Sau khi cả đám rời khỏi phòng hiệu trưởng, Hoàng nhún vai cười nửa miệng với Phong và đám đàn em của hắn: “Tưởng thế nào, chơi mách hiệu trưởng haha đúng là trẻ con.”
Đám Phong không dám hé miệng tự động chuồn chỗ khác, Hoàng vào lớp học như bình thường. Buổi trưa hôm nay Hoàng đang ngồi ăn cơm ở căng tin thì Hà Trang cũng bê xuất ăn của mình tới ngồi cạnh Hoàng khiến cậu hơi bất ngờ nhưng không nói gì.
“Cậu một mình đánh họ thành ra như vậy à?” Hà Trang khẽ đưa thức ăn lên miệng nhai một chút rồi liếc mắt về phía xa xa dãy cuối nơi đám Phong đang e dè ngồi ăn cơm.
Hoàng đáp: “Ừ.”
“Tớ không khuyến khích việc đánh nhau nhưng để tự vệ thì…” Hà Trang nói không hết câu, nét mặt lạnh tanh thường ngày khẽ thở dài một hơi sau đó tiếp tục ăn.
Phía bên kia, khi thấy Hoàng và Hà Trang ngồi ăn chung, Phong cay cú siết chặt tay cầm đũa thầm nói: “Chờ đó, rồi tao sẽ cho mày một bài học.”
Sau khi ăn cơm, Hoàng xỏ tay túi quần đi về phía WC đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm Thùy Dương từ trong phòng WC nữ đối diện bước ra với gương mặt đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Cô vội vàng lau nước mắt rồi rời đi khi thấy Hoàng phía đối diện.
Hoàng tò mò nên đi theo, lần trước được chịch cô rồi và thấy khá phê. Chắc cô gặp chuyện gì đó đau buồn nên mới khóc như vậy, cha mẹ chết? Ông hàng xóm chết? Anh thợ sửa ống nước k biết sửa ống nước?
Thùy Dương vừa đi vừa nấc nghẹn ngào, cũng may là giờ nghỉ trưa nên không có ai nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Nàng tới khu vực ban công tầng 3 của phòng họp hội đồng rồi đứng đó vừa lau nước mắt vừa nghĩ về chuyện đau lòng vừa rồi. Hoàng đã đứng ngay sau nàng, cậu đá chân vào cửa như muốn gây tiếng động để tránh làm Thùy Dương giật mình khi thấy ai đó đột ngột đứng đằng sau.
Thùy Dương nghe có tiếng động quay lại và bắt gặp Hoàng, không còn béo nữa mà gầy và khá điển trai, cũng không còn đeo kính cận.
“Ai cho em vào đây, về phòng nghỉ trưa… đi chiều có tiết của cô đó.” Thùy Dương không thể ngăn tiếng nấc trong lời nói. Nàng không muốn ai thấy nàng trong lúc buồn bã xấu xí này.
Hoàng tiến đến đứng cạnh cô giáo, cả hai cùng nhìn ra phía con sông uốn lượn và con đường tấp nập người qua lại, gió nhẹ khẽ thổi mái tóc ngắn của Hoàng dựng lên, cậu quay sang nói với cô giáo chủ nhiệm: “Sao cô lại khóc?”
“Cô không khóc, là bụi bay vào mắt thôi… không phải việc của em.” Thùy Dương khẽ đáp, lời nói có chút bất lực cùng buồn bã, có lẽ vì nỗi đau trong lòng nên nàng cũng quên luôn mình phải cư xử như một giáo viên.
“Em không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng phụ nữ khóc sẽ không tốt cho mắt, còn nhanh già và xấu nữa.”
“Em… ý em là sao?”
Reng Reng Reng…
Chợt điện thoại trong túi của Thùy Dương rung lên, nàng mở máy rồi tắt đi khi thấy người liên lạc. Nhưng vài giây sau số đó lại gọi, là chồng nàng. Nàng không muốn nghe nên tiện tay quẳng luôn điện thoại vào sọt rác gần đó rồi lẳng lặng rời đi với nét bực tức nhưng rất buồn bã. Hoàng liếc nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trong thùng rác nhíu mày.
