Chương 1 - Q1. Nổi uất hận
Đã hơn một giờ đêm , tôi dẫn con xe wave tàu vào phòng trọ , hôm nay là thứ bảy cuối tuần , mà đối với đám thợ phụ hồ làm công ăn lương như chúng tôi là ngày tuyệt vời nhất trong tuần , chúng tôi được nhận lương , được nghĩ vào ngày mai và được chủ thầu bao đi nhậu một chầu sau một tuần vất vã , cứ nghĩ đến ngày mai là được về nhà với cha , mẹ , vúi vào túi ông bà ít trăm để tiêu vặt trong tuần , thăm bé em vừa vào lớp 10 , tôi lại hào hứng lên . Đóng cửa trọ , tôi vào vội lẹ vài xô nước , cảm thấy hơi men đã dịu bớt bản thân cũng tỉnh táo hơn , tôi đặt mình nằm xuống chiếc võng , ở trọ cùng tôi có thằng Quang và Tèo , chúng nó vẫn còn rông rảo đâu đó ngoài đường trêu ghẹo vài em gái mới lớn . Tôi cũng mặc kệ chúng nó , tôi mở điện thoại lên chiếc điện thoại 1280 đen trắng tôi thường gọi là phong cách cổ điển thay vì gọi là đồ thời tiền sử , đồ cũ . Mở trò " Rắn săn mồi " lên chơi cho thoải mái tinh thần để dễ đi vào giấc ngủ , đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , là số của thằng Quang tôi bật máy :
- Alo , Có gì không mạy ? - tôi
- Mày .. mày tới bệnh viện lớn nhanh đi , thằng Tèo có chuyện rồi . Nhanh đi - nó nói một cách hớt hãi .
Tôi cúp máy , dắt xe rau lau thẳng một mạch đến bệnh viện , tôi gửi xe , rồi đi vào bệnh viện , vừa qua quầy số 3 thì tôi bắt gặp Quang , tôi liền hỏi nó :
- Thằng Tèo sao rồi - tôi
- Nó ổn rồi , nhưng vẫn còn xỉu chưa tỉnh , bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi vài ngày mới xuất viện được , nó ở phòng hồi sức tầng 3 , mày lên chăm nó đêm nay đi , mai tao vào thay mày. - nó trả lời một cách mệt mỏi .
Tôi gặt đầu rồi đi lên phòng hồi sức , vừa lên tới tầng 3 , tôi thấy một nhóm y tá , bác sĩ , đang chạy hớt hãi xuống cầu than , có lẽ là đang có một ca cấp cứu đặc biệt nào đó , tôi đi vào phòng nơi thằng tèo đang nằm , lác đác vài người bệnh nằm ở cuối phòng , thằng Tèo thì nằm kề cửa sổ , vẫn còn đang bất tỉnh , tôi nhấc một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường nó , những giường xung quanh không có bệnh nhân , cuối phòng những người thăm nuôi đang ngủ , mọi thứ yên tỉnh một cách lạ thường , tôi nhìn ra cửa sổ , những tán lá xập xệ bị gió thỏi đung đưa là cho ánh sáng ngoài hành lang chập chòe , tôi nhắm mắt lại định thiếp đi một giấc , bỗng có cái cảm giác lạnh người ở phía sau , dường như có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ , tôi xoay đầu nhìn ra , quả là có thật , một bóng lưng người phụ nữ xõa tóc đứng tựa lưng vào cửa sổ . Tôi cũng chẳng thèm để ý nữa , lại nhắm mắt nhưng không thể nào yên tâm được , cái cảm giác gợn gợn ở gáy khiến tui run lên bần bật , tôi lại bất giác xoay người về phía cửa sổ , vẫn người phụ nữ đó nhưng lần này là xoay mặt vào nhìn tôi , một gương mặt xanh xao , hai má như hóp lại , đôi mắt thăm quần . Mọi thứ khiến tôi điếng lên .
- Chị ơi , có chuyện gì không vậy ? - tôi hỏi một cách tò mò.
Người phụ nữ vẫn im lặng , vẫn nhìn tôi chằm chằm . Tôi cố gọi tiếp .
- Chị ơi , Chị .
Thay vì trả lời thì người phụ nữ lại làm một việc khiến tôi mất cả hồn , cô ấy cười , cười lộ cả hàm răng lổm chổm , hai chiếc nanh dài lộ ra , vẫn khuôn mặt bơ phờ đi kèm với nụ cười ghê gợn cùng một hàm răng quái gỡ , tôi bặt ngược lùi đi về sau , cố gắn tránh thật xa cửa sổ , nhưng không thể rời mắt được khuôn mặt ghê gợn ấy , tôi xoay người lại phía sau , mọi người vẫn ngủ , khi tôi xoay lại thì chẳng thấy gì nữa . Tôi dáo dác nhìn xung quanh , rồi cố gắn lấy hết dũng cảm đi đến gần cửa sổ , nhìn ra thì hành lang vẫn yên tĩnh , vẫn là những ánh sáng chập chờn , không một bóng người . Có lẽ do tôi mệt mỏi rồi lại tưởng tượng linh tinh . Tôi nhấc chiếc ghế ngồi xuống lại , nhưng lần này lại ngồi xa phía cửa sổ , xích lại phía cuối giường , tôi tựa lưng vào ghế lần này thì tôi sẽ ngủ thật rồi , sau chuyện lúc nảy tinh thần tôi quá mệt mỏi , cứ thế tôi thiếp đi .
Chẳng biết đã qua bao lâu thì có người khiều vào vai tôi , tôi nhìn qua thì thằng Tèo đã tỉnh lại , nó nhìn tôi bằng một đôi mắt lờ đờ .
