Chương 1: Vạn Thiên Sầu gặp cơn nguy khốn, Lạc Truy Phong dạy đám lưu manh

Kiếm quang lấp loáng, kim khí chạm nhau vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, kiếm khí ngập ngụa khắp gian phòng, trong tửu lâu mười mấy người đang cùng nhau giao chiến. Trong cái chạng vạng của ánh tà dương mùa thu, tửu quán lại chưa lên đèn, thật khó mà phân biệt được địch với ta, chỉ thi thoảng lại nghe tiếng kêu la rồi một người lại ngã xuống, máu thịt vương đầy trên mặt đất.

Một lúc sau một bóng đen chớp lấy thời cơ phóng thẳng ra ngoài, phía sau hai bóng đen khác lập tức đuổi theo. Ba bóng đen đuổi nhau chừng hơn một dặm đến một cánh đồng vắng thì bắt kịp nhau, một kẻ cất tiếng oang oang

-Vạn Thiên Sầu mau giao tấm thẻ đồng ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Vạn Thiên Sầu chính là người bị vây công trong tửu quán khi nãy, hắn đã giết hết thảy mười một người nhưng bản thân thương thế không hề nhẹ, bây giờ vẫn còn hai cao thủ đang trực chờ bên cạnh có lẽ số mệnh của hắn đến đây là tận.

Vạn Thiên Sầu cười lớn, trên mặt hắn từng dòng máu đang men theo những nếp nhăn mà từ từ chảy xuống

-Nói nhiều làm gì, có bản lĩnh thì tự đến lấy.

Nói đến đây ba người cùng vung kiếm giao thủ, Vạn Thiên Sầu kiếm chiêu cực kì tinh diệu tuy vậy có thể thấy được trong kiếm chiêu không còn bao nhiêu nội lực, cũng đúng thôi hắn vừa rồi cùng với mười ba người giao phong có lẽ nào mà không xuống sức. Đối phương tuy là chết hết mười một người nhưng đổi lại bản thân Vạn Thiên Sầu cũng mang theo thương thế trầm trọng, bây giờ vẫn còn hai kẻ là cao thủ võ nghệ không kém hắn bao nhiêu cho nên chỉ trên dưới hai mươi chiêu Vạn Kiếm Sầu ắt phải rơi vào thế hạ phong.

Quả đúng như vậy hai mươi chiêu vừa qua khỏi thì Vạn Thiên Sầu đã bị đâm trúng một kiếm vào bả vai trái hắn rú lên đau đớn, tiếp ngay đó là một kiếm nữa vào lưng hắn. Một tên tung cước đá mạnh vào ngực Vạn Thiên Sầu làm hắn bị hất văng ra sau hơn một trượng.

Hai người kia tiến lại gần, một người lại cười nói

-Thôi nào, có một tấm thẻ đồng người cần gì phải bỏ ra cả tính mạng, chỉ cần giao ra ta đảm bảo không làm khó ngươi nữa.

Kì thực tấm thẻ đồng này chẳng có gì quan trọng với Vạn Thiên Sầu tuy nhiên người trong giang hồ thể diện còn cao hơn tính mạnh, nếu đến cả một tấm thẻ đồng cũng bị người khác tước đi mất thì còn mặt mũi nào mà tung hoành thiên hạ. Cứ như vậy thà rằng chết dưới kiếm của địch nhân rồi bị cướp đi tấm thẻ đồng sau này còn được tiếng là anh hùng bất khuất.

Vạn Thiên Sầu lại cười to

-Các người sao lại giống cái đám ruồi vo ve nhiều lời làm ông đây nhức hết cả tai, cứ xuống tay mà giết ta đi chứ chờ đợi gì nữa.

Vừa nói đến đây đột nhiên Vạn Thiên Sầu tung ra một nắm cát, hai người kia bất ngờ bị bụi bay vào mắt trong thười khắc không tài nào mở ra được, Vạn Thiên Sầu nhân lúc ấy xử xuất một kiếm, kiếm này tuy không có chút nội lực nào nhưng lại cực kì mau lẹ nhắm trúng cổ họng hai người mà chém một đường. Hai người kia trúng phải sát chiêu thì ngã vật ra chết ngay.

Vạn Thiên Sầu tuy đã chuyển bại thành thắng song thấy phía xa đèn đuốc sáng quắc tiếng người hò la huyên náo ắt alf tiếp viện của địch nhân, với tình trạng bây giờ y chẳng thể nào đánh lại được ngần ấy người thành ra nhanh chân chạy đi trước.

