Chương 13 - Biến cố.
P/s: nhân vật chính từ giờ ở giới này mình sẽ gọi là fingor. sau đến khúc cần thiết minh sẽ sửa
mẹ hắn thấy hắn rất hăng say thì cao hứng nhưng cũng chút lo lo. bà thấy hắn cực kì thông minh khi bà giảng 1 hắn biết 10 . tất cả lễ nghi sách vở ngôn ngữ hắn học rất nhanh hơn nữa rất chăm học. dự đinh đơi hắn thêm 2.3 tuổi nữa thử lên tòa thành của hầu tước xem hắn có năng khiều về ma pháp hay không. nếu không cũng sẽ cố cho hắn vào trường học của quý tộc để học tập và huấn luyện. Nghĩ tới sau này con mình trở nên tài ba. bà lại hào hứng cười. làm cho mấy cô hầu gái không biết nói gì cho phải. còn tưởng phu nhân bị làm sao.
thoáng chốc 1 tháng nữa trôi qua êm đẹp. vào ngày cuối cùng của tháng. Một người chiến binh của nhà hắn chạy hớt hải vào, giáp của hắn có màu hơi đen lưng có tộc huy nhà hắn, nhưng giờ đã nhuốm máu .
Tới sảnh chính mẹ hắn lao ra không đợi hắn kịp nói câu gì đã túm lấy hắn lo lắng hỏi. sao có mỗi ngươi về. lão gia ở tiền đồn một tháng nay không liên lạc ta. lão gia có việc gì .
tên chiến binh bị lắc đến hoa mắt. đợi thị nữ trấn an thì mẹ hắn mới thả tên chiến binh ra. thở ra một hơi tên chiến binh nói:
"phu nhân . nam tước đại nhân không sao cả. ngài truy bắt một đám cướp suốt gần 1 tháng. bọn này đã cướp và giết một số thương nhân của trấn ta và người dân trấn bên cạnh nên ngài cùng hầu tước trấn bên liên kết đến nay mới lùa được chúng lên ngọn đồi phía tây. nhưng ai ngờ căn cứ chúng lại là một cái hang có rất nhiều bẫy phép thuật hai bên tường. hơn nữa cái cửa có vẻ được gia công bằng đá ma pháp và yểm thêm một ma thuật khá mạnh. 2 vị hầu tước mong phu nhân đến nơi để trợ giúp ạ".
"hàaaaaa." phu nhân thở dài một hơi. phía sau fingor cũng thở phào. dù sao cũng là cha hắn. hắn thật sự sợ mới tới thế giới này mà đã mất người thân. lúc này mẹ hắn lại lên tiếng :"hừ. vậy sao ngươi không nói sớm. muốn làm ta tức chết".
mọi người kinh ngạc nghĩ :"hình như là chính phu nhân không cho hắn kịp nói mà". nhưng không ai dám nói ra. ai cũng biết tuy phu nhân tốt tính nhưng tức giận thì khá là đáng sợ.
hắng giọng :" được rồi dẫn đường đi, ta cũng tò mò tại sao mấy tên cướp đường lại có ma pháp như vậy".
fingor thấy vậy liền hô:"mẹ mẹ cho con đi với".
mẹ hắn lườm lại :" nhóc con ngươi đi làm gì? nguy hiểm lắm. ở nhà !"
"con đi để xem cha mẹ chiến đấu rất có ích nha. hơn nước có bác turgo ( quản gia ) bảo vệ chắc không sao đâu. con sẽ đứng ở chỗ an toàn nhìn thôi ạ. đi mà mẹ".
sau một hồi nài nỉ. cũng như muốn cho hắn mở mang tầm mắn. cuối cùng bà cũng cho hắn theo
đến nơi hắn được xếp lên một chỗ cao cách chỗ cái hang lũ cướp phải 40.50 m . dưới đó có khoảng hơn 100 người.
đến nơi cha hắn mừng rỡ ôm mẹ hắn vào người. mẹ hắn hắng giọng : "bomir. chỗ này đông người !"
cha hắn cười :"haha hơn 2 tháng rồi ta chưa gặp nàng nên nhớ quá".
bà lườm lão một cái rồi quay sang vị mặc áo giáp màu lam. :" chào nam tước volga. lâu rồi không gặp".
vị nam tước cúi đầu và cười nói :" cũng cả năm rồi , phu nhân vẫn đẹp như vậy. thảo nào lão bomir sang bên tiền đồn bên ta cứ thấp thỏm muốn về"
"hừ ngươi nói thế. biết đâu hắn lại được ngươi chiêu đãi cô gái nào bên đấy thì sao"
"ha ha. ai chứ lão này không dám đâu."
bomir hắng giọng:"được rồi. ôn chuyện để sau. phu nhân người xem đó chính là cái động mà ta đã nói."
3
0
1 tháng trước
2 ngày trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
