéo lên cắt cắt vài cái tự hào.
“Mợ… Mợ…” - Anh Luận vội vã đóng sập cửa lại, ôm chiếc hộp gỗ vào bên trong rồi quay sang chị Xoan.
“Xoan, sao không ngăn mợ lại?”
Nghe giọng anh rất nghiêm trọng tự nhiên lại làm tôi có cảm giác hơi lo lắng.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại phải ngăn tôi lại?” - Tôi hỏi.
“Em em chưa kịp ngăn mợ…” - Chị Xoan cũng run run lên từ bao giờ mà tôi không để ý.
Nét mặt chị tái xanh cùng với giọng điệu nghiêm trọng của anh Luận làm tôi bối rối, lo lắng và tò mò.
“Xoan đi lấy một chiếc khăn quấn đầu vào cho cậu, không được để ai biết. Giấu được đến bao giờ thì giấu.” - Anh Luận lên tiếng.
“Vâng!”
Chị Xoan tái mặt chạy đi rồi, chỉ còn lại một mình tôi với anh Luận đứng nhìn nhau. Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh Luận thấy tôi mù mờ, ngơ ngác mới lên tiếng nói:
“Mợ, ở đây phụ nữ không được cắt tóc cho chồng. Cắt tóc là sự chia ly, mang ý nghĩa đen đủi. Nếu làm thế sợ là có người vin vào cớ đó sẽ phạt mợ theo gia pháp, nhịn ăn nhịn uống ba ngày quỳ ở trước cổng.”
Tôi trừng lớn mắt nhìn Luận. Lại là một cái thứ luật lệ đáng chết gì đây. Chỉ là cắt tóc thôi mà. Tôi nhìn cậu Minh, nhìn chính anh Luận. Tôi chỉ lên đầu hai người.
“Vậy vậy…”
“Đó là do người khác cắt, không phải vợ cắt.” - Anh Luận lên tiếng.
“Vậy giờ tôi chỉ cần bảo anh cắt hay là chị Xoan, anh Tích thì cũng không sao mà.” - Tôi sáng bừng mắt như tìm được khe hở.
Nhưng anh Luận lại cười khổ.
“Nếu mà người dưới dám động vào tóc cắt tóc của người trên thì bọn người ở còn bị đánh một trăm roi rồi bị đuổi ra nghĩa trang trông mộ…”
Tôi nhìn nét mặt cương nghị của anh Luận lại có sự hoảng hốt, trong lòng biết chắc chắn là chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Đúng như tôi nghĩ, anh tiếp tục nói:
“Nhưng mà những người trông mộ ở nghĩa trang, bao nhiêu người đến bấy nhiêu người chết, chưa từng một ai làm quản trang mà còn sống. Thế nên không có ai làm quản trang ở làng ta cả. Đó giống như một hình phạt… thưa mợ.”
Anh Luận nói, nắm tay siết chặt lại. Sau đó anh đóng cửa, đi ra ngoài canh cửa cho đến khi chị Xoan quay lại. Chị mang theo một chiếc mũ màu đen, giúp cậu đội lên đầu để che lại. Chiếc mũ có một miếng vải to sau lưng giống như mũ che nắng có thể trùm xuống tương đối rộng. Tôi nhìn cậu đội mũ này còn thấy nóng nực, không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào.
Tôi nhìn mớ tóc dưới đất, trong lòng nổi lên tư tưởng muốn lật đổ cái “chế độ” trong làng này hoặc ít nhất là trong nhà này. Tôi từ một nơi văn minh công bằng trở về nơi mà con người ta dễ dàng bị chà đạp, bản thân là thường xuyên rơi vào thế bí thật sự là cảm thấy không quen một chút nào.
Tôi không thích cảm giác bị động. Đã thế lại là cảm giác bản thân làm đúng hoặc không sai nhưng lại bị gán ghép tội một cách vô cớ. Tôi hỏi anh Luận:
“Những quy định đó ở đâu ra? Tôi còn chưa được nhìn thấy quyển sách gia quy của nhà thì làm sao tôi biết những điều đó.” - Tôi hé qua khe cửa nói.
“Mợ để tôi đi đến chỗ ông Lý lấy một bản, còn một bản là do bà Huế cầm. Sớm thôi, trong vòng một tháng mợ sẽ phải học thuộc. Chẳng qua là bà Huế chưa tìm đến mợ. Mà không hiểu sao bà ấy lại chưa bắt mợ học nữa. Như hai mợ trước, vừa bước chân vào nhà, bà Huế bắt hai mợ Thanh, Lệ học thuộc không xót một chữ nào mới cho bước ra khỏi phòng.”
Tôi ậm ừ gật đầu. Ngồi ở bàn trà thừ người ra. Chị Xoan và anh Luận đi ra ngoài lúc nào không biết, tôi thấy mình đến bãi tham ma.
Ở trong bãi tham ma, tôi cùng một đoàn người lững thững đi. Đến một bãi đất trống trải. Sau đó một người kéo tôi đến vị trí có bông hoa lạ đang phát sáng, ông ta bắt tôi đứng ở đó, không cho tôi đi. Bầu trời mây đen cuồn cuộn như thể có quái vật muốn xà xuống mà bắt người. Trời tối tăm không còn ánh sáng. Tôi nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng người nào ở lại. Tôi muốn bước đi chỗ khác thì bị một bàn tay gớm ghiếc thò lên giữ lại. Bàn tay xương xẩu chỉ còn da bọc xương, có thứ chất lỏng đen rỉ ra hôi thối, lại thêm một bàn tay ngoi lên từ lòng đất tóm lấy chân tôi. Từng ngón tay sắc nhọn cứa vào bắp chân khiến tôi đau điếng, máu đỏ chảy ròng ròng cùng với rỉ đen tạo thành thứ chất lỏng rợn người.
