"Cộc cộc cộc".
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Bội Nghi nhanh chóng gác lại việc nấu bữa tối để chạy ra mở cửa.
Trước mặt cô là 1 chàng trai với ngũ quan tuyệt mĩ, thân hình cao lớn ướt nhẹp vì trời mưa càng làm tôn lên vẻ cuốn hút đặc trưng của người đàn ông ''chính hiệu''.
Trái tim khẽ thổn thức, Bội Nghi đỏ mặt nhìn anh, khẽ trách móc:
- Sao anh lại đến giờ này? Trời đang mưa lớn vậy mà anh không che chắn gì, lỡ ốm thì sao hả?
Chàng trai ấy vẫn đứng im nhìn cô, ánh mắt anh có chút gì đó lạnh lẽo, xa lạ, cũng có chút gì đó rất phức tạp. Chính điều này khiến cô bất giác thấy run sợ, âu lo, anh như này...là có ý gì?
- Bội Nghi...- Anh khàn giọng nói.
- ...sao vậy anh?
- Tôi... Mình chia tay đi.
Bội Nghi thường ngày là người có phản xạ nhanh, phân tích thông tin tốt, vậy mà khi nghe anh nói câu này, cô thực sự không định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi đã tỉnh táo lại, cô đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa.
Vội vã chạy theo, Bội Nghi không biết mình đã giẫm chân lên biết bao nhiêu sỏi đá nhọn, thân thể dường như không còn là của mình nữa, cô cứ chạy theo như bản năng mà chẳng thể suy nghĩ gì.
Khi đã nhìn thấy thân hình quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ kia, Bội Nghi hét lớn:
- Triệu Vĩ Đình, anh đứng lại cho tôi.
Triệu Vĩ Đình quay lại đối diện với Bội Nghi. Trước mặt anh là cô gái mang sắc đẹp đến mê người. Cô luôn tỏa ra một thứ khí chất hiếm thấy, điều đó khiến người xung quanh luôn phải chú ý đến cô.
Bội Nghi cất lên giọng nói đầy mê hoặc pha chút bi thương:
- Tại sao? Hà cớ gì mà anh đòi chia tay? Anh nói đi!
- Cô quá nhàm chán, được chưa? Khi đã chơi chán rồi, có ai còn giữ tiếp không?
Bội Nghi đứng hình. Bỗng dưng cô thấy người đàn ông trước mặt quá xa lạ, không còn là người cô từng yêu rất sâu nặng nữa. Đôi mắt phượng hoàng to mà sắc sảo vô hồn nhìn anh. Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể cất lên lời:
- Thì ra... tôi chỉ là đồ chơi của anh thôi sao? Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn thầm hi vọng một ngày nào đó mình và anh sẽ cùng chung một đời. Tôi ngu quá nhỉ? Ngu đến tột độ, ngu đến hết thuốc chữa. Nếu anh đã vứt bỏ, xem thường tôi như thế, thì tôi cũng chẳng ngại gì mà chơi lại anh đâu. Đế chế Triệu thị của anh nhất định phải sụp đổ dưới tay tôi, dù có phải làm bao nhiêu cách, có phải dùng đến hạ sách thì nhất định tôi cũng phải giẫm nát anh. Đồ khốn nạn.
- Ồ! Vậy ư? Cô có giỏi thì cố gắng làm thử đi, để xem ai mới là kẻ lụi bại đến thảm hại. Hahaha.
Nói rồi Triệu Vĩ Đình quay người rảo bước đi.
Bội Nghi đứng chôn chân tại đấy. Nếu không phải nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, chắc cô sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta mất. Những lời vừa nói cũng đã không thể rút lại, vậy thì, Bội Nghi cô nhất định phải thực hiện nó.
Trong khi đó, Triệu Vĩ Đình lại đang ngồi một mình ở gốc cây ven đường. Chưa bao giờ anh thấy đau đớn đến vậy. Anh yêu cô, yêu rất nhiều, chính vì vậy mà khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh bắt buộc phải chia tay Bội Nghi để cô sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
Trên đường trở về nhà, trời càng mưa to hơn lúc trước. Thật chứ, hoàn cảnh này như kiểu cô là nữ nhân vật chính phải chịu đau đớn, được trời thương nên khóc cùng. Bội Nghi đóng cảnh kiểu này ít nhất 4 lần rồi, trước đây cô còn cảm thấy nhàm chán, ớn lạnh, vậy mà giờ thực sự trải qua thì quả nhiên rất... phiêu.~,~
Người Bội Nghi ướt nhẹp. Cô tắm rửa sạch sẽ, diện chiếc váy ngủ bằng ren vô cùng sexy, để lộ cặp mông tròn trắng nõn, hai bầu ngực căng mẩy đung đưa từng nhịp theo từng hành động của cô. Bội Nghi biết, việc làm sắp tới của mình quả thực rất đáng khinh, đáng sỉ vả, nhưng cô đã thực sự quyết tâm lật đổ tên Triệu Vĩ Đình khốn nạn kia bằng mọi giá, bằng mọi hạ sách.
