Honly cưng chiều bế cô, đối với anh Jusi rất kì lạ.
Mang một cảm giác rất thu hút, dù không cần biết nhiều vẫn làm người ta có cảm giác nên chiều chuộng.
Có lẽ là bùa chú? Hay là tà thuật?
Nhưng chắc chắn anh sẽ vẫn tự mình lao vào như thiêu thân gặp ánh lửa.
Không ai lại bỏ qua vẻ đẹp này cả!
-Em muốn ăn ở ngoài không?
Hiện tại vẫn có thời gian cho cô, ít nhất là hết tuần này.
-Muốn! Nhưng mà...
-Nhưng gì nào?
-Anh phải hứa!
“Anh hứa!” Honly gật đầu.
-Không được đánh nhau với Hanly, Jusi không thích đánh nhau, đánh nhau là xấu!
-Em yêu quý thằng bé ấy quá rồi đó, nó không tốt chút nào đâu!
Cô vội lắc đầu.
-Không phải vậy... Jusi chỉ ghét đánh nhau thôi, Jusi không ghét anh ấy nhưng Jusi cũng không quý anh ấy nhiều hơn đâu.
Hanly xoa đầu cô, anh vẫn cho cô nụ cười dịu dàng đó. Về vẻ đẹp họ tuy giống nhau nhưng đôi mắt của Hanly là đẹp nhất, nó không chứa đựng quá một thứ gì.
-Jusi này, nếu em một ngày nhớ lại mọi chuyện thì xin em đừng rời đi có được không?
-Jusi quên chuyện gì ạ?
Honly không trả lời câu hỏi của cô.
Anh chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt trở nên buồn hơn.
-Jusi sẽ không đi đâu đâu, đừng nhìn em với ánh mắt đó mà!
-Ngoan lắm!
Cô không biết mình sẽ nhớ lại chuyện gì, nhưng Honly cứ như một con cún to xác vậy mà, hơn nữa nó còn biết làm nũng.
Anh vui vẻ bế cô xuống dưới, không bất ngờ ngoại trừ Hanly thì bọn họ đã ở dưới tầng đợi sẵn.
-Anh cả sao không dùng thang máy?
-Em ấy hình như rất sợ thang máy đấy Hunly!
Hinly đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn mà gần như ai trong nhà cũng biết.
-Hả?
Hunly ngại ngùng không hỏi gì nữa, đúng hơn là anh cảm giác tội lỗi.
Hinly có thể mường tượng vì sao cô gái này lại sợ tháng máy đến vậy, có lẽ vì cái lần gặp đầu tiên của họ...
Đều là chuyện tốt của Honly.
-À mà anh cả thằng nhóc ấy đi đau rồi? Giờ còn chưa muốn xuống ăn?
-Đừng nhắc tới nó!
Honly bế cô đặt lên ghê.
-Mới sáng ra đã làm Jusi khóc rồi đấy, phỏng đoán nó lại trốn ra ngoài rồi.
Honly hơi bực bội nói tiếp.
-Anh nên kiếm thứ gì đó để đánh nó!
“Không đánh nhau!” cô lấy tay chọt chọt ngực của Honly.
-Không đánh nhau đâu, đừng nữa...haha
“Hinly này, anh thấy anh ấy cười bao giờ chưa?” Hinly thì thầm với người anh kế bên mình. “Có vài lần!” Hinly cười cợt nói.
-Vài lần gì?
-Anh cả không có chuyện gì đâu!
Hunly vội lên tiếng phản bác, nếu để cho Hinly trả lời thì không mách ra thì cũng là khai.
-Khi nào mới đi ăn vậy anh?
Cô lên tiếng nhưng rất nhỏ, cô hơi không tự tin khi nhắc về việc này.
“Đợi một tý, anh lấy đồ chuẩn bị đã!” Honly cúi xuống thì thầm vào tai cô.
Cô hơi đỏ mặt gật đầu.
Giống ý cái lần đầu vậy, Honly cũng cúi đầu thì thầm với cô sẽ “không đau!” vẫn là cô bị lừa nhưng nhớ lại vẫn rất mắc cỡ.
-Hinly em gọi điện bên kia đi, đặt tầm 5, 6 bộ đồ cho cô ấy, cỡ người thì em...
-Em biết rồi nhưng nên là 10 bộ... À không nên là vài chục, dù sao cô ấy cũng ở đây lâu.
Hunly thì chỉ ngồi và không biết làm gì, anh không có sắc xảo như anh trai mình. Thứ anh rành chỉ có ra lệnh và đánh nhau...
-Không sao, không sao...!
-Em đang an ủi anh à?
Cô gật đầu, tiếp tục vỗ đầu anh.
-Chỉ có em là tốt với anh!
Anh bế cô đặt lên người mình.
-Muốn ăn gì đó khi đợi họ lựa đồ cho em không?
Cô gật đầu, tay vẫn vỗ đầu Hunly.
Tóc anh mềm sợ rất thích.
Hunly cũng không lấy gì làm bực bội, lấy trong túi một bịch sô-cô-la.
Anh xé ra đút cho cô ăn.
Cô vui vẻ ăn.
Không hiểu vì đồ ăn không hợp ý cô hay khuôn miệng kia nhỏ nhắn ăn rất chậm.
Cái này một lần là Hunly có thể bỏ miệng ăn hết!
-Hunly em cho em ấy ăn gì đó?
-Chỉ vài miếng sô-cô-la thôi.
Hinly định quay lại vào trong đột nhiên anh lại quay trở ra.
-Lấy đậu phộng trong đó ra, anh nhớ Hanly trước có dặn những món không cho cô ấy ăn đó!
Hunly tự hỏi đậu phộng là anh ăn không được, chứ Hanly làm gì có dặn cô không ăn được.
Anh nghĩ vậy nhưng vẫn là cận thận coi những thanh kẹo của mình có đậu phộng không.
“Phòng cho cả hai” nên cận thận.
-Bé con há miệng ra nào!
“Aaaaa...”
Hunly kỹ càng quan sát, anh biết là đồ mình đưa không hề có tý gì nguy hiểm, và cả ai lại hạ độc chính mình.
Nhưng phải cận thận, anh thì có thể bị và sáng hôm sau chả có chuyện gì nhưng cô thì khác, với cơ thể này có khi bị một lần liền rời khỏi họ.
-Hanli an coi ong ưa?
-Được rồi, đưa cả mấy bịch trong tay em đây! Có đậu phộng không được ăn đâu đó!
Cô gật đầu cũng vừa kịp hai người kia đã chuẩn bị xong đồ cho cô.
-Ra đây nào Jusi!
-Là tiếng Honly, chắc đồ chuẩn bị xong rồi đó!
-Em ra trước đi! Anh sẽ ra sau.
Cô nhảy xuống, hôn lên má anh.
Hunly hơi ngẩn ra một chút.
Một kẻ đứng đầu một băng đảng lại ngẩn ngơ vì một cái hôn sao? Có lẽ là vậy rồi!
Anh tự mình đưa ra câu hỏi rồi lại tự trả lời câu hỏi đó.