Hắn chạy được hơn chục dặm thì cơ thể đã không chống chịu nổi nữa, máu trên người cũng chảy ra không ngừng e rằng khó mà sống được qua đêm nay. Đột nhiên Vạn Thiên Sầu nghe thấy có tiếng động, tiếng động này như tiếng bước chân giẫm lên lá khô xào xạc. Tiếng chân mỗi lúc một gần, Vạn Thiên Sầu dựa lưng vào gốc cây, tay cầm chắc thanh trường kiếm thủ thế, nếu là bọn người kia đuổi tới thì ít ra hắn cũng xuất một chiêu nhất kích tất sát nguyện cùng với địch nhân đồng quy vu tận.

Trong ánh trăng lập lòe bị tán cây bao phủ một hình người từ từ tiến lại, người này cất tiếng hỏi

-Có ai ở đó chăng, ta vừa nghe thấy tiếng người.

Vạn Thiên Sầu nghe ra giọng người này rất trẻ, ước chừng hơn hai mươi tuổi thì yên tâm ít nhiều liền cất tiếng nói

-Tại hạ chỉ là khách dạ hành, các hạ chớ nên lưu tâm làm gì.

Người kia nghe được tiếng Vạn Thiên Sầu thì xác định vị trí mà tiến lại lúc sau đã đứng ngay trước mặt chừng hơn hai trượng. Người này là một thanh niên tuy ban tối nhìn không thấy mặt nhưng vóc dáng cũng cao lớn vạm vỡ.

Vạn Thiên Sầu vẫn không dám lơ đãng, tay trái cầm chắc thanh kiếm. Người kia nói

-Ngươi là ai, đêm vắng cớ sao lại ngồi ở đây thế này.

Vạn Thiên Sầu thấy cơ hồ người này không có ác ý bèn thở dài nói

-Tại hạ vừa rồi kinh qua ác chiến chẳng may thụ thương mới ngã ở đây e rằng không qua nổi đêm nay.

Người kia nghe vậy vội vàng tiến lại nhìn thấy trên mình Vạn Thiên Sầu óng ánh huyết dịch hẳn là đã chảy không biết bao nhiêu, người kia bèn cởi chiếc áo đang mặc trên mình xé thành nhiều mảnh rồi cứ mỗi mảnh lại rịt vào mỗi vết thương.

Vạn Thiên Sầu gạt tay cười nói

-Đa tạ các hạ đã có lòng tốt song bản thân ta bị thương thế nào ta cũng đã rõ chắc chỉ lúc nữa cái mạng cũng không còn, chẳng cần các hạ bận tay làm chi.

Người kia dừng lại ngồi ngẩn ra một hồi như vẻ không cam tâm

-Đã đành là thế, vậy thì không biết ngươi còn có di nguyện gì, nếu làm được ta nhất định sẽ giúp.

Vạn Thiên Sầu cười nói

-Đúng thật là người tốt, các hạ không biết ta là ai vậy mà có ý muốn hoàn thành di nguyện cho ta thật là cuối đời còn gặp được một người như vậy, ta chết cũng cam lòng lắm.

Đoạn Vạn Thiên Sầu lấy ra một chiếc thẻ đồng to bằng hai ngón tay bên trên có khắc chìm mấy chữ nhưng trời đương tối mịt nên không thể nào đọc được. Vạn Thiên Sầu đưa cho người kia lại nói

-Ta đưa cho các hạ thứ này không biết là phúc hay là họa của các hạ. Nếu các hạ là hạng thường dân thì đem ra chợ bán ắt phải được mười lạng vàng, bằng nếu là lãng khách giang hồ thì ngày mười lăm tháng tám năm nay mang thẻ này đến Bôn Lôi Thành tự nhiên sẽ có trọng vọng.

Vạn Thiên Sầu lại nói

-Ta là kẻ nhiều địch nhân, chẳng biết bao lâu sẽ đuổi tới đây, các hạ hãy mau chóng mà rời đi kẻo chịu liên lụy.

Nói đoạn Vạn Thiên Sầu đứt hơi mà chết, ngươi kia tuy là kẻ xa lạ song mang lòng tốt không lỡ để xác Vạn Thiên Sầu ở lại nơi đồng không lo rằng diều tha quạ mổ, hắn cất tấm thẻ đồng vào người rồi cõng xác Vạn Thiên Sầu đi thêm hai chục dặm nữa mãi đến khi trời sáng.

