Không biết qua bao lâu hắn mở mắt dậy nhưng lần này khác lần trước.
-nơi đây là đâu?
hắn nhìn xung quanh có khá nhiều người mà tất cả mọi người mặc các bộ đồ cổ trang nói những ngôn ngữ mà hắn không tài nào mà hiểu đước.
Bổng nhiên hắn cảm thấy đói bụng:-quái mình có thân thể đéo đâu mà đói được ta?
Hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh và thân thể hắn bắt đầu hét lên trong đầu:
-thân thể ai đây..
hắn nhìn lại thân thể hắn nhỏ nhắn như đứa bé 4-5 tuổi thân hình gầy ôm như bị suy dinh dưỡng, trên cơ thể khoác một bộ quần áo rách và điều hắn an tâm nhất là hắm cảm nhận được con "chim" bé bé của mình.
Xung quanh hắn toàn tuyết trắng và có những người mặc quần áo cổ trang, tuy xung quanh toàn tuyết lạnh mà những người xung quanh mặc toàn đồ như mùa hè á.
Cơn đói đến càng lúc càng nhanh khiến bụng hắn kêu liên tục
Bổng nhiên có một cái bánh bao ở trước mặt của hắn, hắn đói đến không biết suy nghỉ gì nửa hắn liền bắt lấy cái bánh đó mà nhai ngấu ngiến. Ăn xong hắn ngẩng đầu lên thấy trước mặt mình một cô bé loli cực kỳ dễ thương đôi mắt và mái tóc đen tuyền.
Cô bé đó nhìn hắn và nói vài câu gì đó mà hắn không thể hiểu nổi, hắn đang thắc mắc cô gái đó đang nói gì bỗng nhiên có một tiếng nói vang trong đầu hắn:-cô bé kia đang nói cậu còn đói không đó đồ đần.
-à vậy à...mà mẹ kiếp mi là ai? mi là thứ gì.?
-ta hả...ta là thiên thư là cái tờ giấy mà ngươi lấy trong không gian tối tăm đó.
-mi biết những người này đang nói gì?
-chuyện lão tử là thiên thư cái đéo gì trên đời lão tử không biết.
-có thể dạy ta ngôn ngữ của thế giới này không?
-chuyện nhỏ, đợi xíu.
Bỗng nhiên có một luồng thông tin đến như kiểu "nhét" vào đầu hắn làm hắn đau sắp ngất đi, hắn dần dần thích ứng và hắn nhận ra rằng hắn có thể hiểu những gì mà những người xung quanh hắn đang nói.
Còn cô bé kia đang nhìn hắn một cách tò mò không biết tại sao hắn lại ôm đầu rồi nhăn nhó, có lẽ bánh mình cho ăn "dở" lắm sao?
Hắn nhìn lên cô bé muốn nói tiếng cảm ơn:- cả.m....ơn.
Cô bé tò mò hỏi lại:-cậu còn đói không?
-còn.
Cô bé giơ tay ra đưa cho hắn nguyên 1 bịch bánh bao chắc tầm 4-5 cái.
Bỗng nhiên có một tiếng gọi đằng xa vọng lại: -tiểu thư đến lúc trở về rồi.
-ừm ta biết rồi.
Cô bé quay lại cười nhìn hắn rồi nói: tạm biệt!
Hắn nhìn cô bé một lúc rồi hỏi:-ê ê cậu tên gì?
-Mộ Dung Vô Song, còn cậu?
-Nhật Thiên.
Rồi có 2 tên da đen cao to đen hôi đến trước sau cô bé :-tiểu thư trời lạnh dần rồi chúng ta về phủ thôi.
-ừm ta biết rồi. Cô bé lại nhìn về phía hắn đưa cho hắn một chiếc áo bông rồi đi.
Hắn cầm chiếc áo bông trong tay mà ngơ ngác nhìn cô bé đi xa dần chính mình...