Chương 184: Khúc mắc

Có thể mọi chuyện đã rất lâu nhưng trong những giấc mộng đêm khuya lại đều trở nên thật rõ ràng… Tuy rằng Lãnh Cô Vân đã chết, Âu Dương Trì đã cáo lão hồi hương theo ý hắn, Mộ thị chân chính tận trung với triều đình nhưng có chút khúc mắc vẫn còn trong lòng hắn. Ví như những nữ nhân không muốn rời khỏi hậu cung.

Âu Dương Hồng Ngọc hóa điên, có lẽ mọi người trong hoàng cung đều nghĩ như thế nhưng hắn biết, có thể nàng từng điên nhưng bây giờ thì không. Bởi vì mỗi lần vô ý gặp hắn, hắn đều có thể nhìn rõ sự bối rối và si mê trong mắt nàng. Tuy rằng hắn vẫn làm bộ không biết nhưng hắn biết, để nàng trong cung chẳng có lợi gì với mình. Bởi Minh Nguyệt rất mẫn cảm, rồi sẽ có ngày nàng cảm nhận được cái gì…

Minh Nguyệt đã ở cùng hắn hơn ba năm nhưng không biết vì sao, hắn vẫn không có cảm giác an toàn. Cơn ác mộng vẫn quẩn quanh hắn, khiến cho mỗi khắc không thấy nàng hắn đều hoảng sợ. Có đôi khi, hắn tự cười bản thân quá yếu ớt, đem tình cảm này hãm quá sâu nhưng có đôi khi hắn nhìn Minh Nguyệt lẳng lặng trầm ngâm thì tim hắn lại run rẩy.

Yêu một người thì ra đau đớn như vậy. Hắn từng nghĩ nàng cảm nhận được lòng hắn thì sẽ nguyện ý trao gửi trái tim cho hắn, hắn sẽ an lòng. Nhưng bây giờ, cho dù nàng nói với hắn rằng nàng thương hắn nhưng chỉ cần thấy chút lạnh lùng, kiên quyết của nàng hắn vẫn sẽ thấy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này khiến ngực hắn đau đớn, chỉ khi nhìn thấy nàng, ôm nàng…

Nhưng hắn lại sợ làm như vậy sẽ khiến nàng thấy phản cảm, khiến nàng cảm thấy không có đường sống, khiến nàng lại bài xích mình như trước kia, thậm chí cảm thấy hắn đa nghi… nhưng hắn thực sự đa nghi sao?

Nàng cũng không vui vẻ gì. Trong Ngự thư phòng, hắn cầm bút đỏ nhưng hai mắt chỉ chăm chú nhìn nàng đang mài mực, trong lòng không hiểu vì sao hoảng hốt, hắn lừa mình dối người cười nói:

- Minh Nguyệt nghĩ gì, có thể cho trẫm biết không?

Hắn thật sự muốn biết nàng nghĩ gì, những năm gần đây, nàng mặc dù ở bên hắn nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nàng như hoa trong gương trăng trong nước, khiến hắn không thể an tâm.

Nàng hơi giật mình, khẽ ngẩng đầu, khi thấy hắn chăm chú nhìn thì nhẹ nhàng cười. Nụ cười của nàng làm hắn rung động, khiến hắn ngừng thở, không kìm nổi mà nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng luôn có bản lĩnh như vậy, cho dù chỉ là nụ cười nhẹ cũng có thể cầm tù hắn, khiến cho mọi cảm xúc của hắn với nàng chỉ có thể là sủng ái…

- Hiên…

Giọng nàng rất nhẹ như tuyết rơi mùa đông khiến cho hắn cảm giác thật trìu mến. Hắn khẽ ừm một tiếng, nhẽ vuốt tóc nàng, khi chạm đến cây trâm mẫu đơn trên tóc nàng, nhắm mắt ngửi mùi u hương của nàng, thì thầm vào tai nàng:

- Làm sao vậy? Nàng như có tâm sự…

Nàng hơi cứng đờ, tuy rằng lập tức bình tĩnh trở lại nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng hơi lạ. Hắn mở mắt, nhíu mày kiếm, khẽ xoa cằm nàng, kéo nàng nhìn mình. Trong mắt nàng có chút né tránh khiến hắn hoảng hốt, lại trấn định muốn nghe một lời giải thích:

- Minh Nguyệt, nói cho trẫm, nàng làm sao vậy?