Dưới ánh sáng ban ngày người kia hiện lên là một thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi, mình cao chín thước , mặt mày nhem nhuốc nhưng hai mắt sáng rực thần quang. Người kia cõng Vạn Kiếm Sầu thành ra mình mẩy khắp chỗ dính đầy là máu, mùi máu tanh khiến cho đám chó hoang đánh hơi thấy được từng đàn từng lớp đuổi theo phía sau.

Đàn chó hoang đông đến mười mấy hai mươi con, con nào con đấy gầy đến trơ xương cơ hồ đã bảy tám ngày không có gì ăn, trên mặt bọn chúng đều nhăn lại nhe nanh sáng quắc như gươm như kiếm chỉ trực chờ nhào đến ăn tươi nuốt sống bất kể vật gì chúng gặp trên đường.

Tuy nhiên người kia cũng chẳng thèm bận tâm, đàn chó chạy đến phía sau cách chừng năm sáu trượng thì đột nhiên người kia dừng lại quay đầu phóng đạo thần quang về phía đàn chó gầm lên một tiếng làm chúng vội vàng lùi về sau mấy bước. Thấy vậy người kia lại tiếp tục giảo bước, đàn chó cũng chưa bỏ cuộc chúng vẫn đi theo phía sau liếm sạch những vệt máu rơi vãi trên đường đi thành ra không để lại một giấu vết gì.

Đi thêm hai ba dặm nữa thì tới một nghĩa địa, chỗ này khung cảnh u ám, chim câu hồn đậu khắp các lẻo buông những tiếc kêu rả rích thật là não lòng. Người kia đặt Vạn Thiên Sầu xuống một cái hố đã đào sẵn rồi tiện tay lấy chiếc xẻng bên cạnh lấp đi, xong xuôi đâu đấy gã còn nhảy lên nấm mồ mà giậm cho đến khi nấm mồ bằng chịn với đất cát xung quanh mới thôi.

Đàn chó đứng ngoài năm trượng quan sát chỉ chờ người kia rời đi sẽ lập tức lao tới đào xác lên ăn. Ngờ đâu người kia cầm chiếc xẻng trên tay phóng đi một cái, đàn chó không kịp phản ứng chỉ nghe ẳng lên mấy tiếng chiếc xẻng đã đoạt mạng hai con, đám còn lại nháo nhác bỏ chạy không còn dám nghĩ đến việc tìm kiếm đồ ăn nữa.

Giữa bãi nghĩa địa có một cái miếu nhỏ đã cũ nát ngang dọc ba bốn mươi thước bên trong chỉ có một bức tượng thổ địa cao chừng hai thước với một đám cỏ khô đủ cho người nằm.

Người kia đi ra sau nhà nhảy ùm xuống con rạch bên cạnh mà gột rửa máu thịt một lúc sau cả người ướt đẫm cứ thế đi vào miếu nằm ra đám cỏ mà ngủ. Trong thiên hạ trước nay kì nhân dị sĩ không phải là ít nhưng xem ra chẳng có ai cả quần cả áo ướt sũng như thế lăn ra ngủ bao giờ, người này thật là quái đản,

Đang chợp mắt đột nhiên hắn nhớ ra chiếc thẻ đồng mà Vạn Thiên Sầu đã đưa cho mình bèn lấy ra xem, tấm thẻ đồng hình chữ nhật, to bằng hai ngón tay, tấm thẻ có hai mặt một mặt khắc số hai mươi lăm, mặt còn lại khắc chữ thưởng. Hắn chẳng hiểu tấm thẻ này có ý nghĩa gì nhưng suy cho cùng có vẻ cũng là một kiện bảo vật.

Hắn đang nằm ngẫm nghĩ đột nhiên có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào

-Có khách.

Hắn bật dậy ngó ra cửa thì thấy một một người đàn ông đội nón lá kéo theo sau một chiếc xe bò. Hắn liền đi ra nói

-Lại kẻ nào nữa.