- Nam , tao khát quá , cho tao xin ly nước - Tèo nói một cách mệt mỏi .
Tôi đứng dậy đi ra phía gần cửa ra vào , có một bình nước lọc đặt ở đó , tôi vặn vòi nước nhưng cũng không quên ngó ra hành lang nhìn tới lui , tôi vẫn đang bị ám ảnh bởi chuyện khi nảy . Đi lại giường bệnh của Tèo , đưa ly nước cho nó , tôi ngồi xuống , nhìn nó uống nước rồi hỏi :
- Mày bị gì vậy ? , không phải thằng Quang chở mày đi ghẹo gái à . Sao lại vào đây nằm .
Khi nảy do quá lo lắng nên tôi cũng quên hỏi thằng Quang về chuyện tai nạn , tôi đợi thằng Tèo uống nước xong để trả lời , nó đặt cái ly sang cái bàn kế đầu giường , thì tôi nhìn thấy ở mép môi nó , không phải nước mà là máu , máu dính lên mép mội nó , có lẽ nào nó ối ra máu .
- Ê , mày chảy máu trên môi kìa , tao đi kêu bác sĩ đây mày gán lên .
Tôi đứng lên thì thằng Tèo vịnh tay tôi lại , nó nhìn tôi , không nói gì , rồi đột nhiên nó cười , lại nụ cười quái quỷ đó , gương mặt nó càng ngày càng hóp vào . Hai chiếc răng nanh lộ ra , tôi vùng vẫy , rút tay ra nhưng nó giữ quá chặt tôi không thể nào bỏ ra được , tôi càng nhìn thì nọ cười đó càng ám sâu vào mắt tôi , tuyệt vọng , tôi thật sự tuyệt vọng có lẽ tôi sắp chết rồi , chết do ma ám , một cái chết mà có nói ra thì có lẽ sẽ chẳng có ai trên đời này tin cả , nước mắt tôi cũng đã chảy ra , tôi suy nghĩ về gia đình , về cha mẹ , về nhỏ em mới vào lớp 10 . Thì lúc này có tiếng gọi :
- Nam , Nam , mày bị gì vậy ? , Nam Nam ...
Tiếng thằng Tèo gọi , tôi mở mắt ra nhìn nó , tay nó vẫn đang giữ lấy tay tôi , cái nụ cười quái quỷ kia cũng không thấy , tôi lại thất thần ngồi xuống , hôm nay tôi sao thế này , tôi bị cái quỷ gì vậy , chẳng lẽ do làm về rồi uống vài cốc bia , lại phải đi thăm nuôi cho thằng này nên tôi mệt mỏi thiếu ngủ rồi sinh ra ảo giác .
- Nam , tao có chuyện muốn nói với mày , mày phải tin tao .
Tiếng thằng Tèo lại vang lên . Tôi bình tĩnh lại .
- Có gì nói đi , tao tin mày mà - tôi nói với giọng chắc như đinh đóng cột .
- Tao ... tao gặp ma mày ơi , nảy lúc thằng Quang chở tao qua đoạn Khu Dân cư mới , tao thấy bênh đường có một người phụ nữ . Cầm cái đầu trên tay . Tao lúc đấy hoảng quá , cảnh tượng ghê gợn lắm mày không biết đâu , khuông mặt ở cái đầu đang được cầm trên tay nó cười với tao , nó cười với tao mày ạ , tao sợ quá rồi ... rồi tao nhảy xuống xe luôn . - Khuôn mặt thằng Tèo lúc này xanh lại . Giọng nói lấp bấp .
Tôi nghe thấy vậy , thì điếng trong mình , vậy những chuyện khi nảy tôi thấy là thật sao , hay do tôi tưởng tượng ra , mà tưởng tượng ra sao lại cũng là người phụ nữ , cũng là một nụ cười ghê gợn đó . Nhưng lúc này đây tôi phải bình tĩnh , tôi hít một hơi .
- Mày đừng có điên ở đây , mày bị bọn nhóc nó nhát chứ gì , nó mặt cái áo rộng rồi giấu cả mình trong áo , cầm cái đầu giả hù mày , còn không thì do mày xỉn rồi tưởng tượng ra chứ nếu mày thấy thì sao thằng Quang không thấy . - tôi nói trấn an nó .
Tuy trấn an nó nhưng tôi cũng tự trấn an mình , tại sao nó thấy mà thằng Quang không thấy , đúng rồi . Là tưởng tượng thôi , Thằng Tèo nghe vậy , nghĩ cũng hợp lý . Rồi tôi nói với nó chuyện nó phải nằm đây theo dõi vài hôm , mai tôi sẽ điện thoại gọi gia đình nó vào chăm sóc . Rồi nó ngủ , tôi cũng ngủ , trước khi ngủ tôi vẫn nhìn ra phía cửa sổ , rồi lại xoay đầu nhìn loay hoay . Thấy mọi thứ vẫn ổn , vẫn yên tĩnh . Tôi nằm gục đầu xuống giường .
Lúc tỉnh lại thì đã sáng tôi , thấy thằng Quang và mẹ của thằng Tèo ngồi đối diện bên kia về , chắc thằng Quang đã cho nhà thằng Tèo hay rồi , tôi đứng lên chào mẹ thằng Tèo , rồi nhìn thằng Tèo vẫn đang ngủ , rồi đi về . Tới phòng trọ , tôi để cả xe ở ngoài , tôi đóng cửa nằm xuống , tôi phải ngủ tiếp , đêm qua quá mệt mỏi , tôi sẽ không bao giờ vào cái bệnh viện quái quỷ đó nữa . Thế rồi tôi nhắm mắt lại .
32
1
1 tháng trước
1 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
