Sau khi thấy tể tướng,phó soái long thần soái lên tiếng:
-Ngươi là ai,có phải là người của nước này không?
Tể tướng trả lời:
-Bẩm..bẩm,kẻ hèn mọn này là tể tướng.Biết không thể thắng nên lén tách ra để xin hàng.Chỉ mong ngài tha cho cái mạng quèn này thôi.
Quân lính cười lên:
-Vãi lòn,tể tướng đầu hàng,HAAAAAAA hAAAAAAA!!!!
Thấy vậy,phó soái đưa canhs tay ra,biểu hiện sự uy nghiêm.YÊU CẦU IM LẶNG.Hắn lên tiếng:
-Hừ,ta quyết định trảm các người,nếu các người có thể phản lại bọn hắn thì cũng có thể phản lại ta.
Tể tướng thấy vậy lên tiếng:
-Bẩm ngài tha tội!Nô tài nguyện ý trung thành,bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngài.!
Chưa kịp nói xong,người đứng đầu quân lên tiếng:
-Cần gì?
Hắn xưng lôi quang sứ.là em trai cảu vua.Đầu óc ngu si,tứ chi phát triển.Được làm chức soái này là nhờ huyết mạch hoàng tộc.Chứ chỉ ham mê sắc và tửu.Hắn lên tiếng
-Cần gì,cứ giữ lại đi.
Nói xong,hắn liền bước vô lại xe ngựa để...............
Phía Lưu Phong.Hoàng thượng lên tiếng:
-Tể tướng đâu?
Lưu phong lúc này mới lên tiếng:
-Bẩm hoàng thượng,thần cố tình nói ra kế hoạch và di dời để cho quan nào mà sợ sẽ đi hàng.Và đúng như vậy,tể tướng do sợ hàng nên đã đi hàng giặc rồi.Thần nghĩ ta nên đổi kế vì tể tướng sẽ bán đứng chúng ta.
HOàng thượng thở dài than vắng.
Sau khi bọn chúng tới thành.toàn bộ nhà đều bị san bằng.Lôi quang sứ hắn ngồi lên ngai vàng,chiễm chề nhìn xuống như hắn là vua.Một kiểu nhìn tàng ác,dâm tà!Lúc này,toàn bộ các tông môn đều chuẩn bị quân để?