Chương 2: Chạm trán tử thần, mỹ nam cứu nguy

Cảm giác khó thở cực độ là đây!

Nàng muốn dãy giụa cũng không dãy giụa nổi, đã sức cùng lực kiệt. Kì thực, nàng không cam lòng, không cam lòng chết. Nàng mới bắt đầu tuổi 15, còn chưa thực hiện được ước mơ, còn nhiều điều chưa thể làm mà nay đã không còn cơ hội. Nếu có chết, nàng cũng muốn chết khi đã viên mãn tuổi già chứ không phải chôn thân tại đáy hồ này, mặc cho lũ cá rỉa xác, chết không toàn thây. Nàng hối lắm, hối lắm rồi! Giá như có một điều ước, giá như có một cơ hội, nàng muốn được sống! Nhưng đó chỉ là "nếu" , là "giá như", ... ba, mẹ, trách cho con gái bất hiếu, con đi trước! Chút ý thức còn sót lại đó của nàng cũng bắt đầu vùi sâu vào giấc ngủ. Kỳ lạ thay, nước xung quanh nàng tách ra, tạo thành một bong bóng khí, bên cạnh tựa hồ có cánh tay ôm qua eo nàng, nhấc bay lên.

Hàng mi cong dài khẽ rung rinh, Lan Phong mở mắt.

Mình... còn sống?

Tự véo má một cái, nàng thấy đau. Ngước lên trời, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt. Tốt, không phải phủ của Diêm lão gia, mình chưa chết. Đảo mắt một lượt, xung quanh không một bóng người trừ nam nhân ngồi thiền trên tảng đá lớn ngay trước mặt. Nam nhân ăn vận như phim cổ trang, mỹ hình thoát tục, làn da tựa bạch ngọc, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt nhắm nghiền, trông như một bức tượng được chạm khắc kì công. Quả đúng là mỹ nam! Một đại mỹ nam! Mải ngắm nhìn người kia, Lan Phong quên mất mình định hỏi gì, một phần cũng vì sợ làm phiền. người kia bỗng lên tiếng:

- Tỉnh rồi à?

- Vâng! - LanPhong như vừa tỉnh giấc mộng đẹp bị người ta làm giật mình, lúng túng vội đáp.

- Vừa nãy quả thật cám ơn, nếu không có anh chắc giờ tôi đã nằm trong bụng cá mất rồi. Ba mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ trả ơn anh! - Lan Phong nhanh nhảu.

- Phổ độ chúng sinh là bổn phận của ta, không cần báo đáp.

Thanh âm người kia từng chữ như phát ra từ tảng hàn băng ngàn năm, không khỏi khiến người khác khó chịu. Dù vậy, người ta cũng là ân nhân của mình, không nên thiệt hơn làm gì. Như sực nhớ chuyện nghi hoặc ban nãy, Phong cất lời:

- Cho hỏi đây là đâu ạ, quang cảnh có chút khác thường...

- Nơi ngươi vừa được ta cứu lên là hồ Viên Quy, thuộc Hoàng Lâm đại lục - người kia đáp.

Thử rà soát lại trí nhớ, đây là lần đầu tiên nàng nghe đến cái tên này. Hay là mình bị mang về quá khứ? Không, không phải, trong lịch sử cũng chưa hề có ghi chép. Chẳng lẽ... nàng đã du hành đến một thế giới khác? Trong đầu nàng tựa như nổ ầm một tiếng, trách ông trời sao tàn nhẫn với mình như vậy!

- Ngươi không sao là tốt rồi, bảo trọng!

Vừa dứt lời, người kia đột ngột bay lên, thoáng chốc đã biến vào hư không. Phi thân! Là phi thân! Quả thực, có những chuyện mà con người khó có thể chấp nhận là sự thật, nhưng với nàng, sự thật này quá bất ngờ nếu không muốn nói là kinh khủng. Nàng gọi ba, gọi mẹ, gọi lũ bạn trong tuyệt vọng. Một thân một mình giữa rừng núi hoang vu, nàng sợ. Nàng lại càng không ngờ rằng, mình vừa gây ra một tai họa còn đáng sợ hơn - làm nhiễu loạn việc tu luyện của xà tinh.

- Tiểu nữ tử to gan, dám làm gián đoạn ta tu luyện, ngươi chán sống rồi! Hôm nay ngươi sẽ là món lót dạ cho đại bổn nương!

Một thân ảnh từ lùm cây phóng tới, trên tay tỏa ra một cỗ yêu khí màu hắc tím, chực đánh nàng một chưởng. Chết rồi, lần này thì nàng chết thật rồi! Tuy nhiên, chưởng kia chưa kịp chạm vào một cọng tóc của nàng thì yêu xà bỗng hét lên một tiếng, quằn quại nằm trên mặt đất. Đứng trước nàng giờ đây là một vị nam tử dáng vẻ oai phong, khuôn mặt anh tuấn, pha trộn giữa vẻ tinh nghịch của một thiếu niên và sự chững chạc của đấng trượng phu. Nếu là ở thời đại của nàng thì chắc chắn sẽ không ít cô gái đổ đốn trước vị soái ca này.

- Yêu nữ kia, xem chiêu!

Bất chợt, một ngọn hỏa hồng lao tới, nuốt chửng xà tinh. Từ đống tro tàn bay lên một viên huyền đơn, người kia nhanh tay bắt lấy, thu vào khư đỉnh. Bấy giờ, nam tử mới quay qua nàng, giọng nhẹ nhàng:

- Tiểu muội muội, nhà muội ở hướng nào, ta đưa muội về?

- Không biết!

- Vậy thì theo ta lên Vân sơn bái sư học nghệ!