Nhấc điện thoại lên, tay Bội Nghi run run gọi điện cho một người - đó là người duy nhất có thể khiến tập đoàn Triệu thị phải rơi xuống vực sâu. Người đàn ông đó nắm trong tay cả một đế chế hùng mạnh, một tập đoàn tầm cỡ quốc tế mà xưa nay ai cũng phải khâm phục và dè chừng. Anh ta đã từng ngỏ lời muốn có một đêm vui thú với cô, nhưng đương nhiên, cô chỉ yêu mình Triệu Vĩ Đình và cũng chưa từng hám của. Thế nhưng bây giờ, cô sắp phải hầu hạ một người đàn ông mới gặp mặt có duy nhất một lần, chỉ để trả thù tên ôn dịch kia.
- Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của anh Tống Khôn không ?- Bội Nghi cố giữ bình tĩnh để hỏi.
- Là tôi đây. Cô Bội đúng chứ?
Giọng nam trầm khàn đến khó tả, Bội Nghi không biết rằng anh ta đang lên đỉnh thì bị cô gọi đến phá.
- À vâng, thật vui khi anh còn nhớ đến tôi. Thực ra, tối nay tôi muốn hỏi anh là lời đề nghị lúc trước anh dành cho tôi... có còn hiệu nghiệm không?- Bội Nghi mặt dày hỏi, cả người cô nóng bừng.
Vài giây im lặng từ đối phương khiến cô thấy nhục nhã vô cùng. Lỡ bây giờ anh ta từ chối và bêu giếu cô với báo chí truyền thông thì sao?
Cuối cùng, Tống Khôn cười phá lên, âm thanh dã sói ấy khiến Bội Nghi bất giác rùng mình:
- Thật vinh dự khi được cô Bội đây cho phép, vậy thì... bây giờ tôi sẽ cho người đến đón cô, OK?
- À thôi, để tôi tự đến, anh cho tôi biết địa điểm đi.
- Được thôi. Hiện tại tôi đang ở biệt thự Rossi đường xx, thành phố xxx. Mong cô đến sớm!
- ... Được.
Ở xa vậy sao? Đi bằng xe hơi nhanh lắm cũng phải mất gần tiếng. Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao, một chút xa xôi cũng chẳng là gì so với việc trả thù Triệu Vĩ Đình.
Nhanh chóng khoác chiếc áo dạ lớn dài đến đầu gối để che đi da thịt hở lộ liễu của mình, Bội Nghi lên chiếc xe hơi Lamborghini để di chuyển đến biệt thự Rossi. Trên đường đi cô thấy rõ sự sợ hãi, bất ổn trong mình. Cô chưa bao giờ làm tình. Trong thời gian mặn nồng với Triệu Vĩ Đình, hai người luôn dừng lại đúng lúc, chưa bao giờ vượt xa để tiến đến chuyện ấy. Một chút kinh nghiệm ít ỏi là khi đóng cảnh giường chiếu với bạn diễn nam, cô chỉ cần đè lên người họ và hôn, sau đó máy quay tự động làm mờ đi và cắt. Liệu bây giờ cô có thể làm tốt không? Thực sự là rất lo lắng á>.<
Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập khiến Bội Nghi run suốt. Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Làn da trắng nõn mềm mịn cũng phải nổi da gà. Biệt thự Rossi rất xa, nếu muốn đến nhanh thì phải đi đường tắt, đó là đi qua đường rừng. Trong rừng thì âm u, đầy cây cổ thụ, lại còn có cả tiếng chim lợn kêu, thật khiến Bội Nghi lúc này chỉ muốn đột tử mà thôi. Đi được một lúc khoảng 20 phút mà vẫn chưa ra được khỏi rừng, Bội Nghi bắt đầu đâm ra lo sợ. Hình như... cô bị lạc rồi. Ay za! Ngốc thật mà! Can tội không biết đường mà vẫn cứ thử đi, giờ thì hay rồi, bị lạc. Trong rừng lại không có sóng, phen này Bội Nghi chết chắc rồi. Cô tiếp tục khởi động xe để tìm cách ra khỏi nơi này. Đi thêm khoảng 10 phút nữa, Bội Nghi phát hiện mình lại trở về chỗ cũ. Thôi toang rồi, cô chỉ muốn chết quách đi cho xong, sao xui zữ zậy trời??? Oái oăm thay, đi thêm được một lúc thì con siêu xe này có dấu hiệu hết xăng. Lúc này thì chẳng còn gì để sống nữa, Bội Nghi suýt ngất ở đây. Thật là khốn nạn mà! Do lần trước cô phải đi dự tiệc ở một thành phố rất xa nên giờ không đổ xăng thì mới phải chịu cảnh đau đớn như thế này đây. Tấp xe cạnh một cái cây cạnh đấy, sau đó cô cầm túi xách và đèn pin đi để tìm đường ra khỏi một cách nhanh chóng.
