Lưu ý bạn đọc: tác giả có dùng vài tiếng Tiên, những câu đó sẽ được in nghiêng.
~Evelyn’s P.O.V~
Hôm nay là một ngày không hề đẹp tí nào. Tôi thức dậy rất sớm sáng nay với cơn đau nửa đầu khó chịu, tôi cảm thấy như có hàng chục chiếc xe chạy qua người vậy. Hai tuần trôi qua từ ngày tôi gặp bác sĩ lần cuối, và tôi biết chắc chắn là mình không còn nhiều thời gian nữa. Những cơn đau càng ngày càng tệ. Tôi chẳng thèm ăn uống như xưa, giờ người tôi gầy trơ xương ra. Tôi rất buồn mỗi lần soi gương, trông tôi thật tàn tạ.
Khuôn mặt cha mẹ tôi già đi như mấy năm đã trôi qua mặc dù chỉ mới vài ngày. Điều đó ám ảnh tôi, làm cho tôi cảm thấy thật tội lỗi. Chẳng còn tiếng cười nào trong ngôi nhà nữa, chỉ còn sự yên lặng bao trùm khắp nơi. Người thân tôi chuyển sang nói chuyện nhỏ, nhiều khi họ chỉ thì thầm với nhau. Không còn bữa tiệc âm nhạc sôi động nào trong nhà như ngày xưa. Thần hạnh phúc đã bỏ ngôi nhà này kể từ lúc “ cái ác” tới. Người thân của tôi đi lại rất nhẹ nhàng và thì thầm nói chuyện với nhau, cái không khí như thể tôi vừa mới chết vậy. Tôi nghĩ là cha mẹ tôi cuối cùng cũng tin rằng tôi thật sự sắp chết. Cái tin con gái duy nhất của họ sắp chết đã dìm họ xuống bể đau khổ thời gian qua. Họ đau buồn, họ khóc. Và đó là lỗi của tôi.
Tôi chầm chậm ngồi dậy trên giường. Cơn đau bám lấy người tôi không buông, ngày qua ngày nó gặm nhắm sâu vào xương tuỷ tôi. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ màu xanh quả chanh để trên bàn trang điểm, những con sáng lấp lánh trong con phòng tối đen của tôi. 12:47.
Bước chân xuống đất, tôi cố gắng giữ không cho cơ thể đổ sập xuống, và đặt chân vững vàng trên sàn đã được lót thảm mềm mại trước khi đứng dậy. Một cơn đau bỗng ập tới, từ đầu đến chân, tôi không thể thở nổi. Tôi cố gắng hớp lấy không khí để bình tĩnh lại. Cả người tôi chưa từng trải qua cơn đau nào như vậy.
Tôi đứng ở đó một lát, lắng nghe xung quanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu cha mẹ tôi mà thấy chắc họ không chịu được mất.Tôi không muốn làm họ đau lòng thêm nữa. Tôi lê từng bước đến cửa nhà tắm, mỗi bước đi là một cơn đau ập tới. Tôi vịn vào tường hay bất cứ cái gì khác để có thẻ đi đến đó, tôi suýt nữa thì đã làm ngã cái đèn đứng mà tôi yêu thích. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào chân mỗi bước đi và càng ngày nó càng tệ hơn.
Tôi phải dừng lại một tí để cơn đau bớt đi rồi bước tiếp. Khi đi gần tới phòng của cha mẹ, có một thứ đã dừng bước chân tôi lại. Tiếng khóc. Tôi lén nhìn vào căn phòng, chờ một tí để mắt tôi có thể thích nghi được với bóng tối của căn phòng. Và kìa, em trai tôi đang nằm giữa cha mẹ chúng tôi, mẹ tôi vòng tay ôm lấy thằng bé, cha tôi vuốt lưng nó nhẹ nhàng.
“Con không muốn chị Eve chết đâu mẹ!” thằng bé nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng thằng bé bị bóp nghẹt vì vùi đầu vào cổ mẹ tôi, đôi tay nó siết chặt người bà.
Mẹ tôi vỗ về nó, xoa mái tóc màu nâu “ Mẹ biết mà James. Chúng ta chẳng ai muốn điều đó cả, nhưng mẹ hứa với con là mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi con sẽ thấy.” Bà thì thầm với nó, nhưng tôi có thể nghe được sự buồn bã trong giọng bà.