Người kia cởi chiếc nón ra phe phẩy cho đỡ nóng, lão chừng năm sáu mươi tuổi da dẻ đen nhẻm mặt mày cũng lấm lem thân hình cao nhỏng mà gầy guộc. Lão nói

-Bạch Đạo Quang, vừa rồi so kiếm bị Đao Vạn Lý giết chết

Hắn lại hỏi lão

-Thế được bao nhiêu

Lão già giơ năm ngón tay lên

-Năm lượng bạc, ta đưa ngươi một lượng.

Người kia nhìn ra sau chiếc xe bò là một bạch y nhân chừng ba mươi tuổi tuy nhiên giữa cổ có một vết cắt dài nửa thước, máu từ đó vẫn còn đang rỉ ra. Người kia thay lão già kéo chiếc xe bò ra một cái hố đào sẵn rồi nghiêng xe một cái làm cái xác lăn xuống hố. Hắn nhặt lại chiếc xẻng tiếp tục công việc lấp đất và giậm cho đất bằng phẳng. Xong xuôi hắn đi lại chỗ lão già đang ngồi, lão già tung cho hắn một đồng bạc với một tấm thẻ đồng, hắn bắt lấy chợt nhận ra tấm thẻ này giống với tấm thẻ của Vạn Thiên Sầu đưa cho mình thì ngạc nhiên lắm.

Hắn nhìn kĩ thấy trên thẻ một mặt khắc số một trăm linh ba, mặt còn lại thì trơn nhẵn không có chữ gì, hắn bèn hỏi

-Đây là thứ gì?

Lão già vừa tu rượu từ chiếc hồ lô vừa nói

-Không có giá trị, một kẻ vô danh mà thôi. Thanh kiếm còn chẳng đáng mười lượng.

Hắn vẫn chưa hiểu tuy vậy cũng không muốn đưa tấm thẻ của mình ra chỉ hỏi tiếp

-Một trăm linh ba có nghĩa là gì?

Lão già bỏ hồ lô xuống nhìn hắn mà nói

-Ngươi không biết thật hả?

Hắn lắc đầu, lão già cười nói

-Tức là trên giang hồ kẻ này chỉ đứng thứ một trăm linh ba.

Hắn vẫn chưa hiểu, gương mặt đờ đẫn ra muốn lão già kia giải thích tiếp, lão già cũng hiểu được ý đấy liên thở dài nói

-Phải thôi, ngươi là đồ người rừng có khi nào đi ra khỏi đây đâu mà biết.

Đoạn lão đứng dậy vừa nói tay chân vừa khua múa.

-Cách đây hơn ba mươi năm Bôn Lôi Thành Chủ Lôi Chấn Thiên đã phát ra một trăm mười một tấm thẻ đồng trong giang hồ, trên mỗi tấm thẻ đồng đều khắc số từ một đến một trăm mười một. Lôi Chấn Thiên phát thẻ này để ghi danh một trăm mười một người có võ công mạnh nhất thiên hạ, cứ dằm tháng tám hằng năm Lôi Chấn Thiên đều mở đại hội võ lâm ở Bôn Lôi Thành và mời tất cả mọi người đến đây. Một trăm mười một người có tấm thẻ này sẽ được Lôi Chấn Thiên thưởng dựa trên số thứ tự của tấm thẻ. Cái tên Bạch Đạo Quang này trước đây trên giang hồ là đứng hạng một trăm linh hai, ngày hôm qua Đao Vạn Lý tức là kẻ một trăm linh ba khiêu chiến với Bạch Đạo Quang và giết chết gã thành ra Đao Vạn Lý lấy đi tấm thẻ một trăm linh hai rồi để lại tấm một trăm linh ba.

Hắn nghĩ thầm

“ vậy tấm thẻ của mình tức là hai mươi lăm, vị trí này cũng khá cao nhưng tại sao phía sau lại có chữ thưởng mà tấm này lại không có”.

Hắn lại hỏi lão

-Vậy sao lão không cầm tấm thẻ này đi lĩnh thưởng hơn một tháng nữa là đến đại hội rồi.

Lão già lắc đầu

-Ta không phải người trong giang hồ cầm tấm thẻ này còn nhiều họa hơn là phúc, chẳng may đám người phía sau lại tìm đến giết ta đoạt thẻ thì chẳng có gì hay ho, chi bằng vứt quách đi thì hơn, nếu ngươi thích có thể đem ra chợ bán cũng được mấy lượng.

Hắn nghĩ thầm trong bụng

“ giang hồ này thật là nguy hiểm, thứ đến tay chẳng biết có mang đến tai ương gì chăng”.

