ngồi trên bãi cát một chàng trai vô cùng mệt mỏi dùng ý nghĩ nói chuyện với một hình chiếu nữ không ngừng than vẫn:
"tiểu tình trong hệ thống thật sự không có thức ăn hay gì đó sao đã ba ngày rồi ta thậm chí ta còn chưa có một hạt gạo vào bụng ,xung quanh đây tuy rất đẹp biển xanh cát trắng nhưng cũng chẳng có gì ăn được"
nghe lời nói của đình phong hệ thống vang lên thanh minh :
"chuyện này kí chủ không thể trách hệ thống được tại kí chủ đòi hỏi nên hệ thống mới đưa kí chủ tới đây thay đổi tâm trạng thôi
còn về thức ăn đúng là trong hệ thống không gì không có nhưng muốn lấy ra đều phải dùng xúc cảm điểm để trao đổi"
nghe tới đây mắt hắn lóe sáng vội vàng nói:
" vô tình điểm là cái gì làm sao mới có được ,giờ ta có đủ điểm đổi thức ăn không?"
đợi hắn nói hết hệ thống mới trả lời:
"vô tình điểm là phần thưởng được nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho kí chủngoài ra còn có thể nhận được từ việc kí chụ làm tổn thương ai đó"
xin lỗi hiện giờ xúc cảm điểm của kí chủ là 0 điểm.
không có khả năng đổi được gì"
nghe hệ thống giải đáp còn mang theo sự châm chọc hắn lại trở lại tình trạng ủ rũ nói:
"đã không có ngươi còn nhắc tới làm gì ta cũng không nỡ làm hại người vô tội"
hệ thống tiếp nói:
"nhưng hệ thống có gói quà tân chủ nhân kí chủ có muốn có muốn mở hay không"
mặc dù chịu hệ thống đả kích khá lớn nhưng nghe nói có quà hắn vẫn rất vui:
"tiểu tình nhanh lên mau chóng rút thưởng"
một lắt sau vẫn giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn:
"vâng! hệ thống đếm ngược 30s mở quà"
"keng,xin chúc mừng kí chủ nhận được trí nhớ siêu cấp chỉ cần nhìn qua sẽ không thể quên được,một lọ tẩy tủy dịch, năm lọ hồi khí đơn,một thế thân phù"
không đợi hắn trả lời hệ thống tiếp tục nói:
"vì kí chủ không hài lòng về chuyến đi hệ thống tự động kết thúc trở lại thực tại chuẩn bị nhận nhiệm vụ đầu tiên"
lời vừa nói hắn đã thấy quang cảnh mờ đi dần hiện ra một khu nhà trọ cũ.
hắn chậm rãi lấy chùm chìa khóa mở của phòng,trong phòng vô cùng bừa bộn giống như lâu ngày không có người đến qua nơi này.
cũng phải thôi từ ngày hắn chưa từng quay lại nơi này.
lấy ra mấy cái lọ lúc nãy vừa nhận được hắn hỏi hệ thống:
"tiểu tình mấy cái lọ này rốt cuộc có công dụng gì"
hệ thống trả lời:
do hệ thống thấy cơ thể kí chủ quá yếu nhược nên hệ thống cố tình lấy ra tẩy tủy dịch giúp người cải thiện thể chất
còn hồi khí đơn không có gì đặc biệt chỉ giúp hồi phục sức lực"
nghe vậy hắn kích động không nghĩ ngợi gì lấy tẩy tủy dịch uống vào.
1 phúttrôi qua....10 phút trôi qua vân chưa thấy cơ thể có chỗ nào thay đôi hắn kích động hỏi hệ thống:
"tiểu tình chuyện này là sao không lẽ thuốc để lâu quá hạn sự dụng"
âm thanh lạnh băng vang lên:"thuốc tất nhiên sẽ không có vấn đề nhưng kí chủ chú ý thuốc này để ngâm mình"
hắn cảm thấy như hệ thống như đang cố chơi hăn vậy chửi ầm lên:"hệ thống làm ơn ngươi nói chuyện nói hết ,một lần được không"
hệ thống lạnh băng trả lời:"hệ thống chỉ nói những gì được hỏi,tại kí chủ không hỏi không thể trách hệ thống" há miệng không nói được gì:"......"
"thuốc này uống vào không sao chứ"
"xin kí chủ có thể an tâm thuốc uống vào vẫn sẽ có tác dụng nhưng rất chậm mà thôi"
hắn thở phào nhẹ nhóm lấy ra tấm giấy còn lại :
"được rồi thế còn cái thế thân phù này để làm gì"
hệ thống trả lời:
"thế thân phù có thể xem như cái mạng thứ hai của kí chủ do kí chủ bây giờ quá yếu nên hệ thống đã chuẩn bị nó"
nghe tới đây đầy cảm động nói:
"hệ thống ta yêu ngươi qua đi mất'"
nhưng trái thại với sự nồng nhiệt của hắn hệ thống lại lạnh như băng:
"kí chủ có gì cần làm thì hãy chuẩn bị ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát đi cướp bóc à không phưu lưu"
hắn rất nghi hoặc nhìn vè phía hệ thống