“Không! Mẹ sai rồi! Con sẽ chẳng bao giờ được chơi game với chị ấy nữa. Con cũng chẳng còn được trêu chị ấy. Chị luôn bảo vệ con trước những kẻ bắt nạt ở trường. Con phải làm gì khi chị ấy đi đây? Mọi thứ hết rồi. Chị Eve là người tốt mà sao chị lại phải chết chứ.” em ấy nấc lên. Mẹ và cha tôi tiếp tục vỗ về, xoa lưng nó.
Tôi lùi lại, hốc mắt tôi ngập nước. Những dòng nước mắt chảy xuống má tôi. Tôi chưa từng thấy James như vậy bao giờ. Tôi luôn nghĩ em ấy chỉ là một đứa nhỏ, em ấy không hiểu được cái chết là như thế nào. Nhưng tôi đã sai, em ấy rất buồn, việc mất đi người thân yêu là một cú sốc với thằng bé. Trong mắt tôi James không còn là một đứa nhỏ nhát gan luôn qua phòng tôi nằng nặc đòi ngủ chung vì sợ ma hay một thằng bé mít ướt nữa. Không, em ấy trưởng thành hơn nhiều. Em ấy đã dũng cảm đối mặt với bọn bắt nạt ở trường mỗi ngày. Em ấy không hề khóc hay đau khổ trước mọi người.
Tôi quyết định rời khỏi, tiếp tục tiến tới nhà tắm. Khi đi, tôi vẫn nghe tiếng khóc của em trai. Tim tôi bị bóp chặt, nỗi đau này còn hơn cả những cơn đau thể xác mà tôi phải chịu.
Khi tới phòng tắm, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và bấm chốt khoá trước khi trượt dần trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, ôm đầu. Tại sao cái chết lại không dễ dàng? Tại sao chúng ta lại quan tâm và đau khổ như vậy khi có ai đó mất? Điều đó thật không công bằng! Tôi đã quá ích kỉ. Tôi đã ước được chết đến nỗi tôi đã trở nên thật ích kỉ. Tôi đã không để tâm đến cảm xúc của bạn bè, người thân và đứa em trai nhỏ bé, ngây thơ. Tôi chưa bao giờ hiểu ảnh hưởng của bản thân đến cuộc sống của gia đình và bạn bè. Tôi đã tự nhốt mình trong nỗi đau khổ của bản thân quá lâu.
Tôi gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má tàn nhang của mình. Hơi thở tôi thật nặng nề, và phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra là điều đó không phải là do tôi khóc. Chân mày tôi nhíu lại, lo lắng bủa vây quanh tôi. Mình không thể chết bây giờ được. Mình không thể chết mà chưa nói lời cuối với gia đình.
Tôi phải dựa vào cánh cửa để đứng dậy, nghĩ đến việc chạy đến phòng cha mẹ thật nhanh có thể. Nhưng khi đã đứng trên đôi chân mình, một làn sóng đau đớn, mạnh hơn bao giờ hết, ập vào cơ thể tôi, như muốn xé nát từng miếng thịt, xương cốt và huỷ diệt tôi. Lần này tôi không thể ngăn mình hét lên.
Tôi ngã xuống sàn nhà trong cơn đau và nước mắt lại chảy trên khuôn mặt tôi lần nữa. Ngực tôi nóng lên, những tiếng rên rỉ thoát khỏi môi. Tầm nhìn tôi đã bị bóng tối bao phủ và tôi cảm giác thần chết đang hút hết những sinh khí còn lại trong người tôi. Giọng nói của cha mẹ và em trai vang lên đằng sau cánh cửa phòng tắm. Tiếng đập cửa rầm rầm không dứt đằng sau lưng tôi. Tôi không còn sức để trả lời họ hay là tập trung nữa. Tôi cố gắng dựa đầu vào cánh cửa và nhìn những tia sáng vàng chói phát ra từ chiếc bóng đèn. Tôi có cảm giác muốn ngủ đến kì lạ như thể cơ thể tôi đang ngừng mọi hoạt động lại. Trong khoảng khắc đó tôi biết, mình đang chết.