Ánh mắt nàng có chút bối rối, khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn thì vội chớp mắt nhìn xuống, môi hồng khẽ cười yếu ớt, nàng nắm chặt khăn lụa, hơi thất thần nói:

- Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Lãnh Cô Vân, hôm nay là….

- Minh Nguyệt…

Hắn đột nhiên ngắt lời nàng, trong giọng nói không giấu được sự tức giận. Vì sao nàng nhắc đến Lãnh Cô Vân? Nàng nàng thất thần, sự bối rối trong mắt nàng đều là vì đột nhiên nàng nhớ tới nam nhân kia? Lòng của nàng lo lắng, ngực đau đớn. Hắn ôm chặt nàng, nắm lấy cằm nàng, muốn nàng nhìn hắn mà nàng chỉ nhếch môi không nói.

Thế này là sao? Mắt hắn bừng lên lửa giận, ôm chặt eo nàng, hơi thở hai người hòa quyện, cả giận nói:

- Minh Nguyệt, trẫm yêu nàng cho nên đừng chọc giận trẫm, nàng biết tính trẫm…

Nếu bây giờ nàng nói với hắn, trong lòng nàng còn có một nam nhân khác, hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Đôi mắt nàng hiện lên một tia bất an nhưng đột nhiên giãy dụa rời khỏi vòng ôm của hắn, đi tới trước cửa sổ. Lòng hắn trống rỗng, cảm xúc hỗn độn trong lòng, hắn vội đứng dậy, đi về phía nàng, muốn một câu trả lời nhưng nàng chỉ mím môi nói:

- Hiên, ta muốn đi tế bái Lãnh Cô Vân một chút…

Hắn giật mình. Lần thứ hai khi nghe cái tên này từ miệng nàng, hắn vội nắm chặt bàn tay. Nàng dường như cũng cảm giác được sự phẫn nộ của hắn, khi xoay người nhìn hắn, nàng hơi áy náy cúi đầu nhưng lại khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Hiên, hắn đã chết, nhưng hắn cũng là người ta từng quen biết, cho nên ta…

Nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt ảm đạm như đang nhớ lại điều gì…

Cổ họng hắn như bị nghẹn lại, các đốt ngón tay nắm chặt kêu lên răng rắc. Hắn nhắm mắt lại, không muốn sự bất an và tức giận làm nàng sợ nhưng hắn vẫn không thể khống chế được mà chán ghét thần sắc bất an này của nàng. Ba năm, Lãnh Cô Vân đã chết ba năm mà nàng còn nhớ đến hắn, nàng…

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nắm chặt tay rồi mạnh mẽ xoay người, trước khi nổi giận, nhanh chóng rời khỏi Ngự thư phòng.

Hắn vẫn biết, có gì đó lắng đọng trong lòng nàng, tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Những thứ đó khiến cho nàng không vui, cũng ngăn cản tình cảm của nàng với hắn. Nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, không dám phán đoán, càng sợ hãi kết quả sẽ khiến hắn đau đớn không thể chấp nhận. Hắn chờ đợi ba năm, đau đớn ba năm đã quá đủ, hắn không thể chấp nhận cảm giác đó thêm một khắc nào nữa.

Nhưng hôm nay nàng lại nói ra, nói ra những năm này nàng vẫn không quên Lãnh Cô Vân, hơn nữa còn muốn đi tế bái hắn. Vì sao? Chẳng lẽ vì hắn chưa đủ tốt với nàng sao? Hay vì lòng nàng… chưa hề chân chính thuộc về hắn? Nghĩ đến vậy, cả người hắn bất an. Minh Nguyệt của hắn, Minh Nguyệt là của hắn, bất luận là lòng nàng hay con người nàng. Nhưng … hắn có thể làm gì với một kẻ đã chết bây giờ? Hắn đã giết Lãnh Cô Vân, đã mai táng hắn nhưng…

Hắn đứng trong Ngự hoa viên, hít sâu một hơi lạnh băng, những những cánh mai bay loạn thật yêu mị, sự hỗn loạn trong lòng không thể bình ổn lại. Hắn không khỏi cười lạnh, nàng tàn nhẫn với hắn nhưng vì sao hắn lại yêu nàng sâu đến như vậy.

- Hoàng Thượng có tâm sự….