Xung quanh toàn cây là cây, không gian thì tối om, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt giúp Bội Nghi thấy an dạ hơn. Quả là rất đáng sợ, nhưng bây giờ chính là lúc lòng quả cảm của cô trỗi dậy. Bội Nghi có rất nhiều điểm đặc biệt, một trong số đó là trong tình huống thật sự nguy hiểm, cô lại càng dũng mãnh hơn. Giữ bình tĩnh đi khắp khu rừng, Bội Nghi bắt đầu thấy nơi đây có gì đó rất lạ, mà cô chẳng thể luận nổi đó là gì. Đang nhìn ngó xung quanh, Bội Nghi bỗng bị trượt chân ngã xuống một cái dốc dài. Aaaaaaa... , lão thiên nhà nó, đau thực sự. Vì chiếc áo dạ có màu trắng sữa nên giờ nó bị bẩn rõ rệt. Hôm nay quả thực là ngày tồi tệ thứ hai trong đời cô. Còn ngày tồi nhất... có lẽ là khi cô 7 tuổi phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ tự tử trước mặt cha, còn ông thì tay trong tay với người phụ nữ khác, lạnh lùng nhìn mẹ cô đổ máu. Nghĩ lại chỉ khiến trái tim thêm đau nhói, Bội Nghi lắc đầu thật mạnh để quên đi kí ức buồn ấy. Cô tiếp tục đi lại dưới cái nơi kì lạ này, đang đi thì phát hiện có một thứ âm thanh rất man rợn, kèm theo tiếng bò trườn làm xao động lá khô dưới đất. Bội Nghi biết, cách cô không xa chính là một con rắn. Trời má thiên địa ơi! Bội Nghi thề, đây là lần đầu cô gặp rắn sống ở ngoài đời thật. Huhu không biết là sự xui xẻo còn đeo bám đến bao giờ nữa. Chắc là do đầu năm cô làm vỡ cái đĩa mà giờ xui như vầy nè ToT. Và bây giờ, Bội Nghi nhắm mắt lại đếm từng nhịp: "3...2...1". Dứt lời, cô chạy thục mạng mà không biết trời đất ra sao đến nỗi rơi cả túi. Con rắn cũng đuổi theo. Bội Nghi ra sức chạy, đang chạy hăng say thì như một cảnh slow motion, cô từ từ ngã xuống một vực sâu thăm thẳm (Thề chứ nơi này như thánh địa vậy, lắm chỗ bí hiểm thế không biết).
Lúc này, Bội Nghi không còn chút cảm giác gì hết. Cô thả lỏng cho cơ bản thân tự do rơi xuống. Chẳng hiểu sao mà nước mắt cứ chảy ra. Cô cảm thấy đau nhói vô cùng, như thể đang trải qua cảm giác cận kề cái chết vậy. Cơ thể cô nhẹ bẫng tựa quả bóng bay đang lơ lửng, mãi vẫn chưa chạm nổi đất. Nhưng cô không suy nghĩ gì cả, chỉ mặc định cho mọi chuyện xảy ra thôi, gì thì gì, chứ cái chết có ghê gớm đâu. Sự nghiệp diễn xuất đang trong thời kì thăng hoa, nhưng giờ có lẽ nó đang lụi tàn đi, tan theo khoảnh khắc này. Thôi thì... để chuyện gì đến sẽ đến, quan tâm là gì cho mệt!
Đến khi có cảm giác mình đã chạm đất, Bội Nghi dần mất đi ý thức. Những xúc cảm cuối cùng mà cô cảm nhận được, đó là có một vòng tay ấm áp mà vững chãi ôm lấy cơ thể cô, kèm theo tiếng nói: "Thái tử... đây là..."