Chương 9: Bán Thần Ma Tộc

Sáng sớm hôm sau, hắn có thể tự tỉnh dậy mà chẳng cần thằng nào phải gọi, câu chuyện hắn trải nghiệm như một giấc mơ, ít nhất là nó giúp hắn sáng tạo thêm một chút và cẩn thận trong công việc.

Buổi sáng sớm là thời điểm mà cơ thể hắn hấp thụ được nhiều năng lượng nhất, gần như công pháp này còn tùy thuộc vào căn cơ chủ nhân nó, cơ thể càng dễ chịu và khỏe mạnh thì tu càng nhanh. Hắn nghĩ nếu giả sử hắn bị bệnh hay gì đó thì đúng là thảm kịch.

Gọi hai thằng bạn dậy đi học, nhưng hắn lại quyết định đi sau, hắn muốn đi ăn mảnh một lần xem cảm giác nó như thế nào. Trốn khỏi trường để đi ăn PHO (phở), hắn cảm nhận nó rất ngon và rất khác biệt với PHO thế giới cũ đó là nhiều nước, ngọt, thơm và giá cả phải chăng.

Đang vui vẻ vào cổng trường thì gặp phải một đám tân sinh hổ báo cáo chồn. Một thằng trong số chúng lên tiếng:

– Ê nhóc, chào anh chưa?

Vũ chả cần suy nghĩ mà đáp:

– Mày vừa gọi ai là nhóc?

– Thằng ranh! Mày chán sống rồi hả? Gặp đại ca mà không chào. Anh em khởi động tý nào.

– Đéo sao phải quan tâm chúng mày nhỉ?

Không đợi Vũ trả lời xong, cả đám tân sinh khoảng chừng 5 – 6 đứa xông vào đánh hắn không kịp chống trả. Tên nào cũng biết xài năng lượng kết hợp với nắm đấm nên đấm rất đau. Vũ chỉ biết vận năng lượng để đỡ đòn. Nhưng hắn vẫn thấy đau và choáng váng. Hắn không biết lấy gì để chống lại.

Một lão bảo vệ khi thấy một đám tân sinh cảnh giới Tập Sự phang nhau. Ông ta liền chạy tới can thiệp, bọn tân sinh liền chạy mỗi đứa một hướng nhằm giải tán đám đông. Riêng mình Vũ vừa bị hội đồng nằm lau sàn trên mặt đất. Ban nãy hắn đã dùng gần hết số năng lượng tích lũy trong mấy hôm nay, may mà lão bảo vệ kịp xuất hiện.

– Cháu có bị sao không?

– Cảm ơn bác, cháu không sao, chỉ là chó cắn thôi mà!

– Không sao thì tốt rồi, cháu đừng nên động vào đám tân sinh đó, bọn nó là lũ hổ báo rất manh động đấy!

– Vâng!

Vũ cay cú phủi đít đi về, hắn có hỏi máy tính Z và điều tra. Được biết bọn này học lớp 10A2, sống ở phòng 319. Là đàn em của mấy thằng khóa trên nên cậy anh mà đi đánh nhau các kiểu. Cảnh giới thì toàn thấy Tập sự 1 với cả thường dân.

Vũ một khi đã nắm được thông tin thì hắn sẽ không bỏ qua, cẩn thận ghi nhớ từng cái tên một, hắn định chiều nay sẽ dần cho bọn này một trận ra cơm ra cháo. Hắn không đau về thể xác nhưng lại cảm thấy nhục nhã, càng nghĩ càng thấy cay.

Hắn đi về ký túc xá thay quần áo rồi lấy sách vở đi học. Và hôm nay hắn đã bị cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp phạt đứng học. Hắn cảm thấy rất là ức chế. Nhiều lúc càng nghĩ càng thấy cay, hắn nói chuyện sáng nay với thằng Trung và cả thằng Toàn. Động vào hắn là không yên đâu.

Sau đó hắn quay sang tán gái, ba hoa bốc phét về các khả năng của mình. Thế là buổi học trôi qua nhanh chóng. Hắn về ăn cơm rồi đi cắt tóc cạo râu để chuẩn bị cho buổi chiều nay.

Khi về phòng, hắn hung hăng gọi 2 thằng bạn dậy. Móc thêm từ nhẫn không gian ra vài cái gậy gỗ, hắn biết trước sau gì cũng phải có thằng nhập viện.

3 tên ngáo đá kéo nhau xuống phòng 319 trong trạng thái cay cú, Vũ lúc này không thèm cả mặc áo. Khoe cái cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Lúc trưa nay ăn cơm hắn đã bổ sung một vài loại thuốc để phục hồi năng lượng. Bây giờ hắn chẳng ngại thằng đéo nào cả.

Cửa phòng để mở, bọn hắn hung hăng xông vào, mỗi thằng cầm một cây gậy. Trong phòng là 7 – 8 thằng đang ngồi tập tụ hút thuốc lào. Vũ nhận ra trong đó có mấy thằng sáng nay. Hắn lên tiếng:

– Mấy con lợn sáng nay đánh tao đâu nhỉ?

Không có tiếng trả lời, hắn tiếp tục hét lên:

– THẰNG NÀO ĐẠI CA?

Thằng Trung nhanh trí ra đóng cửa lại, hắn rất tin tưởng vào Vũ.