Hết thời gian nghỉ trưa, Thùy Dương lên lớp như thường ngày nhưng nhận ra trong lúc nóng vội mình đã ném điện thoại đi và vào phòng hội đồng để tìm nhưng không thấy. Trong tiết dạy của mình nàng cũng luôn lơ đãng và ngồi thẫn thờ khiến học sinh nhiều lần hỏi han nhưng nàng chỉ lắc đầu nói không sao.
Đến khi ra về, lúc nàng đến nơi để xe của giáo viên thì thấy Hoàng đứng dựa lưng vào tường ngay bên cạnh xe máy của nàng.
“Hoàng, em đứng đây làm gì, tan học rồi mà?”
“Em đến trả cô cái này, điện thoại của cô.” Hoàng móc trong túi ra rồi đưa cho Thùy Dương.
Nàng giật thót mình, điện thoại của nàng không cài mật khẩu, nếu Hoàng tò mò có thể đã biết được những chuyện không nên biết.
“Em có xem lén điện thoại của cô không đấy?” Thùy Dương hỏi.
“Không ạ, em không tò mò chuyện đời tư của người khác.”
“Ừ cảm ơn em, thôi em về đi kẻo lỡ chuyến xe bus.” Thùy Dương nhắc nhở, vừa đưa tay đội mũ bảo hiểm nên sau đó dắt xe đi. Hoàng đi theo.
Thấy Hoàng đi theo mình, Thùy Dương hơi khó chịu nói: “Hành động gì đây.”
“Em muốn đi cùng cô, em lỡ chuyến xe bus rồi.”
Sau một hồi đôi co, nhờ vào mồm mép của mình nên Hoàng đã leo được lên xe của cô giáo. Mục đích của cậu là về nhà Thùy Dương, để làm gì ư? Để bắt ma.
Từ khi tắm qua nước thánh, ngoài việc tăng cường giác quan, thể lực lên một tầm cao mới thì cậu nhận ra mình còn có một khả năng nhìn thấy dấu vết của ma quỷ hay đại loại những tồn tại thần bí và nguy hiểm. Khi cậu nhìn thấy vết đen trên điện thoại của Thùy Dương thì cậu đã nghi ngờ việc Thùy Dương đang bị quỷ ám, giống lần Hân bị quỷ ám.
Theo lời giải thích của Linh thì thị giác của Hoàng cũng đã được tăng cường lên tầm cao mới, cậu có thể thấy hai vệt màu khác biệt mà người bình thường không thể nhìn thấy. Màu đen tượng trưng cho Ác Quỷ, màu trắng tượng trưng cho Thiên Thần.
Vết đen trên điện thoại của Thùy Dương là dấu tay của một loại quỷ nào đó, có thể nó ám trên người nàng nhưng cũng có thể là người trong gia đình nàng. Đang ngồi sau xe ôm lấy làn eo thon gọn của cô giáo, Hoàng giả vờ đau đầu choáng váng kêu ca: “Cô ơi tự dưng em mệt quá, chắc do say nắng.”
Thùy Dương vội tại đầu xe vào lề đường, sau đó quay lại kiểm tra thì thấy người Hoàng nóng như hòn than, định đưa đi bệnh viện nhưng Hoàng nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút, sợ kim tiêm và bác sĩ. Đúng lúc nhà của Thùy Dương gần đó thế là nàng đưa Hoàng vào nhà mình, cũng là nhà chồng của nàng hiện tại.
Đúng lúc nhà không có ai, Thùy Dương để Hoàng nằm trên sofa phòng khách còn mình đi thay đồ.
Hoàng hé mắt thấy cô giáo đã đi thay đồ liền bật dậy, đập vào mắt Hoàng lúc này là những dấu vết màu đen dày đặc quanh căn phòng, trên tường, trên trần nhà, tất cả là dấu chân của ma quỷ, ước tính không dưới hai con. Hoàng nhanh chóng nằm lại như cũ rồi rên ư ử khi thấy Thùy Dung thay đồ xong đi ra với một bát đá lạnh và khăn bông.
Nàng mặc áo thun cộc tay, tuy không bó sát nhưng cũng đủ để khoe đường cong mê người của chiếc eo thon, bên dưới mặc quần sooc bò cộc rách tua tua khá phong cách. Da thịt nàng trắng nõn, dáng người vừa vặn quyến rũ, nàng bỏ đá vào khăn bông sau đó đặt lên cổ Hoàng rồi lo lắng hỏi: “Em có thấy dễ chịu hơn không?”