Nghĩ đoạn hắn toan ném tấm thẻ đi nhưng mà lại nghĩ

“ mình ở chốn này cũng có ai biết đến đâu mà lo, chẳng qua chỉ là một tấm thẻ đồng, ai đến lấy thì ta cho người đó”.

Vậy là hắn cất tấm thẻ một trăm linh ba vào túi. Lão già nhìn thấy thì nói

-Được rồi nếu ngươi có ý định đi bán thì theo ta ra chợ, đằng nào hãy còn sớm ta phải đi làm bữa rượu thịt cho lại sức.

Lão già khoác vai hắn cùng đi. Hai người đi chừng hơn mười dặm thì đến một trấn nhỏ, hắn tuy sống ở chỗ nghĩa địa vắng vẻ nhưng dăm bữa nửa tháng vẫn vào trấn mua lấy lương thực nên không có xa lạ với chốn này.

Hai người đi thêm mấy dặm nữa thì vào một tửu quán ngồi, chủ quán cũng biết đến hai người chuyên môn làm chuyện tang lễ chôn cất cho nên thường sắp xếp một cái bàn cách xa những chỗ khác để tránh để mùi tử thi làm ảnh hưởng đến khách hang. Như mọi khi lão già liền gọi ra một vò rượu loại rẻ nhất với bốn cái bánh bao cùng một đĩa thịt lợn mỡ và một đĩa rau xào. Ở cái thời buổi bây giờ có những thức ấy cũng gọi là một bữa ra trò với hai người rồi.

Lão già tu ngay một hơi rồi nói

-Ta nói ngươi thân thể cường tráng thế này sao không kiếm việc gì mà làm cho dù đầu quân làm lính đánh trận thì cũng chết nơi sa trường coi như cũng là bậc anh hùng, việc gì phải làm cái nghề bẩn thỉu hôi hám đáng khinh thường ấy.

Điệu bộ của lão tuy nói là đang khinh bỉ hắn nhưng xét cho cùng lão nói câu này không phải lần một lần hai, hắn cắn một miếng bánh gắp một miếng rau rồi nói

-Chẳng phải lão cũng cùng một ruộc với tôi hay sao.

Lão già tu một hớp rượu nữa

-Ngươi với ta đâu có thể so bì được, dù gì trước ba mươi tuổi tiếng tăm của ta cũng lẫy lừng lắm đó, chẳng qua sau vài chuyện khiến ta thấu hiểu hồng trần cho nên thà làm bạn với mấy cái xác chết nhưng ít ra người chết không có lừa ta bao giờ.

Nói đến đây lão lại cười một tràng nhưng đâu đó trong tiếng cười có xen lẫn sự thống khổ tột cùng.

Hắn nói

-Thế thì cách nhìn hồng trần của lão hiện giờ cũng chỉ bằng cách nhìn của ta năm mười tuổi mà thôi, ta của năm mười tuổi đã nhìn ra thế sự ấy rồi.

Lão già chép miệng

-Ta nói ngươi nghe, đến tên họ mà ngươi còn không có, không phải năm đó ta cưu mang ngươi thì e là người cũng đang nằm trong mấy cái hố kia rồi.

Hắn cười đáp

-Như vậy sao lão không đặt cho tôi một cái tên.

Lão già lắc đầu

-Tên của người, ngươi thích thế nào thì tùy, dù gì ta cũng dạy cho ngươi biết chữ rồi cơ mà.

Hắn cười nói

-Thế thì gọi là Phong, còn họ thì lấy họ của lão đi.

Lão già tròn mắt

-Sao lại lấy họ của ta, sao ngươi không tự đặt cả họ.

Tuy lão nói vậy nhưng trong lòng hoan hỉ lắm, mười lăm năm trước lão gặp được hắn trên đường, bấy giờ hắn mới mười tuổi hắn dùng đôi mắt sáng như hai đạo thần quang chiếu rọi vào người đi đường mong có ai đó cho hắn chút đồ ăn. Thế nhưng hắn nào biết những người đó đều bị nhãn quan của hắn bức đến lạnh người làm gì có ai dám lại gần hắn.

Thế rồi lão đưa hắn về cho hắn cái ăn dạy hắn đọc chữ lại còn dạy hắn biết làm gì để kiếm được tiền, con người ta không phải cứ ngồi đó xin ăn mà được nếu như vậy cả đời cũng chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Thứ bất động như cỏ cây còn vươn mình đón nắng thì tại sao con người lại chỉ ngồi một chỗ mong người khác cho mình cái ăn.