Một giọng nói mềm nhẹ truyền đến. Hắn nhíu mày nhìn theo phía tiếng nói đã thấy Như Nguyệt tiều tụy, một thân áo nhung bước đến. Trong lòng hắn lại cười lạnh. Lúc này hắn mới phát hiện, dù Như Nguyệt và Minh Nguyệt trông giống nhau đến thế nào, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng Như Nguyệt biết không? Có lẽ… Hắn nên hỏi Hà Thanh Uyển biết không? Biết lời nguyền rủa trước khi chết của nàng đã ứng nghiệm, nàng vẫn không thay thế được người muốn thay thế. Mà hắn… cũng ứng nghiệm với câu nói của nàng “ đời đời kiếp kiếp không có được tình yêu thực sự”

Đột nhiên hắn cảm thấy oán hận Như Nguyệt. Bởi vì những lời nguyền rủa của Hà Thanh Uyển. Hắn nhìn Như Nguyệt bước từng bước về phía mình, nhìn sự tuyệt vọng mà kỳ vọng trong mắt nàng, nhíu mày kiếm, nhếch môi, không chút khách khí lạnh lùng nói:

- Trẫm nghe nói Quý phi bị bệnh, giờ đã khá lên rồi?

Bước chân Như Nguyệt hơi vướng lại nhưng không thể tin hắn lại lạnh lùng như thế mà nói với nàng. Nhưng nàng đứng đó, hơi do dự rồi lại bước tới phía hắn. Khi đến gần, đau đớn nói:

- Ba năm Hoàng thượng không bước nửa bước vào hậu cung, sao hôm nay lại ở đây?

Lời của nàng như mang theo kết luận gì đó khiến cho hắn cảm thấy thật khó chịu. Tựa như nàng đang chờ đợi, chờ đợi hắn mất đi Minh Nguyệt. Hắn nắm chặt tay, liếc nàng một cái, môi mỏng cười lạnh, trầm giọng nói:

- Như Nguyệt, ngươi nói cho trẫm biết, lòng dạ nữ nhân là như thế nào?

Có lẽ Như Nguyệt sẽ hiểu tâm tư Minh Nguyệt.

Sắc mặt Như Nguyệt lập tức ảm đạm như bị đả kích thật lớn nhưng nàng vẫn miễn cưỡng cười với hắn. Nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn khóc. Nàng cúi đầu, yếu ớt nói:

- Hoàng thượng đúng là biết cách làm đau Như Nguyệt. Vì một nữ tử mà hao tổn tinh thần, giờ lại hỏi Như Nguyệt câu này.

Nói rồi, hốc mắt nàng dần rưng rưng lệ nhưng quật cường nén lại, mím môi nói:

- Như Nguyệt chỉ biết lòng của những nữ nhân nơi này bị Hoàng thượng vứt bỏ đều chỉ có Hoàng hậu. Nhưng Tần Minh Nguyệt độc chiếm long sủng sao có thể biết cái gì là lạnh lùng, cái gì là đau lòng, cái gì là không cam lòng…Cho nên, Như Nguyệt không biết nữ nhân như vậy có suy nghĩ gì.

Những lời nói thật chói tai, bởi vì nàng ghen tỵ. Hắn khẽ nhếch môi mòng, lạnh lùng cười, nói ra điều hắn vẫn che giấu trong lòng bấy lâu qua:

- Ngươi sai rồi, Như Nguyệt…

Có lẽ hắn cũng sai rồi nhưng dù sao sự thật đó hắn không thể không đối mặt. Tuy rằng chân tướng đó hắn không thể chấp nhận

- Những thứ này nàng không muốn, những thứ nàng có bây giờ đều là trẫm ép nàng ấy nhận, là trẫm tìm nàng trở về từ thời không, trẫm cưỡng chế mà phong nàng làm phi, là trẫm bức nàng có con với trẫm, đẩy nàng đến vị trí này… thật ra nàng căn bản không muốn những thứ này, thậm chí…

Thậm chí còn không muốn ở bên hắn. Nhưng vì nàng không còn lựa chọn nào khác mới như vậy. Dù sao nàng có con với hắn, dù sao trí tuệ như nàng biết được thế nào mới là tốt nhất.

Như Nguyệt bị những lời của hắn làm giật mình, khó tin nhìn hắn. Có lẽ những năm gần đây các nàng đều oán hận Minh Nguyệt, nghĩ Minh Nguyệt chiếm đi những thứ của các nàng mà không biết rằng người các nàng oán hận cũng chỉ là bị bức bách, là bị hắn bức bách. Hắn chưa từng nghĩ sẽ thừa nhận bản thân yếu ớt trước một nữ tử, thừa nhận tình cảm sâu nặng mà ti bỉ với Minh Nguyệt. Nhắm mắt lại, hắn bất giác cười lạnh…