Nhiều người nghĩ cái chết sẽ lạnh lẽo hoặc sẽ xuất hiện ma quỷ gì đó bắt mình đi như trong truyền thuyết. Họ nghĩ là cái chết sẽ chia cắt gia đình và thay đổi nó mãi mãi, theo cách nào đó, họ đã đúng. Nhưng thật ra cái chết hoàn toàn khác. Bạn sẽ có cảm giác này và bạn biết chính xác nó là gì. Bạn biết là thời gian của bạn đã hết, và thành thật mà nói, nó không hoàn toàn là một việc buồn. Thực tế là tôi thấy hạnh phúc, loại hạnh phúc mà tôi chắc là mình chỉ có được vào ngày cưới của mình hay ngày đứa con của mình chào đời, phải chi tôi được trải qua những điều tuyệt vời đó. Có một cảm giác kì lạ trong tim tôi. Nó chạy dọc từ đỉnh đầu đến các ngón chân tôi và cơn đau không còn được cảm nhận nữa vì cảm giác kì lạ này đã thay thế nó.
Cái chết không lạnh lẽo hay xấu xí hay đầy ác quỷ. Cái chết... rất ấm.
...
Tầm nhìn tôi tối đen.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng nước chảy. Tôi nghe tiếng chim kêu ríu rít trên những cành cây phía trên tôi. Những chiếc lá nhẹ nhàng lướt qua chúng. Tôi chớp mắt, và một hơi thở nhẹ thoát khỏi môi. Ánh nắng xuyên qua những tán cây và phủ lên mặt tôi. Tôi đưa tay qua đầu và cảm nhận những ngọn cỏ mềm lướt trên những ngón tay. Một nụ cười bật ra từ môi tôi khi tôi quay đầu qua lại, cảm nhận vẻ đẹp của khu rừng quanh tôi. Vì nguyên nhân nào đó, mọi thứ xung quanh tôi thật rõ. Tôi chưa từng nhìn rõ như thế này trước đây, cho dù tôi đeo kính vào. Nó không tự nhiên chút nào, nó thật... đặc biệt.
Tôi ngồi dậy chầm chậm, chờ đợi một cơn đau thấu xương, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi đứng lên và xoay vòng, hạnh phúc nở hoa trong lòng tôi khi tôi phát hiện mình không còn bị bệnh nữa. Căn bệnh ung thư đã biến mất rồi. Tôi há hốc miệng trong sự nghi ngờ và giọt nước mắt hạnh phúc tràn khỏi hốc mắt tôi. Tôi chạy qua những cái cây điều mà tôi không được làm trong nhiều năm qua và cười to khi tôi nhảy qua những khúc gỗ và những vũng nước nhỏ. Chẳng có cơn đau nào xuất hiện khi tôi làm vậy.
Một chú sóc chạy trên một cành cây cách đây vài mét và tôi ngạc nhiên là tôi không chỉ nhìn thấy rõ hơn, như thể nó nằm ngay trước mắt, mà còn có thể nghe được tiếng bước chân nhỏ xíu của nó khi chạy. Mắt tôi mở to ngạc nhiên khi tôi bước chậm lại và phân tích khung cảnh xung quanh mình. Mình đang ở đâu vậy? Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đến bất kì khu rừng nào sau khi chết, nhưng tôi nghĩ là tôi không thể giải thích được việc này. Thôi thì cái gì cũng được, nó đều tốt hơn là bị bệnh.
Tôi gặp một dòng suối. Tôi không biết tại sao nhưng có cái gì đó kéo tôi lại gần nó, như thể có một phép thuật trong dòng suối. Tôi chần chờ bước đến và dừng lại ở bờ suối. Ánh mặt trời đổ xuống dòng suối và hoà tan vào nó, làm cho dòng suối lấp lánh. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, mong đợi nhìn thấy mái tóc đỏ ngắn ngủn, đôi mắt luôn thẫn thờ, và những vết tàn nhang trên khuôn mặt, nhưng khi tôi nhìn vào mặt nước, tôi há hốc ngạc nhiên và nhanh chóng lùi lại. Đôi tay run rẩy của tôi chạm vào tai, và chân mày tôi nhíu lại lo lắng. Tai của tôi trở nên thật nhọn. Nhọn! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời???