Mười mấy năm nay lão với hắn chỉ dùng hai từ ta với ngươi mà nói chuyện với nhau, thế mà bây giờ hắn lại muốn lấy họ của lão chứng tỏ một điều hắn đã coi lão như cha của mình, làm sao mà lão không hoan hỉ cho được. Trong thâm tâm lão từ lâu cũng đã coi hắn là con trai rồi.

Hắn lại nói

-Lão không cho thì thôi vậy, như thế từ giờ cứ gọi tôi là Phong được rồi.

Lão vội đặt hũ rượu xuống lấy tay áo quệt vội một cái rồi nói

-Như thế sao được, con người thì phải có họ, suy đi tính lại chỉ có họ của ta là hợp với tên Phong nhất, thôi thì ta đặt cho ngươi là Lạc Truy Phong.

Hắn bỏ nốt miếng bánh vào miệng nhồm nhoàm nói

-Cứ vậy đi.

Đoạn đứng dậy nói lớn

-Tiểu nhị, lão Lạc tính tiền.

Rồi bước đi vội. Lão Lạc nghe vậy bèn gọi theo mà thóa mạ

-Bà nội nó, lần nào cũng bắt ta trả tiền.

Nói là như thế những lão vẫn không giấu được nụ cười nhăn nheo trên khóe miệng, một tay cầm hũ rượu một tay lão móc trong túi ra một sấp tiền đồng mà đặt lên bàn rồi cũng nhanh chóng đi theo Lạc Truy Phong.

Tiểu nhị cũng đã quen với hai người này nên chẳng cần bận tâm xem tiền đã đủ chưa chỉ xì một tiếng rồi tiếp tục lau dọn.

Bấy giờ đã quá trưa Lạc Truy Phong sau khi có được họ tên thì mừng lắm, hắn đi một đoạn vừa đi vừa cười, lão Lạc chạy theo sau đã bắt kịp,lão nhảy lên cú vào đầu hắn một cái rõ đau đến nỗi người đi đường còn nghe thấy tiếng xương tay lão đập vào xương sọ Lạc Truy Phong. Lạc Truy Phong rú lên hai tay ôm đầu, hắn cũng thóa mạ

-Bà nội nó lão định đập chết tôi à

Lão Lạc cười to

-Đấy là người nào muốn mang họ của ta phải để lại dấu tích.

Lạc Truy Phong vẫn chưa hết đau, hắn ngồi sụp xuống suýt xoa

-Thế thì cái họ này tôi không có dám nhận.

Lão Lạc cười nói

-Đã đóng dấu rồi thì ngươi không bỏ được đâu, muốn bỏ thì lại phải gỡ con dấu.

Nói đoạn lão giơ tay lên định cú một cái nữa, Lạc Truy Phong vội xua tay van lài

-Thôi thôi tôi xin lão. Họ này tôi nhận.

Hai người cười đùa đi tiếp bống trông thấy một đám đông đang bon chen, Lạc Truy Phong tò mò cũng tiến lại xem, hắn cao hơn mấy người này nên có thể từ vòng ngoài mà nhìn thấy ở giữa đám đông có một lão già với một tiểu nha đầu chừng mười lăm tuổi đang kể chuyện. Lạc Truy Phong rất có hứng thú với mấy chuyện giang hồ, hắn bởi vì chỉ sống ở nơi hoang vu hẻo lánh nên chỉ cần đông người là thấy vui mà lại vui nhất là nghe chuyện giang hồ đổ máu.

Lão già cầm một chiếc trống nhỏ vừa kể vừa gõ theo nhịp

-Gặp người giết người gặp phật giết phật, khẩu khí ngạo cuồng như thế liệu là ai mới dám nói ra.

Tiểu nha đầu tiếp lời

-Người nói ra câu này e là phải có một thân võ công cái thế nhược bằng chỉ là kẻ phàm phu thì không biết thọ được bao nhiêu năm.

Lão già lại nói

-Ấy vậy mà có một người dám đứng trước mặt Tiếu Diện Phật nói ra câu ấy, các vị có biết là ai hay không?

Đám đông nháo nhạc chợt có người hỏi

-Dám ở trước mặt Tiếu Diện Phật nói ra câu này chắc rằng hắn là kẻ điên có phải hay không?