Bàn tay ma quái kia muốn kéo tôi vào trong lòng đất, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình bốn phía quanh quẩn nhưng không thể xác định được ở đâu. Một gương mặt gớm ghiếc ma quỷ từ lòng đất chồi lên, bà ta muốn kéo tôi vào trong lòng đất. Hai chân tôi đã lún sâu đến bắp chân, tôi không thể cựa quậy nổi, tôi đang trong cơn sợ hãi tột độ và tuyệt vọng kêu cứu nhưng không có ai đáp lại thì bỗng nhìn thấy một vệt ánh sáng màu tím an lành.
Thứ ánh sáng này đậu lên trên tay tôi, tỏa ra hào quang bao lấy tôi. Con quỷ nữ này vẫn muốn kéo tôi đi, bàn tay kia đang bị cháy xém vì chạm vào ánh sáng màu tím nhưng nó vẫn cố gắng kéo tôi về phía khu rừng. Khu rừng với những cái cây cổ thụ cao chọc trời.
Mắt thấy mình sắp bị kéo vào biên giới của khu rừng đen tối, tay trái tôi nhói lên một cái, một giọt máu bay ra, bàn tay ma quỷ đó tan thành tro bụi, con quỷ đó kêu ré lên thê lương như bị bốc cháy rồi lao vụt vào bên trong khoảng rừng u tối.
Đúng lúc này, giọng một người đàn ông kêu lên.
“Hồn về!”
Tôi mở mắt ra, thấy trước mặt tôi là ông Lý đang toát mồ hôi ròng ròng. Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, tôi giật mình hoảng hốt muốn đứng dậy. Không ngờ chân tôi lại cuốn đầy chỉ đỏ, đồng xu trên chân. Vừa định đứng lên đã ngã nhào, chị Xoan đỡ lấy tôi, nước mắt rưng rưng.
“Con tỉnh rồi?”
“Con… con làm sao vậy ạ?”
“Không có gì, con nghỉ ngơi đi.”
Ông Lý Quan đi rồi, chị Xoan mới mang lên cho tôi một bát cháo đỗ đỏ. Giờ đã là chín giờ tối rồi. Tôi vừa mới ngồi suy nghĩ, làm sao mà đã đến chín giờ tối rồi?
“Chị Xoan ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Mợ… mợ bị xuất hồn. Tôi vào gọi mợ lên ăn cơm mà mãi mợ không dậy. Mặt mợ tái xanh, môi thâm tím lại, đúng lúc ông Lý xuống thăm cậu Đức. Ông bảo không được động vào mợ.” - Chị Xoan vừa kể mặt tái xanh lại.
“Ông Lý bảo may mà đến kịp, chỉ chậm một phút là mợ đã đi rồi. Bảo sao chiều nay mãi mà mợ không ra khỏi phòng. Ông Lý bảo có người chiêu hồn mợ đi, may mà trên người mợ có lá bùa nên mới giữ vững được đến lúc ông đến. Ông bảo con chăm sóc mợ rồi hỏi xem mợ có làm mất cái gì không?”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy mình bị mất cái gì, nhưng chuyện vừa nãy đúng là quá đáng sợ. Dù được gỡ hết đám chỉ đỏ buộc chân rồi mà trong tâm tôi vẫn run lên. Cảnh tượng trong mơ… à cảnh tượng lúc đó thật là đáng sợ. Giọng người gọi tên tôi kia, quỷ nữ kia… là ai?
Tôi ăn xong bát cháo đỗ đỏ, đầu tôi đau điếng, cả người lơ lửng như thể đây không phải cơ thể của tôi vậy. Chị Xoan thấy tôi xiêu xiêu vẹo vẹo vịn bàn đứng lên mới dìu tôi vào giường. Cậu vẫn nằm ở đó, chỉ có điều khác là đầu đội thêm một chiếc mũ đen mà tôi. Mà nhìn thế nào trông cậu cũng vẫn có thiện cảm.
Tôi ngồi xuống giường, người mệt mỏi như không còn chút sức nào, thở thôi cũng khó. Mặc dù ăn chút cháo cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng cảm giác yếu đuối này làm tôi khó chịu và bất lực. Chị Xoan giúp tôi cởi guốc mộc, lại giúp tôi nằm nghỉ trên giường.
Lúc này có thời gian để suy nghĩ tôi mới nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Nhìn xuống tay trái, tôi thấy cổ tay mình bị thương một chấm nhỏ, vẫn còn đọng lại một xíu máu khô ở đó. Thứ ánh sáng tím kia là gì? Lúc cuối cùng lại có ánh đỏ ở tay tôi bay ra khiến cho nữ quỷ đó bị đốt cháy tay, còn có tiếng hét lên nữa.
Trên đời này thật sự có chuyện xuất hồn sao?
=====
Nếu yêu thích đừng ngại để lại bình luận dưới các chương truyện của mình nha. FB mình là Dạ Nguyệt Thanh Khâu, rất hân hạnh được kết bạn! https://www.facebook.com/tranthom1995/
Nhóm đọc truyện của mình trên fb: https://www.facebook.com/groups/1066847937217483/
Cảm ơn bạn đã yêu thích bộ truyện của mình! Đừng ngại ủng hộ mình nha, Nếu yêu thích đừng ngại donate ủng hộ tùy tâm ạ. Xin trân trọng cảm ơn!
Stk: 0731000861915
Tên tk: Tran Thi Thom
Ngân hàng vietcombank