Đến khi tim tôi đập bình thường lại như trước, tôi lao tới bờ suối. Một con người hoàn toàn khác đang nhìn lại tôi. Tóc của tôi đã dài hơn và được xoã tới eo với những lọn sóng tóc nhỏ màu đỏ. Những sợi tóc của tôi như bắt được ánh nắng và hấp thụ nó để toả sáng. Đôi mắt xanh lá của tôi sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Mặc dù khuôn mặt tôi vẫn còn tàn nhang nhưng nó bỗng trở nên đẹp lạ kì trên làn da hoàn hảo, mịn màng như sứ. Môi tôi vẫn nhỏ như trước đây nhưng giờ nó trông mềm hơn và quyến rũ hơn. Khuôn mặt tôi không còn một khuyết điểm nào nữa, và tôi thấy mình chồm người về phía trước nhiều hơn để thấy rõ ảnh phản chiếu của bản thân. Đáng lẽ phải có vài vết sẹo do mụn hay gì đó nhưng nó chẳng có gì cả. Làn da của tôi trắng và mịn màng như sứ.
Tôi... thật đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ ngòai của mình thật xinh đẹp. Nhưng cảm giác trong lòng tôi vẫn vậy. Nước mắt tràn khắp bờ mi khi tôi nhìn vào ảnh phản chiếu. Đây không phải là thiên đường, đây không phải là kiếp sau. Tôi không phải một mình nữa và tôi chắc chắn không thể trở thành một người Tiên. Một giọt nước mắt lăn trên gò má tôi và rơi xuống, phá tan ảnh phản chiếu của tôi trên dòng suối. Đây không phải là điều mà tôi muốn! Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không có nhà, không có thức ăn và xung quanh đây không có người nào hết. Tôi đã làm gì để phải chịu điều này cơ chứ? Tôi chết vì bệnh ung thư và giờ tôi thành một người Tiên mắc kẹt ở nơi nào đó một mình! Tôi phải chịu điều này vì tôi đã làm gì sai ở trái đất sao? Mặc dù tôi có nói dối vài thứ về việc học của mình và ăn trộm kẹo mẹ làm ở nhà bếp trước bữa tối, nhưng tôi thề là mình không làm việc xấu bao giờ.
Tôi thở ra một hơi bực bội và lau đi nước mắt. Mắt nhìn xung quanh, mong đợi sẽ tìm thấy cái gì đó quen thuộc. Có lẽ mình đã xuyên không và linh hồn nhập vào cơ thể cô gái này. Tôi nghĩ là mình nên tìm thức ăn và vài thứ để làm một cái lều tạm vậy. Tôi quyết định đi dọc theo bờ suối học theo cách người ta làm trên TV khi lạc ở một nơi lạ. Bởi vì nước rất quan trọng với sự sống.
Tôi lê bước qua những cái cây khoảng 15 phút. Cánh rừng có vẻ như thay đổi mỗi lần tôi đi qua. Không khí có vẻ dày và nặng hơn. Những cái cây như... có ma thuật, và tôi cảm thấy điều này càng lúc càng không dễ dàng tí nào. Tôi bắt đầu cảm thấy thật lo lắng, thậm chí còn giật mình trước những tiếng động nhỏ. Thực ra, tôi có cảm giác như mình bị theo dõi.
Tôi nghe thấy tiếng nhánh cây bị gãy phía sau lưng. Tôi nhìn quanh lo sợ nhưng không có gì cả. Tim tôi càng đập nhanh hơn. Lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở. Cảm giác bị theo dõi càng mạnh hơn và nỗi sợ càng lớn trong ngực tôi. Tôi quay lại, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, nhưng tôi phát hiện mình không cử động được. Một mũi tên đang ở ngay trước mũi tôi. Trong một lúc điên rồ đó, tôi nghĩ rằng mình sắp tè dầm tại chỗ rồi.