Tiêu nha đầu lắc đầu tay múa cái quạt mà nói

-Cho dù là kẻ điên cũng không dám trước mặt Tiếu Diện Phật thốt ra những lời như vậy.

Người kia bèn gãi đầu

-Thế thì là ai, là ai mà to gan như thế.

Tiểu nha đầu ngó qua lão già mà hỏi

-Là ai ông hãy nói cho họ biết đi

Lãi già lại gõ trống mà nói

-Kẻ có cái gan ấy chính là Khổng Tước Minh Vương Liễu Nhược Phàm.

Đám đông ồ lên, tiểu nha đầu gấp chiếc quạt lại đâm về phía lão già đến trước ngực thì dừng lại mà nói

-Tiếu Diện Phật trong thời khắc đó đã dùng nhật nguyệt thần trượng đánh tới phía trước.

Lão già cũng xoay người giơ cái trống lên đỡ lẫy rồi nói

-Nào ngờ Liễu Nhược Phàm dùng phi long thập bát phiến đỡ lấy, lại nói về phi long thập bát phiến tức là cái quạt sắt có mười tám cái rẻ quạt nặng chừng năm mươi cân gấp lại đã dài đến năm thước, giữa các rẻ quạt đều là thiết tơ đan lại cứng rắn vô cùng. Hai bên giao thủ hơn một trăm hiệp bất phân thắng bại.

Vừa nói hai ông cháu vừa múa loạn lên, những người xung quanh vỗ tay không ngớt. Lão già nói tiếp

-Đột nhiên trời đất tối sầm bá khí nhiếp người hai bên dừng lại, chỉ thấy phía xa một thứ áp lực đang dồn đến mỗi lúc một gần, hai người trông ra cách đấy hơn mười trượng là một người mình cao hơn trượng, mặt mũi tối sầm thần quang lấp loáng.

Nói đến đây không khí đám đông đột nhiên im bặt, tiểu nha đầu cũng ra vẻ sợ hãi mà nói

-Sau đó sao nữa hả ông

Lão già tay vẫn đnag gõ trống nhưng nhỏ dần nhỏ dần rồi nói

-Sau đó...

Vừa nói đến đây đột nhiên lão Lạc nắm lấy tai Lạc Truy Phong kéo đi làm hắn vô cùng đau đớn, hắn muốn nghe nốt câu truyện nhưng cái nhéo tai này đau đến độ hắn không nghe thấy gì nữa. Cứ thế Lão Lạc kéo hắn đi một hồi mới buông ra, hắn hậm hực nói

-Này lão sao lần nào cũng vậy, lão không để tôi nghe nốt câu truyện mà cứ kéo đi như vậy.

Lão Lạc trỏ tay ra phía trước nói

-Đợi ngươi nghe nốt truyện thì cơ hội kiếm tiền cũng đi mất rồi.

Lạc Truy Phong nhìn theo hướng tay Lão Lạc thì thấy cách đó không xa có mấy tay lãng khách đang cưỡi ngựa thong dong. Lão Lạc nói

-Này đem tấm thẻ đồng đến hỏi bọn chúng xem, biết đâu lại được chút tiền.

Lạc Truy Phong liền đi tới chỗ mấy tay lãng khách kia, cách độ hơn trượng liền vẫy tay mà nói

-Các vị hảo hán hãy dừng bước, tôi có chút đồ này không biết các vị có hứng thú gì chăng.

Một kẻ trong đám liền nói

-Có thứ gì khiến bọn này hứng thú được.

Lạc Truy Phong thò tay vào trong túi lấy ra tấm thẻ đồng, hắn dùng cảm giác để nhận diện mấy chữ khắc chìm trên thẻ cốt là để ko nhầm lẫn với tấm thẻ số hai mươi lăm kia, thế nhưng chẳng may lúc rút tay ra khỏi túi bàn tay thô kệch của hắn lại vô tình làm tấm thẻ số hai mươi lăm kia rớt ra ngoài rơi xuống đường leng keng.

Lạc Truy Phong hốt hoảng vội cúi xuống nhặt lấy tấm thẻ kia nhưng điều đó không qua được mắt của mấy tay lãng khách, một tay vội nói

-Ấy cha, hóa ra tiểu tử này cũng có được mấy bảo bối.