“Hừ… hừ… em ổn… hừ…”
Nàng thấy vậy vẫn chưa đủ, liền cởi áo đồng phục của Hoàng ra sau đó nhấc tay cậu lên bỏ vài viên đá vào khăn bông khác rồi chà lên nách cậu khiến Hoàng rùng mình cười khúc khích: “Đừng cô… haha… đừng mà.”
“Nào, bị cảm nắng cần chườm lạnh vào phần có động mạch lớn chứ.” Thùy Dương vừa giữ lấy Hoàng vừa nghiêm mặt nói, nàng vẫn trà khăn bông chứa đá lạnh vào nách Hoàng khiến cậu không chịu được nữa bật cười khanh khách sau đó không thể giả vờ được nữa bèn thú nhận.
“Em chịu thua… xin hàng.”
“Hừ… em giả vờ bệnh làm gì? Chẳng lẽ ở nhà bố mẹ đuổi không cho về nên lấy cớ ở ké nhà cô hả?” Thùy Dương cau mày tức giận hỏi, khi đó nàng khẽ lắc người khiến bộ ngực như muốn tòi ra khỏi lớp áo không mặc áo ngực.
“Không phải, em là lo cô gặp nguy hiểm.”
“Nguy hiểm gì?”
“Thì đó… trong điện thoại của cô đó… thực ra em đã đọc lén tin nhắn của vợ chồng cô nên biết về…” Hoàng đang cố giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng ngay sau đó nét mặt của Thùy Dương tối sầm lại, nàng hai mắt đỏ hoe trực trào nước mắt.
Hoàng rơi vào bối rối, đúng lúc đó từ bên ngoài có tiếng bấm chuông, là Lâm chồng của Thùy Dương, hơn nữa còn dắt theo một người đàn ông khác có vẻ như đồng nghiệp.
Lâm vừa vào nhà liền cất tiếng gọi: “Vợ ơi anh về rồi, hôm nay có dẫn theo người bạn.”
Thùy Dương giật mình như có tiếng sét đánh vội vã lau nước mắt, ra hiệu Hoàng nằm xuống vờ cảm nắng rồi ra ngoài mở cửa cho chồng.
“Mừng anh về nhà, ủa ai đây?”
“Đây là đồng nghiệp của anh, tên là Huy. Cậu ấy sẽ ở lại dùng bữa và qua đêm ở nhà ta.”
Theo lời giới thiệu của Lâm, Huy là một thanh niên có vẻ ngoài hơi nhỏ thư sinh, trắng trẻo và đeo kính nhìn khá bảnh trai tri thức, Huy chào xã giao với Thùy Dương rồi cả ba cùng đi vào phòng khách.
Lúc này Hoàng đã biến đâu mất không chút dấu vết, ngay cả khăn bông và đá cũng không còn trên bàn. Thùy Dương sợ sẽ gặp tình huống không hay nên vội nói mình cần tìm đồ và chạy lên lầu tìm Hoàng.
Hoàng đúng là đang ở trên lầu, cậu đang trong phòng ngủ của vợ chồng Thùy Dương và thấy cảnh tượng hãi hùng. Mắt người thường sẽ thấy căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng Hoàng chỉ cần chớp mắt vài cái liền thấy những dấu tay dấu chân đen xì khắp nơi quanh căn phòng, từ trên xuống dưới khắp các đồ vật, giống như ngày nào cũng có vài con ma đánh nhau ở đây vậy.
Thùy Dương vừa chạy lên thấy Hoàng, Hoàng liền lao tới dùng tay bịt miệng nàng rồi ghé tai nàng nói nhỏ: “Khẽ thôi cô, em biết chuyện của chồng cô, em không muốn đánh giá ai đó nhưng có một tồn tại liên quan đến chồng cô mà em cần phải tiêu diệt.”
Thùy Dương bị khống chế không thoát khỏi tay Hoàng được, nàng từ từ dịu xuống rồi lắng nghe, Hoàng nói tiếp: “Nhà cô có ma, không chỉ một mà vài con đang ám căn nhà này. Em có thể giết chúng nhưng em cần cô hợp tác.”