Tiếng hét mặc nghẹn lại ở cổ tôi khi tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh ta có mái tóc vàng nâu như màu mật ong. Cái nhìn đầy giận dữ và nghi ngờ của anh ta xuyên thủng người tôi. Mái tóc vàng của anh ta chạm đến vai và được thắt lại phía sau tai của anh. Đôi tai nhọn của anh ấy. Tôi há hốc miệng, cảm thấy thật khó thở khi nhìn thấy cả một dàn người Tiên bao quanh mình. Họ bất ngờ xuất hiện từ trong không khí, và bây giờ họ đang đứng xung quanh tôi, cung tên của họ đều được căng lên với những mũi tên nhọn chết người trên đó và tất cả chúng đều hướng về phía tôi.
Tôi nhìn người Tiên đứng trước mặt tôi, và đánh giá anh ta. Anh ta mặc đồ làm tôi nhớ đến những người Tiên trong LOTRs mặc. Tôi chắc chắn là anh ta sẽ không ngần ngại mà giết tôi nếu tôi nói hay làm cái gì đó ngu ngốc, nhưng đôi mắt anh ta lại nói điều khác, anh ta không có ý định bắn một mũi tên vào tôi nếu không có lý do chính đáng. Nhìn vào đôi mắt nâu lạnh lẽo và nghiêm khắc, tôi thấy một chút gì đó tò mò, hay có lẽ là hứng thú.
“ Mankoi naa lle sinome??” tiếng Tiên thoát ra từ môi của anh ta, những âm thanh đẹp đẽ, tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi chúng. Tiếng Tiên lúc nào cũng đẹp đối với tôi đặc biệt khi nó phát ra từ môi của Orlando Bloom ( người đóng vai Legolas trong các bộ phim), nhưng tôi hoàn toàn chết đứng khi nghe nó từ một người Tiên thật sự. Nó thật... quyến rũ. Phải đúng vậy. Nó cực kì quyến rũ. Cho dù thực tế là mũi tên của anh ta đang chĩa thẳng vào tim tôi.
“ Xin lỗi... nhưng tôi không hiểu anh nói gì...” tôi nói nhỏ, và tôi ngạc nhiên khi giọng địa phương Alabama của tôi không còn nữa. Khẩu âm của tôi nghe rõ ràng hơn, đúng như những gì tôi từng tưởng tượng một người Tiên sẽ nói.
Chàng thanh niên Tiên, có vẻ như là nguời chỉ huy ở đây, nhìn tôi như thể tôi mọc ra 3 cái đầu và một cái đuôi xù vậy. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến đến chân trong sự nghi ngờ và thắc mắc. “ Nguơi không nói được tiếng mẹ đẻ của ngươi sao?” anh ta hỏi với chất giọng mềm như lụa và nâng một bên mày.
Tôi đỏ mặt trước cái nhìn chằm chằm của anh ta và tôi lắp bắp trả lời, “ Tôi... ừm.. không. Tôi không nói được.”
Anh ta hạ cung xuống nhưng vẫn còn kéo căng nó trong khi anh ta nhìn tôi hứng thú. “ Thú vị thật.” anh ta thì thầm trong khi tiếp tục quan sát tôi.
Tôi hơi cử động dưới cái nhìn của anh ta. “ Anh có thể cho tôi biết nơi đây là đâu không?” tôi hỏi, cảm thấy càng bối rối với sự thiếu hiểu biết của mình trước cái nhìn đầy bực bội của anh ta.
Lông mày của anh ta càng nâng cao hơn trước câu hỏi của tôi, có vẻ nó rất kì lạ với anh ta. “ Ngươi đang ở Lothlorien, vùng đất của lãnh chúa Celeborn và công nương Galadriel,” anh ta nói với giọng như thể tôi hiển nhiên phải biết rõ điều này.
Cằm tôi rơi xuống trong sự bất ngờ. Đây chắc là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Không thể nào tôi đang ở Middle Earth được. Điều này thật vô lý! Tôi luôn mơ về việc được sống ở Middle Earth nhưng giờ khi biết mình đang ở đây, tôi thấy lo sợ. Tôi không có bạn bè hay gia đình. Tôi không có nơi để ở. Và bây giờ tôi đang làm trò ngu ngốc trước mặt những người Tiên tôi gặp đầu tiên. Trời ạ, tôi đã luôn tưởng tượng cuộc sống của tôi ở Middle Earthh sẽ giống như trong truyện của Mary Sue.