Đoạn hắn nhảy xuống ngựa tiến lại, Lạc Truy Phong liền đưa tấm thẻ một trăm linh ba ra còn tấm thể kia thì đút lại trong túi. Kẻ kia nhìn thấy số một trăm linh ba liền hoan hỉ quay lại mà nói

-Một linh ba.

Một tên trong đám nghe thế vội nhảy xuống tiền lại mà rằng

-Tiểu tử này có được thứ làm cho ta hứng thú rồi đấy.

Lạc Truy Phong lại nói

-Các vị trả giá bao nhiêu

Kẻ kia nói

-Sẵn đều cần đến, sao ngươi không giao luôn tấm thẻ còn lại.

Lạc Truy Phong biết rằng mấy người này đã trông thấy tấm thẻ mình làm rơi nhưng cơ hồ chưa chắc nhìn thấy số bao nhiêu bèn lựa lời nói

-Hôm trước có hai kẻ đánh nhau mà chết tôi lấy được hai tấm thẻ này, mà tấm kia số một trăm mười một sợ là các vị chê bai.

Nghe đến đây tên kia trừng mắt nói

-Tiểu tử ngươi định lừa ai

Đoạn hắn giơ lên một tấm thẻ bên trên có số một trăm mười một mà nói

-Thẻ một trăm mười một ở chỗ của ta cơ mà.

Đoạn một tên trong đám rút kiếm đặt lên vai Lạc Truy Phong rồi nói

-Mau giao tấm thẻ kia ra đây, ông đây sẽ cho ngươi chút tiền, bằng không đừng có trách đao kiếm vô tình.

Lão Lạc đứng phía xa nhìn thấy song mặt mày không hề biến sắc cơ hồ chẳng có chút nào lo lắng, lão vấn đứng đó không nhúc nhích. Lạc Truy Phong kì thực không muốn gặp rắc rối ấy vậy mà bây giờ mọi chuyện đã đổ bể hết cả lại còn bị người ta uy hiếp đến tính mạng, hắn cũng thoảng gợn lên đôi chút lo lắng

-Các vị đại hiệp chớ nên hiểu nhầm, tôi cũng chỉ muốn có chút ngân lượng mà thôi, cùng lắm các vị trả giá tôi sẽ bán ngay.

Kẻ đương kề kiếm lên cổ Lạc Truy Phong liền cười ha hả một tràng mà nói

-Cái gì, dám bắt bọn trả giá ư, cái tội lừa gạt của ngươi đã là đáng chết lắm nhưng nếu đưa tấm thẻ đây thì mạng chó này của ngươi ta sẽ đảm bảo không thèm động đến.

Đoạn cả đám năm người cùng cười to, Lạc Truy Phong nghĩ bụng

“ bọn nhân sĩ giang hồ quả thật là lắm kẻ ác ôn, dám công khai cướp của ban ngày, ta đây cũng chỉ nói cho có lời như vậy chứ mà muốn lấy tấm thẻ này các người còn phải hỏi nắm đấm của ta đã”.

Nghĩ bụng hắn đưa hai ngón tay lên cầm lấy lưỡi kiếm, động tác vô cùng mau lẹ chỉ nghe keng một tiếng lưỡi kiếm gãy làm hai mươi mấy đoạn bay giữa không trung phản quang chói lọi. Mấy tên kia sững người chưa kịp phản ứng thì đã thấy đầu quyền trước mặt, bụp bụp bụp ba tiếng ba kẻ bị hất ra sau hơn một trượng.

Đàn ngựa hốt hoảng tung vó hí vang hất ngã hai kẻ khác đang ngồi trên ngựa xuống đất, một tên ôm người đau đớn còn một tên cố nhịn nỗi đau vung kiếm đứng dậy lao tới mà đâm Lạc Truy Phong.

Kiếm chưa đến nơi Lạc Truy Phong đã lách mình ra một bên tùng quyền đầu trúng vào mặt tên kia làm cả hàm răng gãy hết thảy rơi ra ngoài.

Đám người này chỉ trong khoảnh khắc đều bị Lạc Truy Phong đánh đến bất động, hắn lấy hai tay bóp vào nhau làm các khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc, đoạn Lạc Truy Phong quay lại gọi Lão Lạc

-Chúng ta đi thôi chớ lên ở lại mà lôi thôi làm gì.

Hai người rảo bước quay trở về nghĩa địa.