Tỉnh dậy ở y tế của học viện, hắn được băng bó khắp người. Vũ dần dần nhớ lại tại sao mà hắn có mặt ở chỗ mới lạ này. Hắn chui vào nhẫn để lấy một số loại thuốc ra uống. Vì là thuốc loại tốt nên hắn nhanh chóng phục hồi cả về thể lực lẫn năng lượng. Hắn nhờ máy tính Z ghi lại một số cảnh đánh nhau hay. Đối với hắn đó là một thành tích.
Thoát ra ngoài, đúng lúc được hai thằng bạn đến thăm, bọn nó mua quả cho hắn ăn và hỏi thăm về sức khỏe. Bọn nó khen Vũ thật mạnh và ngầu. Bây giờ là buổi tối và hắn mới nằm được mấy tiếng. Bọn nó cũng rất bất ngờ về khả năng phục hồi của Vũ. Nhưng đâu biết được ban nãy Vũ đã nốc một đống thuốc cao cấp mới hồi được như bây giờ.
Sau khi hỏi thăm chán chê, hắn được Trung thông báo cho một tin không vui lắm:
– Hiệu phó của học viện đã biết chuyện, ông ta muốn gặp cậu vào sáng mai, không hiểu lão ý có mục đích gì?
– Chúng mày yên tâm, tao sẽ có cách nói chuyện với lão.
Vũ ra vẻ nguy hiểm để bọn kia yên tâm. Hắn cũng chẳng dám đoán lão già kia có âm mưu gì nữa. Tự nhiên máy tính Z trong đầu hắn gợi ý chai dầu ăn.
Toàn lo lắng:
– Lỡ đâu lão đuổi học mày thì sao? Hôm nay mấy thằng bị mày đánh nhập viện hết rồi ý, riêng mày ở trong phòng y tế vì lão sợ mày ở bệnh viện lại gây chuyện tiếp.
– À thì ra là thế! Tao biết rồi, bọn mày về đi ngủ đi.
Sau đó hắn đuổi hai thằng kia về, hắn muốn đêm nay bắt đầu đi tìm những món đồ Nguyệt Ấn còn thiếu.
…
Ở Việt Nam độc quyền tồn tại một thứ quyền lực tên là Long Mạch. Nó là thứ giúp người sử dụng dịch chuyển từ nơi này qua nơi khác một cách dễ dàng, giới hạn địa lí 1000km trở lại.
Có tất cả 65 cái như vậy ở trên cả nước, mỗi cái một tỉnh thành và 2 cái ở ngoài quần đảo. Người muốn sử dụng cần phải trả tiền, khoảng cách càng xa càng tốn kém. Ưu điểm thì ai cũng biết, có thể dịch chuyển từ Bắc ra Nam chỉ mất vài giây. Nhược điểm ở chỗ là không thể mang theo bất kỳ thứ gì trừ tiền và quần áo, phụ kiện mặc trên người.
Những cổng Long Mạch này là sản phẩm khoa học của hội Thương Long. Họ là một tổ chức chuyên chế tác và buôn bán những sản phẩm công nghệ tầm trung trở lên. Muốn làm thành viên của hội cần phải có bằng Thạc sĩ trở lên. Đây là một tổ chức cốt cán của Việt Nam.
Vì hạn chế của Long Mạch chỉ đưa được người sử dụng, quần áo đang mặc và tiền của họ đi theo, Vũ lấy cái găng tay Nguyệt Ấn ra, một chút tiền lệ phí và hắn đành phải để cái nhẫn không gian ở lại. Hắn nghĩ mặt hạn chế này là do người phát minh cố tình như vậy chứ không phải do giới hạn của công nghệ. Chắc là họ không muốn người sử dụng mang theo đồ vật, nhưng lại mang theo được tiền.
Long Mạch của Thủ Đô Hà Nội nằm cách học viện của hắn không xa. Hắn lén lút trèo tường để đi ra ngoài trong lặng lẽ. Ở trong học viện ban đêm yên bình bao nhiêu thì ở bên ngoài vẫn còn rất tấp nập. Trên đường đi hắn vẫn bắt gặp những chiếc xe ngựa, những con người mặc quần áo giản dị. Không có điện, không có phương tiện giao thông. Cuộc sống ở thế giới này thật bình dị.
Hắn đã đến cánh cổng Long Mạch, nó cao khoảng chừng 3 – 4m, cái khung của nó làm từ đá. Phần ở giữa là một màng năng lượng màu vàng mà ở trung tâm có một con rồng. Mang nét cổ đại nhưng tinh xảo cực kỳ. Hắn nghĩ đây nên gọi là một tuyệt tác. Tự hỏi một thế giới mà bóng điện còn chẳng có mà lại xây dựng được thứ như này?
Mang đôi găng tay kia vào, hắn cảm nhận sức mạnh không phải dạng tầm thường. Hắn không đeo được lâu nên chỉ mặc vào để tìm đường. Nhanh chóng ngửa bàn tay ra xem, hắn chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Sau đó liên tục đổi hướng để tìm dấu hiệu. Hắn phát hiện nó ở phía Nam, nhưng rất mờ nhạt chứng tỏ nó không phải gần.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn mang tiền ra chỗ cánh cổng và yêu cầu người canh gác đưa hắn đến Sài Gòn. Dù sao đây cũng là trung tâm của miền Nam.