“ Ngươi đang xâm phạm lãnh địa của chúng ta,” anh ta kiêu ngạo nói,” và những kẻ xâm phạm đều phải chết. Luật lệ của vùng đất này không thay đổi kể cả ngươi, trừ khi ngươi đưa ra một lời giải thích hợp lý tại sao ngươi lại ở đây.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên và tim đập nhanh trong lồng ngực. Họ sẽ giết tôi nếu tôi không giải thích lý do, nhưng tôi phải nói gì đây? À thật ra, anh thấy đấy tôi là người thế giới khác, tôi chết đi và tôi tỉnh lại trong khu rừng của các anh, vì vậy nên, ừm..., làm ơn đừng giết tôi. Tuyệt thật. Tôi không thể nói sự thật cho họ được, nhưng mà, tôi cũng không thể nói dối. Tôi chưa bao giờ bịa ra một câu chuyện như vầy. Tôi không biết phải làm gì.
Tôi thở dài, sẵn sàng chết lần nữa, nhưng một giọng nói từ đằng sau người Tiên kì lạ đã ngăn tôi mở miệng và nói những điều sẽ giết tôi lần nữa.
“ Người này không cần lý do đâu, Haldir,” một giọng nói như thiên thần đằng sau nam tiên. Haldir. Hmm, anh ta thật đúng như những gì fan LOTRs đã luôn tưởng tượng. Kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng thật ra dưới lớp vỏ ấy là sự tử tế mà anh ta không bao để cho người khác thấy.
Từ phía sau Haldir, một nữ Tiên tuyệt đẹp xuất hiện giữa những cái cây, bước tới chỗ tôi, nhưng cô ấy trông thật thanh thoát đến nỗi cô ấy như đang lướt đi trên mặt đất. Cô ấy toả sáng lấp lánh trong bộ váy màu trắng, và đôi mắt ấm áp, thân thiết ấy nhìn tôi. Tôi cảm giác như bị lột trần, không thể che giấu điều gì trước cái nhìn đầy thông thái của cô, như thể những hộp bí mật và suy nghĩ chìm sâu trong lòng đều bị mở ra trước cô ta. Tôi bất chợt nhận ra người này là công nương Galadriel.
“ Chào mừng, đứa nhỏ của ta,” bà ấy nói với tôi, giọng nói mạnh mẽ, thông thái phá tan những không khí căng thẳng từ nãy đến giờ. Bà ấy dừng lại trước tôi và nắm lấy bàn tay tôi, “ Ta đã luôn mong chờ con.”
Tôi nhìn thấy từ góc mắt những người Tiên khác thu lại vũ khí của họ, cúi đầu trước Galadriel và biến mất phía sau những cái cây. Người duy nhất ở lại là Haldir và anh ta nhìn Galadriel và tôi trong bối rối. “ M-Mong chờ tôi ư?” tôi lắp bắp ngạc nhiên. Tại sao bà ấy lại mong đợi tôi trong khi tôi chưa từng ở Middle Earth cho đến mới vài giờ đây chứ?
Bà ấy cười hiền từ và nói, “ Đến đây, sadril. Con hẳn phải mệt lắm rồi.” Bà ấy bắt đầu đi, tay của bà ấy đặt sau lưng tôi xoa dịu sự lo lắng. “Con được chào mừng khi ở Lothlorien. Khi con đã nghỉ ngơi và quen với cuộc sống ở của chúng rồi thì ta sẽ trả lời những câu hỏi của con. Ta có rất nhiều điều để bàn với con, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện sau.
Tôi chỉ mỉm cười yếu ớt và gật đầu khi đi bên cạnh bà. Tất cả những niềm vui và phấn chấn mà tôi đã có khi đi tại đây trên Middle Earth đã hoàn toàn biến mất ngay bây giờ. Nỗi lo lắng chiếm lấy cơ thể và trí óc tôi, tôi thở dài. Làm sao mà cuộc sống của tôi lại trở thành như vầy chứ? Tôi muốn sự yên bình! Tôi hoàn toàn bối rối. Tôi đáng lẽ phải sống ở kiếp sau của tôi, mà vì lý do điên khùng nào đó, tôi lại ở đây. *Ở Middle Earth!!! *
Đây chắc chỉ là một giấc mơ thôi phải không????
Mankoi naa lle sinome? : tại sao ngươi lại ở đây?