Một thằng nhóc từ từ đứng dậy, nó gào lên:

– THẰNG CHÓ KIA! RA NGOÀI BỐ MÀY TIẾP! MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ?

Vũ vận năng lượng vào cổ họng hét cho cả tầng 3 nghe:

– LÊN MÁI! THEO TAO, THẰNG CHÓ LỢN!

Bọn hắn kéo nhau ra khỏi phòng, tên đại ca kia theo Vũ được biết là một Tập Sự cấp 1, tên nó là Kiên. Tên Kiên kia sau khi ra khỏi phòng nói với Vũ:

– Tao sẽ giải quyết mày nhanh. Thằng chó!

Lần lượt các phòng khác ở tầng 3 đều bước đi theo, bọn hắn tò mò muốn xem đánh nhau một lần. Lượng người kéo theo rất đông, cỡ vài chục thằng. Vũ đi ngang với tên Kiên kia, bọn hắn vừa đi vừa lườm nhau và cho nhau cái biểu cảm khinh thường.

Khi leo đến sân thượng, điều gì đến cũng phải đến. Vũ nhanh tay cầm gậy đập vào vai tên Kiên hai phát, rồi hắn vứt cây gậy đi lao vào đấm tên Kiên. Kiên quen mồm văng tục:

– Mẹ mày!

Vũ tức giận thêm khi nghe được câu kia. Hắn lao vào đá cho Kiên một cái thật đau. Kiên cũng không phải dạng tầm thường khi hắn đỡ được cú đá đó mà không đau gì cả, hắn phản công liền đẩy Vũ ra và liên tục đấm vào đầu Vũ, được đà lên gối một cái vào mặt của Vũ nữa.

Vũ thật sự thấy cay, hắn thoát ra được và gạt chân khiến cho Kiên bị ngã ra đằng sau. Nhân cơ hội xông tới liên tục đấm vào mặt Kiên khiến hắn không kịp chống đỡ. Vũ vận năng lượng vào chân đạp một cái thật mạnh vào ngực Kiên khiến cả 2 bị ngã ra.

Chưa dứt, Vũ lấy đà lao tới ngồi đè lên thân của Kiên và liên tục đấm vào mặt khiến cho Kiên không thể chống đỡ. Đám tân sinh xung quanh vây lại cổ vũ rất đông. Đột nhiên có một giọng hét rất to:

– CÚT RA!!!

Một thằng béo cầm cái gương to đùng trên tay, hắn lao tới từ đằng sau và đập chiếc gương đó vào đầu của Vũ. Bị cắn trộm khiến cho Vũ không kịp vận nhiều năng lượng bảo vệ đầu, hắn bị chảy máu. Choáng váng lui ra đằng sau, hắn với lấy cái gậy và nhảy tới phang vào đầu thằng vừa cắn trộm mình. Xung quanh có thêm 5 – 6 thằng xông vào vây lấy Vũ để tấn công. Vũ đưa cây gậy ra đằng trước như để nói rằng “thằng chó nào lao vào đây đều không có đường quay lại”.

Nhưng mấy thằng kia không biết sợ. Thằng béo mở giao tranh xông vào ôm Vũ để cho mấy thằng khác đánh, Vũ liên tục đập gậy vào lưng tên béo để hắn buông ra. Vũ đạp cho tên béo kia ngã vào đống phế liệu bên cạnh. Lợi dụng cơ hội sơ hở, bất ngờ một thằng đá rất mạnh vào mặt của Vũ khiến hắn bị ngã ra, Vũ đứng dậy nhanh chóng và phang gậy vào đầu tên đó khiến hắn ngã gục. Lập tức quay lại đấm liên tục vào mặt một tên nữa. Hắn phải vất vả chống lại vài thằng một lúc, máu chảy ra trông rất sợ.

Kiên xông vào đạp Vũ ngã ra, Vũ tức giận đứng lên đấm một cú nốc ao cực mạnh vào họng của Kiên khiến hắn không chịu nổi. Vũ túm lấy cái đầu Kiên và đập liên tục nó vào tường. Một thằng nằm dưới đất thấy đại ca bị vậy mà nhặt lấy khúc cây phang vào lưng của Vũ. Hắn đau đớn quay lại mà dùng gậy cho mỗi thằng một phát khiến bọn kia gục hẳn. Vũ chẳng khác gì quái vật trong cái khoản đánh lộn này.

Mệt mỏi dựa vào tường thở dốc, hắn được hai thằng bạn đỡ dậy. Sở dĩ hai thằng đó rất muốn giúp từ đầu nhưng Vũ dặn dò bọn nó là không được can thiệp, Vũ muốn chứng minh bản thân cho cả cái đám này xem hắn kinh khủng như thế nào. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất choáng vì hắn đang bị chảy máu.

Cố gắng móc viên thuốc ra để uống, hắn cảm thấy đỡ một chút và từ từ đi xuống trước ánh mắt khâm phục của đám đông tân sinh. Nhưng phía trước là tổ bảo vệ của học viện, một gã lên tiếng:

– Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Vũ vẫn bước đi mà chẳng thèm quan tâm thằng nào. Hắn còn nghe được tiếng hét:

– BẮT LẤY NÓ!!!

Sau đó hắn ngất đi vì vừa bị đánh gục. Vụ rắc rối này có vẻ sẽ kéo theo nhiều phiền toái cho hắn