Khi bước qua màn năng lượng màu vàng kia, hắn cảm thấy choáng váng, mắt không mở được. Khoảng 10 giây sau hắn đến được bên kia. Cơ thể dần phục hồi và Sài Gòn hoa lệ hiện ra trước mắt hắn.
Thành phố theo lối kiến trúc thời Phục hưng. Hắn chẳng hiểu nổi nữa, những mái nhà với phong cách cổ kính, mang theo một nỗi buồn hắn khó miêu tả, những chiếc đèn lồng lung linh đầy bí ẩn và tình tứ. Một thành phố có chiều dày lịch sử và đầy những mưu toan.
Bỏ qua giai đoạn ngắm cảnh, hắn mặc lại đôi găng tay và thấy có vệt sáng ở hướng bắc, nhưng lần này nó mạnh và sáng hơn lúc ở Hà Nội rất nhiều. Hắn có linh cảm nó ở cách đây không xa lắm. Gạ hỏi máy tính Z:
– Mày cho tao hỏi nó ở gần chứ?
– Dịch chuyển tiếp đi, khoảng cách này ngươi đi bộ hơi lâu đấy. Cách khoảng 200 – 300km gì đó.
– Để tao xem nào.
Nhưng hắn không kịp đi tiếp, đôi găng tay lại đến lúc không thể kiểm soát, mỗi lần như vậy hắn đều bỏ ra, nghỉ một lúc rồi mới dám mặc lại. Nếu sử dụng sai cách có thể nó sẽ kiểm soát nhân phẩm của hắn để đi tàn sát.
Sau khi tính toán một lúc, hắn chọn tỉnh Gia Lai để đến, theo hắn là hợp lý. Nhưng hắn lại dại, nó không ở gần đây. Hắn phải đi xuống một chút, có lẽ là thành phố Đà Lạt.
Khi đến đây, hắn lập tức đi dò món đồ kia luôn. Quả nhiên nó chỉ ở trong cái khu vực này, hắn càng đi thì chiếc găng tay càng sáng. Nhưng cái găng tay lại bắt đầu mất kiểm soát, bắt buộc hắn phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Ngồi bên lề đường để hóng mát, hắn bắt gặp một con quái vật không rõ chủng tộc trên đường vắng, mang hình hài một cái cây cao khoảng 2 met.
– Ái chà chà! Sao mày không chạy hả? Biết tao là ai không?
Vũ đo đếm tên quái vật kia thực lực khoảng Tập sự cấp 5. Hắn không nên động vào. Hắn biết thân biết phận nên chỉ cười trừ cúi đầu xuống kiểu chán đời. Con quái vật sau khi nhìn thấy bộ quần áo của Vũ mà hỏi:
– Cuộc sống của thằng ăn xin khiến mày chán lắm phải không?
Không thấy Vũ trả lời hắn lại tiếp tục:
– Tao đã bị biến thành hình dạng này do sét đánh. Sao mày chưa chạy đi? Hay mày chán sống nhỉ?
Vũ bây giờ mới chịu trả lời:
– À không hẳn thế, tao không phải ăn xin, tao chỉ là thằng học sinh. Hôm nay tao mới bị thầy đuổi học. Bây giờ tao cóc quan tâm cái gì hết. Mày đánh được thì cứ vào, tao chẳng chạy một cái cây làm gì.
Con quái vật cây nhìn vào khuôn mặt khốn khổ của hắn, nó quay lưng đi tiếp:
– Nhìn mày trước đây rất giống tao, có đôi mắt vô cảm, khi thấy nó, tao để cho mày đi.
Hắn không đợi trả lời mà nói tiếp:
– Thế nên bây giờ, tao sẽ đi săn một con mồi khác, nó là một thằng nhóc có cái đầu to và thích đi nghịch dại. Nếu gặp nó tao sẽ búng chim nó đến chết, HAHAHA!
Vũ cũng quay lưng lại và đi tiếp, hắn chẳng ngờ mình vừa thoát được khỏi bàn tay của tử thần. Hắn cảm thấy có một áp lực vô hình đè trên vai khi phải tìm mấy món đồ mà hắn còn chẳng nhìn thấy bao giờ.
Khi tình cờ đi qua một công viên nhỏ, hắn nhìn thấy một thằng nhóc khoảng chừng 9 – 10 tuổi đang tự chơi bóng, có cái đầu to. Hắn tròn mắt đứng nhìn vì bất ngờ với lời kể của gã người cây.
Nó thấy Vũ nhìn nên nó hỏi:
– Anh nhìn cái gì đấy?
Thằng bé đầu to…
Tụt quần búng chim…
– Này nhóc, có phải mày đã chọc giận một cái cây phải không?
– Sao anh biết, hắn nằm ngủ trên ghế đá và em chỉ vẽ cho hắn vài đường lên thân cây thôi mà?
Vũ suy nghĩ trong đầu:
– Đúng nó rồi! Làm thế nào cứu được nó bây giờ?
Máy tính Z phản hồi:
– Ngươi không thấy khó chịu với cái đầu to kia à? Việc của ngươi ở đâu?
– Ừ nhỉ! Việc quái gì mình phải quan tâm nó nhỉ?
Hắn cười thầm rồi bước đi tiếp